Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 103 – Cường cường tranh đấu

Dạ Mặc Thần đã vô cùng không kiên nhẫn rồi, hắn chỉ chờ Dung Mị thôi, nữ nhân khác thì liên quan gì. Hắn nắm tay Dung Mị kéo nàng vào trong.

Mới đi được hai bước, một đạo linh quang quỷ dị lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bay tới từ một bên.

Tất cả mọi người đều sửng sốt! Là ai to gan đánh lén Minh Vương điện hạ!?

Ngoài ý muốn chính là Dạ Mặc Thần không hề né tránh! Mà đạo linh quang kia quả nhiên cũng không mang theo sát ý, chuẩn xác xẹt qua cách người hắn 1 cm, đánh vào trên sàn.

Vù\-\-

Từ bên sườn, hắc y nam tử lặng yên không tiếng động rơi xuống thuyền.

Nhìn thấy người tới là ai, mọi người kích động không khác gì so với lúc nhìn thấy Dạ Mặc Thần.

“Trời ạ!”

“Là hắn! Là Dung Kỳ!”

“Không thể nào! Ta bị hoa mắt rồi sao?! Cả ba vị nam thần của Đông Nguyệt thế nhưng cùng lúc xuất hiện ở bữa tiệc nhỏ như thế này!”

Phải biết, cho dù là cung yến do Hoàng thượng đích thân mời cũng chưa chắc mời nổi Minh Vương và Dung nhị thiếu gia! Còn Thập Nhất hoàng tử, hắn tính tình lêu lỏng không quản thúc được, cho nên căn bản cũng thích thì dự không thích thì không dự.

Nói tóm lại! Chuyện ngày hôm nay quả thật không phải kinh ngạc nữa, mà là kinh hách!

Tuyệt đối đủ cho bọn họ bốc phét mấy năm!

Trong bóng đêm, đôi mắt u lam như tản ra băng sương tuyết giá, nhìn chằm chằm hai người đang nắm tay.

Dạ Mặc Thần không hề yếu thế nheo mắt:”Dung Kỳ.”

Nhất thời, hai người nam nhân gắt gao đối mắt, vô hình chung làm bầu không khí trở nên vô cùng áp lực một cách kỳ lạ.

Trong đầu mọi người ở đây đều có duy nhất một ý tưởng: lạnh…

Dung Mị kéo kéo khoé miệng, chẳng lẽ… Ca ca, ngươi seen chùa nãy giờ sao?

Nàng rất có hứng thú nhìn, đã từng là người đứng ở đỉnh như nàng, sao có thể không quen thuộc cảnh này.

Đừng thấy lặng yên không tiếng động, thứ bọn họ đấu, là tinh thần, là khí thế!

Không hề vận dụng bất kỳ một chút linh lực nào!

Đây mới là cường cường tranh đấu!

Vương giả chi chiến, một ánh mắt cũng có thể giết chết người!

Nhìn hai người làm cho ý chí biến cường của Dung Mị càng thêm mãnh liệt! Sức mạnh! Nàng muốn mạnh!

Quay về độ cao trước kia! Vươn lên càng cao hơn nữa!

Dung Mị âm thầm nắm tay! Nhất định!

Ba người, mỗi người ôm một tâm tư~

Mà những lúc thế này, người phá hỏng cuộc diện đầu tiên chắc chắn chính là\-\-\-

“Mị Nhi, ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đây, cẩn thận bị thương đến!” Dạ Mặc Phong thiếu niên hơi kéo kéo góc áo của Dung Mị, hết sức nhỏ giọng kêu.

Dù vậy, Dạ Mặc Thần và Dung Kỳ ai mà không phải cao thủ, chuẩn xác không lầm nghe được một câu này.

Lập tức, hai cặp mắt liếc qua phía Dạ Mặc Phong!

“!!!” Thập Nhất thiếu niên giật bắn cả người.

Vì, vì sao nhìn ta như vậy huhu… Ta nói chuyện với Mị Nhi mà, các ngươi cứ tiếp tục…

Dạ Mặc Thần nhíu mày, một giây không để ý là tiểu tử này liền muốn nhúng chàm tiểu nha đầu của hắn! Đáng giận!

Còn có tên này!

“Kỳ, lâu ngày không gặp, phương thức chào đón cũng thật đặc biệt!!” Dạ Mặc Thần thấp thấp giọng nói.

Dung Kỳ mặt vô biểu tình, so sánh độ kiệm lời, Dung Kỳ so với Dạ Mặc Thần chỉ hơn chứ không kém!

“Mị Nhi, về nhà!”

Dung Mị:”Ách!? Ta?”

Cho nên nói, ca ca xuất hiện vì không muốn nàng đi cùng Dạ Mặc Thần? Nhưng nghe hai người nói chuyện thì có vẻ quen biết mà?

Dạ Mặc Thần bước lên đem Dung Mị che ra sau lưng, rõ ràng là không đồng ý.

Mắt thấy hai người này sắp đấu thêm một trận nữa, Dung Mị vội nói:”Ca ca, ngươi đừng hiểu lầm! Là Mị Nhi tự muốn đi cùng hắn!”

Dung Kỳ lộ ánh mắt không tán đồng, cô nương gia, đêm tối không về nhà, còn thể thống gì? Chỉ là hắn vừa định nói gì thì đã nhìn thấy Dung Mị âm thầm làm thủ thế: Mảnh bản đồ!

Hắn hơi ngạc nhiên, mảnh bản đồ trong tay Dạ Mặc Thần?

Dung Mị gật đầu khẳng định. Nếu không phải vì thế, nàng còn lâu mới ngoan ngoãn theo nam nhân này về vương phủ.

Động tác nhỏ giữa hai người tất nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Dạ Mặc Thần. Mặc dù không hiểu họ nói cái gì nhưng sau đó Dung Kỳ dường như từ bỏ ý định, xoay người biến mất tại chỗ.

Dung Mị tấm tắc, ca ca thật lạnh lùng a.

Đã xong phiền phức, Dung Mị và Dạ Mặc Thần đi vào trong thuyền, trước khi đi còn để lại một câu cho Dạ Nhất.

“Đừng để ruồi bọ trên thuyền!” Cái này tất nhiên là chỉ nữ nhân nào đó mặt dày nhảy lên thuyền.

“Vâng!”

Dạ Mặc Phong:”Từ từ, chờ ta với!”

Dạ Mặc Thần khựng lại, suýt thì quên mất tiểu tử này.

“Thập Nhất, ngươi đã bao lâu không tu luyện rồi?”

Dạ Mặc Phong chột dạ sờ sờ mũi, không chờ hắn biện giải, Dạ Mặc Thần đã nói: “Về thánh viện bế quan đi, không đột phá thì không được ra!”

Dạ Mặc Phong:”!!!” Sao cửu ca đột nhiên hung dữ vậy? Trước đây đều tùy hắn làm biếng mà…

Chỉ là, thiếu niên bỗng nghĩ tới vừa nãy, rõ ràng muốn bảo vệ tốt Mị Nhi nhưng cuối cùng chẳng làm được gì, rốt cuộc vẫn nhờ cửu ca ra tay. Thập Nhất âm thầm nắm tay, cửu ca nói đúng lắm, hắn quả thật nên bế quan tu luyện một phen!

“Được, ta lập tức trở về tu luyện!”

Dạ Mặc Thần hài lòng gật đầu:”Ừm, Dạ Nhất, đưa hắn tới Luyện Khí Tháp!”

Dạ Nhất nghi hoặc:”Ta?” Hắn là thị vệ bên cạnh vương gia, không phải gã sai vặt nha…

Minh Vương điện hạ khó chịu liếc mắt: “Sao? Muốn ở lại?”

Dạ thị vệ bừng tỉnh đại ngộ liên tục lắc đầu:”Không không không! Ta đi, ta đi!”

Thì ra là thế~ Hắn với Thập Nhất đi rồi thì trên thuyền không phải chỉ còn hai người bọn họ thôi sao! Vương gia nhà mình từ khi nào biết tranh thủ như vậy, hắc hắc~~

“Chờ chút! Có gì sai sai, không phải bế quan bình thường thôi ư? Sao lại vào Luyện Khí Tháp!? Cửu ca, ta với ngươi rốt cuộc có thù oán gì, đây là mưu sát! Trắng trợn mưu sát! Ta…!!”

Không đợi thiếu niên la lối xong, Dạ Nhất đã túm hắn bay đi mất.

Dạ Nhất nghĩ: thù oán… đúng thật là có! Hơn nữa còn hơi nhiều!

Nể tình quen biết lâu năm, trên đường thông não cho hắn chút vậy, tránh thiếu niên này chấp mê bất ngộ, chết thế nào cũng không biết\-\-\-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *