Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 101 – Minh Vương điện hạ!

Dung Cầm nhịn một thân ngứa ngáy khó chịu, thấy bọn họ tập trung đánh nhau liền âm thầm tụ tập linh khí ở đầu ngón tay.

Phốc\-\-\-

Một đạo linh quanh bắn ra từ tay nàng, nhanh như chớp bay về phía Dung Mị.

Dạ Mặc Phong không thể ngờ trong đám đông cũng có người đánh lén, không kịp làm gì thì nó đã xẹt ngang qua mặt Dung Mị.

Một trận gió nhấc lên\-\-\-

Khăn che mặt đỏ thắm rơi xuống sàn nhà, nhưng người, đã biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn qua\-\-

Trên thuyền, nam tử một bộ áo choàng huyền sắc, quanh thân khí thế tôn quý cường đại.

Dung nhan điên đảo chúng sinh.

Mắt đen thâm thúy mà lãnh lệ.

Chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn đều sắc bén như hàn nhận, khiến người khác run rẩy.

“Tham kiến Minh Vương điện hạ\-\-”

Nguyên bản mọi người ở đây đều là tiểu thư công tử quan viên, không cần quỳ trước vương gia, giống như bọn họ thấy Dạ Mặc Thành cũng chỉ chấp tay hành lễ mà thôi. Nhưng mà đối với vị Minh Vương này, đừng nói là bọn họ, ngay cả cha mẹ bọn họ gặp hắn cũng đều không tự chủ được quỳ xuống, thậm chí không dám đối mắt.

Đây, chính là Dạ Mặc Thần chân chính! Là vị vương gia tuyệt thế ngàn năm có một của Đông Nguyệt Quốc! Là người được định sẵn sẽ là chúa tể cả Thần Ma đại lục!

Dung Mị giờ phút này cả người đều ngây ngốc, bởi vì… Trước mắt là một mảnh đen thui!

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cánh tay thon dài đáp trên vai nàng, Dung Mị cuối cùng cũng phản ứng lại đây…

Nàng, bị người ôm vào trong lòng!

Mà người này, còn không phải Dạ Mặc Thần thì là ai!

Mọi người đang quỳ rạp đầy đất, trộm ngẩng đầu nhìn nam tử trên cao. Nếu là bình thường tất nhiên bọn họ không dám làm vậy, nhưng mà!

Tình huống bây giờ tuyệt đối không bình thường!!

Bởi vì Minh Vương điện hạ cao lãnh vô tình bất cận nhân thân thế nhưng ôm một người!

Là một nữ nhân!

Hơn nữa hơn 99,99% là Dung Mị!!

Toàn trường trong lòng đều hò hét sắp điên luôn rồi, ngoài mặt lại không dám hó hé gì.

Dung Mị chỉ mới có 15 tuổi, thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành đứng trước mặt Dạ Mặc Thần lại có vẻ vô cùng nhỏ xinh, bị hắn ôm cái vừa vặn!

Nhận thấy nhân nhi đang giãy giụa muốn thoát ra, Dạ Mặc Thần không khỏi dùng tay còn lại ôm lấy eo nàng, càng thêm khoá chặt.

Khoé môi hắn hơi gợi lên, nha đầu này, mập ra rồi, ôm rất thoải mái, thật giống như nàng trời sinh chính là để mình ôm vào trong lòng thế này.

Mà Dung Mị lúc này cả người đều dán sát hắn, ngay cả đầu đều bị tay áo vùi mất, nàng khó chịu hô lên.

“Dạ Mặc Thần, ngươi buông ra, ta không thở được.”

Minh Vương điện hạ giật mình, nhưng rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này hắn chỉ thả lỏng tay, không có hoàn toàn buông ra.

Hô\-\-\-

Dung Mị cuối cùng cũng chui đầu ra được, ngẩng mặt hít một hơi thật sâu, ngộp chết nàng!

Vừa ngẩng đầu, liền đối diện tầm mắt của nam tử.

Mà một cái nhìn này\-\-

Ầm ầm ầm\-\-\-

Biểu tình băng sơn ngàn năm bất biến phảng phất như bị rạng nứt, sau đó ầm ầm sụp đổ!

Dung Mị giờ phút này…. Không có khăn che mặt….

Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, làn da trắng nõn, dung nhan khuynh thành, những vết sẹo trong trí nhớ… hoàn toàn biến mất.

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, hoàn toàn có thể xem tỉ mỉ từng nét trên khuôn mặt nàng. Cánh môi đỏ mọng ướt át, sóng mũi tinh xảo, gò má mịn màng hơi ửng hồng, lông mi cong chớp nhẹ như cánh bướm… Càng phụ trợ thêm cho đôi mắt hồ ly vốn đã mỹ lệ đến câu hồn đoạt phách!

Quả thật đẹp đến\-\-\- giống như một tiểu yêu tinh!

Hắc mâu thâm thúy của Dạ Mặc Thần cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Mị, ánh mắt nóng rực mà không tự biết!

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động\-\-\-

Mà lúc này, thiếu niên tăng động như Dạ Mặc Phong làm sao có thể ngồi yên? Hắn dậm chân một cái liền nhảy người lên thuyền.

Dạ Mặc Thần sửng sốt, cơ hồ là theo bản năng ấn đầu Dung Mị trở lại lòng ngực.

Mị cô nương trừng mắt:”!!!”

Minh Vương điện hạ hơi chột dạ. Hắn chỉ là, không muốn để ai khác nhìn thấy bộ dáng của nàng bây giờ… Ít nhất, không phải lúc này…

Nghĩ tới, nàng lộ ra phong hoa, khẳng định sẽ bị một đám nam nhân dòm ngó, trong lòng bỗng nhiên nghẹn một cổ lửa giận, khó chịu cực kỳ!

“Cửu ca, ngươi… nàng…” Dạ Mặc Phong khiếp sợ lên tiếng.

Trời ạ! Chọc mù mắt ta đi!

Không phải Cửu ca chán ghét Dung Mị sao? Lần trước còn rất tức giận với nàng mà?

Vậy bây giờ người hắn đang ôm là ai aaa?

Dạ Mặc Phong bỗng dưng có một dự cảm vô cùng bất an, chính mình… có phải đã bỏ qua điều gì rồi không!??

“Ta… Hừ!”

Dạ Mặc Thần vừa định lên tiếng đã bị Dung Mị dẫm cho một chân!

Nàng còn không khách khí nghiền gót chân xuống vài cái!

Mọi người đang quỳ nên tầm mắt không cao, liếc lên liền vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

“Đánh nàng a!”

“Chặt chân nàng! Ném cho cá ăn!”

Dung Cầm đôi mắt phẫn hận đến cực điểm!

Nàng vẫn luôn âm thầm thích Dạ Mặc Thần, nhiều lần ám chỉ phụ thân và hoàng đế nghị hôn sự, tất cả mọi người cũng đều ngầm nhận định bọn họ trai tài gái sắc.

Nhưng mà! Vì sao!

Vì sao Dung Mị phế vật này lại được Minh Vương điện hạ ôm!

Ngay cả chính mình cũng chưa từng lại gần hắn trong phạm vi 5 bước!!

Thực tế, tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy! Minh Vương điện hạ cao quý không thể khinh nhờn a… Thế nhưng bị một nữ nhân dẫm chân! Thật to gan!

Dung Mị đúng là không biết sống chết!

Bọn họ căng mắt chờ Dạ Mặc Thần một chưởng đánh bay nàng….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *