Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 100 – Loạn thành một đoàn

Một chiếc thuyền lớn đi tới, trước mũi thuyền, một vị thiếu niên linh động đang đứng, cười hì hì nhìn Dung Mị.

Trên mặt hắn mang theo ý cười dào dạt, thiếu niên như ánh mặt trời làm mọi người tâm tình đều trở nên rất tốt.

“Thập Nhất hoàng tử!”

Rất nhiều người kinh hô ra tiếng!

Thập Nhất hoàng tử Dạ Mặc Phong, danh tiếng ở kinh thành cũng không nhỏ, được xưng là tiểu bá vương, ăn chơi trác táng quả thật làm người khác đau đầu.

Tất cả mọi người đều biết, muốn Dạ Mặc Phong nghe lời chỉ có một người\-\-\- Minh Vương điện hạ!

Nhìn thấy Dạ Mặc Phong, rất nhiều tiểu thư ở đây đều sáng mắt lên.

Bởi vì Dạ Mặc Phong không chỉ tuấn tú tài giỏi, hơn nữa thân phận cũng vô cùng tôn quý, hắn chính là top 3 những người mà thiếu nữ kinh thành muốn gả cho nhất!

“Rầm!!”

Thuyền lớn đâm vào con thuyền bọn họ đang đứng, mọi người nhất thời không phản ứng kịp chao đảo, có người trực tiếp ngã xuống sàn.

Đám người Dạ Mặc Thành: Hắn ta cố ý!

“Mị Nhi!” Dạ Mặc Phong từ trên thuyền nhảy xuống, tay phải thân mật xoa đầu Dung Mị, tươi cười như gió xuân:”Thấy ta xuất hiện, ngạc nhiên không?”

Lập tức, mọi người xung quanh cứng đờ!

Thập Nhất hoàng tử và Dung Mị… rất quen thuộc sao?

Dung Mị hơi tức giận trừng hắn:”Đem tay lấy ra, không được sờ đầu ta!” Nàng trước giờ không thích người khác chạm vào đầu mình, nếu người này không phải Dạ Mặc Phong, nàng đã sớm đánh bay hắn!

Dạ Mặc Phong thu lại tay, lên án nói:”Làm gì hung dữ vậy, uổng công ta còn đặc biệt xuất hiện giải vây cho ngươi~”

Người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Dạ Mặc Phong chủ động giúp nàng, Dung Mị tất nhiên trong lòng cảm động, người bạn hữu này, quả thật không chọn sai!

Dạ Mặc Phong nháy mắt với nàng, xem ta đây!

“Ngũ ca ngươi không thích Mị Nhi nha đầu, vậy ta cưới nàng! Hơn nữa còn kiệu lớn 8 người nâng, cho làm chính thê mà không phải tiểu thiếp!” Hắn quay đầu, cố tình cao giọng nói.

Mọi người: !!!

Tất cả lúc đầu đều vô cùng sửng sốt, sau đó đám tiểu thư thiếu nữ này nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Dung Mị như muốn xiên qua nàng luôn vậy.

Ghen ghét a, hận a!

Dung Mị thì có gì tốt! Thập Nhất hoàng tử vì sao lại muốn cưới một người như nàng chứ! Không cam tâm!

Các nàng cắn khăn, từng đạo ánh mắt ai oán bay đến chỗ Dung Mị.

Cho nên không người phát hiện, giờ phút này trong phòng của thuyền lớn cũng phát ra áp suất vô cùng thấp\-\-\-

“….” Dạ Mặc Thần vốn đang định đứng dậy, ai ngờ thuyền còn chưa tới, thiếu niên Dạ Mặc Phong đã chạy như bay ra ngoài cướp mất vai chính của hắn.

Sau đó! Hắn còn thấy thiếu niên nói chuyện thân mật với Dung Mị, dùng tay xoa đầu nàng!

Cái này còn chưa tính, trọng điểm là! Dạ Mặc Phong thế nhưng muốn lấy Dung Mị!!?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dạ Mặc Thần cảm thấy, tiểu tử này thật là có chút chướng mắt! Không đúng! Là cực kỳ chướng mắt!!

Trong lòng Minh Vương điện hạ lúc này: Dạ Mặc Phong, ngươi chết chắc rồi!

Trong lòng Dạ Nhất lúc này: Thập Nhất hoàng tử, ngươi tự cầu phúc đi~

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Một nữ tử khẽ nói nhỏ:”Dung Mị quen biết Thập Nhất hoàng tử sao?”

Vừa hay, Dung Cầm và Dạ Lưu Vân đứng một bên nghe vậy, sắc mặt khó coi.

Một người khác lại dò hỏi:”Này, Thập Nhất hoàng tử quan hệ tốt với Minh Vương điện hạ, hiện giờ Dung Mị lại thân với hắn như vậy, có khi nào… nàng với Minh Vương cũng…”

“Không có khả năng!” Dung Cầm và Dạ Lưu Vân vốn không hợp nhau, chính là giờ phút này đều trăm miệng một lời nói.

Dung Cầm càng là toàn thân run rẩy, sắc mặt đã kém đến không thể kém hơn!

Dạ Lưu Vân khó được quan tâm hỏi: “Ngươi sao thế?”

Dung Cầm cắn răng không nói.

Không có người biết, hiện tại người nàng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, cảm giác như kiến bò khắp người vậy! Dung Cầm chỉ muốn lấy tay gãi cho đỡ ngứa, mà quả thật nàng cũng khẽ dùng tay khèo vài cái, kết quả chỉ càng thêm ngứa, nơi vừa gãi trực tiếp sưng đỏ lên!

Dung Cầm được coi trọng không chỉ vì thiên phú tu luyện, mà còn vì bản thân cũng là một dược sư!

Trạng huống này, nàng có thể đoán được phần nào. Có người ám hại mình! Chết tiệt, rốt cuộc là ai!!

Hiện giờ toàn thân phát ngứa khiến nàng muốn điên lên, nhưng mà trước mặt mọi người vẫn cắn răng nhịn xuống, khó chịu đến ướt mồ hôi hột.

Dung Mị vẫn luôn chú ý tới bên này, thấy vậy trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Đám người Dung Thi, Lục Nhiễm không đáng sợ, đáng sợ chính là cái thể loại như Dung Cầm này, biết ẩn nhẫn! Nữ nhân như vậy giống như rắn độc, hậu hoạ khôn lường!

Dung Cầm cũng không biết Dung Mị luôn để ý tới nàng, mọi thứ lúc này đều thoát li khống chế, cứ tiếp tục như vậy không ổn.

“Dạ Lưu Vân, nếu muốn giải vây giúp ngũ ca của ngươi thì tạm thời bỏ qua ân oán, chúng ta hợp tác đi!”

Dạ Lưu Vân gật đầu:”Được!”

Dung Cầm:”Ta đã hạ độc Dung Mị, tính thời gian hẳn cũng đã phát tác rồi, vết sẹo trên mặt nàng lúc này tuyệt đối sẽ lở loét sinh mủ, xấu xí bất kham! Chỉ cần lột khăn che mặt ra, nàng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!”

Đến lúc đó, Thập Nhất hoàng tử cũng bảo vệ nàng không nổi!

Hiện giờ Dung Cầm không tiện cử động, Dạ Lưu Vân là người ra tay.

“Dung Mị tiểu thư, trời nóng như vậy còn đeo khăn che mặt, bổn công chúa tháo ra giúp ngươi!”

Vừa nói liền lao thẳng tới chỗ Dung Mị!

“Cẩn thận!”

Dạ Mặc Phong kéo Dung Mị ra sau lưng, chính mình thì đánh nhau với Dạ Lưu Vân.

Lục Nhiễm tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vốn chơi thân với thập tam công chúa, thấy nàng đánh không lại Dạ Mặc Phong thì liền xông lên giúp đỡ.

Bình thường, Dạ Mặc Phong đối phó hai người cũng không khó, nhưng lúc này đối thủ lại là nữ nhân, hơn nữa một người còn là muội muội của hắn, khiến Thập Nhất không thể phát huy hết thực lực. Chưa kể còn phải lôi kéo theo Dung Mị né qua tránh lại, ai bảo nàng bây giờ là một ‘phế vật yếu đuối’ mà!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tình hình là có vẻ mn đều đoán trật hết nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *