Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 106 – Đã tiến triển tới mức này rồi sao?

Đêm nay, có không ít người mất ngủ\-\-\-

Dung Hầu phủ.

“Loảng xoảng!”

Rầm!

Dung Cầm từ trên ghế té ngã xuống, quơ tay làm ngã mấy lọ thuốc trên bàn, cả người đau đớn đến phát run.

Đau! Ngứa!

Đây rốt cuộc là thứ độc quỷ quái gì!? Vì sao nàng đã uống mọi loại giải dược đều không có tác dụng!

Bản thân là một luyện đan sư, hơn nữa với địa vị của nàng, đan dược trong tay có cái nào không phải tiên đan diệu thảo quý giá. Chính là! Này đó căn bản không thể làm nàng bớt đi đau đớn!

Toàn thân Dung Cầm bị đều ngứa đến ửng đỏ, nhưng nàng ta vẫn giữ lại một tia lý trí!

Không thể gãi!

Bởi vì một khi gãi tuyệt đối sẽ tróc da bong thịt!

Mà nữ nhân như Dung Cầm để ý nhất chính là bề ngoài, thà đau cũng không thể hủy dung!

Dung Cầm cơ hồ là bò lết tới một chiếc tủ, mở ra, bên trong có một chiếc hộp.

Đây là hai viên đan dược cứu mạng mà sư phụ cho nàng, chỉ còn một tia hơi thở cũng có thể cải tử hoàn sinh. Nàng vốn định giữ một viên phòng lúc cấp bách, một viên hiến cho hoàng đế để lấy lòng hắn, thuận lợi định ra hôn ước với Minh Vương!

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới chỉ vừa về mấy ngày đã phải sử dụng một viên! Hoàn toàn đem giấc mộng vương phi của nàng đánh nát!

Dung Cầm ánh mắt phẫn hận, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo xấu xí. Rốt cuộc là ai ám hại chính mình!?

Dung Thi? Đại phu nhân? Những nữ nhân ghen ghét nàng?

Không đúng, bọn họ không có bản lĩnh lấy ra loại độc lợi hại thế này!

Bỗng nàng nhớ tới hồng y thiếu nữ phi dương kia, Dung Mị!!

Mặc kệ có phải là Dung Mị hay không, nàng cũng phải loại trừ! Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót! Huống chi Dung Mị còn quen biết với cả Thập Nhất hoàng tử, thậm chí là Minh Vương điện hạ, không thể tha thứ được!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Minh Vương phủ.

Mấy ngày “yên bình” trôi qua\-\-\-

Dung Mị đi hướng về phía thư phòng, mấy ngày này nàng không phải tu luyện thì chính là đi hầu hạ lấy lòng Dạ Mặc Thần, nhưng tên kia từ đầu đến cuối đều lạnh một khuôn mặt không tỏ thái độ, một chữ liên quan đến mảnh bản đồ cũng không nhắc tới!

Quả nhiên cái điều kiện này quá chung rồi. Không công bằng!

Dung Mị chân trước bước vào sân, chân sau liền có gã sai vặt bẩm báo:”Nếu cô nương muốn tìm vương gia thì hiện giờ ngài ấy không có trong phòng đâu.”

Dung Mị:”Không ở trong phòng? Vậy hắn ở đâu?”

Gã sai vặt thành thật nói:”Vương gia đang tắm rửa…”

Dung Mị ngửa đầu nhìn ánh mặt trời, mới sáng sớm, tắm cái gì mà tắm a!

Nàng không kiên nhẫn xua tay, “Vậy ta đi đây, lát lại tới.”

Chỉ là vừa đi được nửa bước, nàng bỗng dưng sững lại, một đạo linh quang loé qua trong mắt\-\-\-

Dung Mị xoay người cười tủm tỉm:”Có thể nói cho ta phòng tắm ở đâu không?”

Gã sai vặt tức khắc đỏ mặt cuối đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cho dù đã qua nhiều ngày nhưng mỗi lần nhìn thấy Mị cô nương liền không kiềm được tim đập nhanh. Thật sự là quá đẹp!

“Cái đó, cô, cô nương đi thẳng sau đó quẹo trái khoảng…”

Dung Mị gật đầu cảm ơn sau đó chạy đi mất.

Dạ Mặc Thần à Dạ Mặc Thần, là do ngươi lươn lẹo trước, đừng trách bổn cô nương nga~

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Két\-\- một tiếng rất nhỏ vang lên, trong phòng lại có tiếng nước chảy nên không hề phát hiện.

Dung Mị thân hình linh hoạt lách vào trong, đóng cửa.

Lương ma ma vừa lúc đi tới nhìn thấy:”….”

Dạ Nhất đang ẩn mình trên cây nhìn thấy:”….”

Dạ Nhất giật mình té xuống cành cây, cũng may là nhẹ nhàng tiếp đất không tiếng động.

Lương ma ma cũng vội đi về phía này:”Dạ Nhất, đây là… Không phải…” Không phải vương gia đang tắm trong đó sao….

Nàng lo lắng nói:”Mị cô nương lén vào như vậy có sao không? Vương gia đối với nàng đặc biệt nhưng dù sao hắn cũng có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng a! Này…”

Nàng nhìn qua thì thấy Dạ Nhất đang cười bĩ bĩ, nhìn có vẻ đê tiện.

Lương ma ma:”….”

Dạ Nhất:”Lương ma ma đừng lo, nếu không lầm, lần đầu tiên hai người họ gặp nhau vương gia cũng đang khỏa thân mà~ Hắc hắc~ Tuyệt đối không có vấn đề~”

Lương ma ma sửng sốt:”Thật sự? Đã tiến triển tới mức này luôn rồi sao!”

Dạ Nhất cười xấu xa:”Hắc hắc~”

Mà lúc này trong phòng\-\-\-

Dung Mị nhẹ nhàng trốn sau bình phong, ló đầu ra liền thấy bể nước sương khói lượn lờ giữa phòng.

Trước mắt là một khối thân thể tuấn mỹ chắc nịch như ngọc, vân da rõ ràng, mực nước dâng cao nửa thân người.

Đôi tay của nam nhân dang ra dựa vào tường, cặp mắt đen thâm thúy giờ phút này ngắm nghiền lại.

Một bức tranh mỹ nam ra tắm sống sờ sờ a!

Dung Mị chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, máu trong cơ thể đều chạy dồn lên mũi!

Nàng lập tức đưa tay che mũi, âm thầm nuốt nước miếng, tự mắng chính mình thật không có tiền đồ.

Không phải là thân thể của nam nhân thôi sao! Lại không phải chưa từng thấy qua…

Dung Mị khẽ đập vào má mình, tỉnh tỉnh!

Nàng tới không phải để nhìn trộm đâu! Còn nhìn thì nàng sợ chính mình sẽ không nhịn được bay qua phác gục hắn luôn mất!

Nam nhân này luôn miệng bảo nàng là tiểu yêu tinh nhưng bản thân hắn làm sao lại không phải yêu nghiệt!

Dung Mị chuẩn bị tốt công tác tư tưởng, sau đó liền bình thường trở lại. Nàng đảo mắt xung quanh, nhanh chóng tìm thấy giá treo y phục.

Đây rồi!

Dạ Mặc Thần luôn đem theo mảnh bản đồ trên người, cho nên lúc này nó hẳn là được cất trong quần áo nhỉ?

Xác định cái này, Dung Mị nhẹ nhàng lại gần giá quần áo, động tác hết sức nhẹ nhàng lục soát\-\-\-

Ngón tay vừa chạm vào một chỗ vải thô ráp\-\- Tìm được rồi!

Một giây đồng hồ!

Chỉ một giây nữa thôi, nàng liền có thể nắm lấy mảnh bản đồ trong lòng bàn tay!

Nhưng mà!

Vù\-\-\-

Dung Mị quay đầu liền nhìn thấy một đạo bạch quang bay qua đây.

“A!” Nàng kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy vòng eo bị buộc chặt, sau đó cả người giống như bị nam châm hút bay về phía ao nước!

“Bùm!”

“Ào ào\-\-\-\-\-”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *