Tiểu Thuyết

Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Chương 9 – Chương 9

31.

Nam thần:

– Tao làm món ăn đặc biệt, chúng mày thích không?

Tiểu Hạ:

– Meo meo!

Thích!

Tiểu Lam:

– Grào!

Thích!

Nam thần:

– Tao thích mèo thật thà.

Tiểu Hạ:

– Meo meo!

Thích!

Tiểu Lam:

– Grào!

Không thích!

Gào xong thì lập tức nhảy lên chân nam thần.

– Grào grào grào!

Nam thần buông mèo hoa ra, ôm lấy mèo đen:

– Hình như nên sửa móng rồi.

Tiểu Lam thấy bóng lưng nam thần ôm mèo mun rời đi, tức giận lật bàn:

– Grào grào grào grào!!!

Rõ ràng đã bảo là thích mèo thành thật mà!

Nhật kí của nam thần.

Trên đùi càng ngày càng nặng, Tiểu Hạ thì còn được, Tiểu Lam thì lớn quá nhanh, mấy hôm nữa có thể sẽ không để nó ngủ trên đùi được nữa.

33.

Trong bụi cỏ có thứ gì đó khả nghi màu vàng, không thấy mặt mũi mà chỉ thấy một cái mông toàn lông nhung.

Mèo già bị dọa giật mình:

– Oái! Hù chết tôi! A… Ngài đang làm gì thế?

Giữa một đám lông mao lộ ra hai cái tai, trong lùm cỏ um tùm lộ ra một đôi mắt xanh.

Tiểu Lam sâu xa nói:

– Nhìn ta không đủ nhỏ sao?

Mèo già (gào rú trong lòng: “Tôi từ cách xa mười thước đã thấy ngài nằm đây một đống, làm sao mà nhỏ được?!”):

– Hức, thật ra tôi nghĩ rằng to một chút thì mới tốt. Khi còn bé, nằm mơ tôi cũng muốn mình lớn lên to như sư tử này.

Tiểu Lam nhìn ảnh ngược của một con mèo xinh xắn lả lướt và một con đang cuộn thành một đống to gấp đôi con mèo chiếu trên cửa kính của cửa hàng tiện lợi:

– Ta sẽ lớn bằng sư tử sao?

Mèo già:

– Điều đó là không có khả năng.

Mèo hoa rốt cục cũng duỗi người, nằm trong bụi có ngước nhìn trời sao, lộ ra một biểu tình yên tâm.

Mèo già cũng ngước nhìn trời sao:

– Dù gì thì ngài cũng là một con báo hoa mà.

Tiểu Lam:

–?!!!

Nhật kí trong lòng của “mèo” hoa.

Mình là một con mèo hổ.

35.

Tiểu Lam:

– Grào ào

Nam thần:

– Làm sao thế?

Tiểu Lam:

– …

Nam thần:

– Đói bụng à?

Anh vào phòng bếp, cầm túi Whiskas ra.

Tiểu Lam cắn một miếng bé tẹo.

Nam thần:

– Muốn liếm tay à?

Anh vào phòng tắm rửa tay, ngồi xổm xuống, đưa tay ra.

Tiểu Lam liếm nhẹ một cái.

Nam thần có chút lo lắng:

– Có chỗ nào khó chịu à?

Tiểu Lam cúi đầu, cái tai nhẹ nhàng cọ vào ống quần nam thần:

– Grào grào.

Nếu tôi không phải mèo thì anh còn yêu tôi không?

Nam thần xoa tai Tiểu Lam:

– Có phải mày không vui không? Không sao, tao sẽ nghĩ cách giải quyết, mày và Tiểu Hạ tao đều không bỏ qua.

Nhật kí của nam thần.

Ngày hôm nay đi mua ghế dương cầm, bây giờ chúng nó đều có thể ngủ cạnh mình.

37.

Mèo già:

– Dạo này tâm tình có vẻ tốt nhỉ, báo… À, ngài mèo hổ?

Tiểu Lam sung sướng nheo mắt:

– Không có gì.

Sau đó, nó nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây:

– Từ hôm nay trở đi, nói cho tất cả mọi người biết, ta là một con báo hoa.

Mèo già ngửa đầu nhìn lên cành cây, lệ rơi đầy mặt, nội tâm gào thét:

– Thật ra chúng tôi đều biết cả.

Nhật kí của nam thần.

Hôm nay tới bệnh viện thú y, lại thấy con mèo Somali lông dài kia, mình gọi Kỷ Kỷ, quả nhiên nó quay đầu lại, chẳng qua ánh mắt nó nhìn mình có vẻ không thiện chí lắm nhưng hình như vẫn nhận ra mình. Sau đó thì lại rất hòa hợp, xoa nó là nó cũng sẽ cúi đầu. Lần này không phải anh Khải đưa nó đi tiêm mà là một cậu trai tóc quăn. Đột nhiên mình cảm thấy Kỷ Kỷ cũng tội nghiệp, chưa tới một tháng đã bị chủ bỏ rơi, nhưng mà chủ mới tóc quăn này có vẻ rất yêu nó, tóc và quần áo cậu ta bị Kỷ Kỷ cào cho rối tung, vậy mà cậu ta vẫn rất dịu dàng với nó. Mình rất mừng vì Kỉ Kỉ đã có một chốn về tốt như vậy.

P.S: Lúc về thấy có một chiếc BMWs thể thao màu xanh dương, đẹp và khí phách cực kì.

39.

Nam thần:

– Kỷ Kỷ?

Kỷ Kỷ:

– Chuyện quái gì thế? Nhân loại ngu xuẩn

Tiểu Lam:

– Ngươi nói gì thế?

Kỷ Kỷ:

– Là ngài à? Chủ nhân báo hoa cao quý

Quăn quăn:

– Kỷ Kỷ! Lại đây tiêm!

Kỷ Kỷ:

– Đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi cái tên Kỷ Kỷ trước mặt mọi người rồi cơ mà! Tên nhân viên hót phân ngu xuẩn này!

Quăn quăn:

– Ngoan, đừng lộn xộn. Nhìn tao này, mày xem đây là cái gì? Ha ha, chơi vui lắm đúng không?

Kỷ Kỷ:

– Đừng có làm mất mặt ta được không? Mặt mũi gì đều bị mất hết rồi! Sao ta lại gặp phải tên nhân viên hót phân ngu dốt như mi chứ?

Quăn quăn:

– Đừng giật tóc tao! Nhẹ thôi nhẹ thôi!

Nam thần:

– …

Chuyện của người khác.

Quăn quăn nghe điện thoại:

– Tần Tu, cậu đang ở đâu thế?

Hoa hậu giảng đường thở mạnh:

– Phù… phù…

Quăn quăn nhìn khắp xung quanh:

– A lô? Tần Tu, cậu khỏe không? Mình chỉ thấy xe của cậu thôi.

Tiếng nói của hoa hậu giảng đường cực kì yếu ớt:

– Ưm… vẫn nghe… Thấy Haagen – Dazs đối diện cái ngõ kia không?

Quăn Quăn một tay cầm di động, một tay che tai:

– A lô, cậu nói to lên một chút, ở đây ồn quá chẳng nghe thấy gì!

Hoa hậu giảng đường nghiến răng nghiến lợi:

– Haagen – Dazs đối diện ngõ kia! Cậu tới đó là thấy một loạt thùng rác! Trên nắp một trong số những thùng rác đó có đặt một lon coca diet!

Quăn quăn:

– Rồi sao nữa?

Hoa hậu giảng đường:

– … Tôi ở ngay sau cái thùng rác đó.

Nhật kí của người khác.

Tuyệt đối không bao giờ đến gần đám lông vàng trong bệnh viện thú y nữa. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *