Tiểu Thuyết

Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Chương 32 – Chương 32

147.

Tại buổi trình diễn thời trang mùa xuân của Alex Wu.

Trên sàn diễn kim loại lạnh băng, Lam Ngạo Văn là người mẫu mở màn vừa lên sân khấu, dưới sàn chữ T đã trở thành hội trường bên dưới sân khấu nhạc Rock.

Nữ A:

– A, Lam nữ vương liếc nhìn tôi!

Nữ B:

– Nữ vương! Ôi máu mũi của tôi!

Mèo A:

– Ngài báo hoa, chúng tôi vĩnh viễn là fan của ngài!

Mèo B:

– Ngài báo hoa uy vũ hùng tráng!

Bảo an:

– Mẹ ơi ở đâu ra nhiều mèo thế này? Đội trưởng, đội trưởng, chỗ em có nhiều mèo lắm… Cầu trợ giúp!

Nữ C:

– Ôi đẹp chết mất!

Nữ D:

– Mẹ ơi bên dưới áo lông là chân trần!

Lam Ngạo Văn phụng phịu đi hết mở màn, quay vào hậu trường thay quần áo.

Người đại diện lo sợ nơm nớp:

– Cậu không sao chứ?

Lam Ngạo Văn đứng tại chỗ, mặc cho hai trợ lí lột quần áo mình chỉ để lại một chiếc quần lót, cười nhạt:

– Yên tâm, chút chuyên nghiệp ấy tôi vẫn phải có.

Đạo diễn hậu trường:

– Được rồi! Sắp lên sân khấu rồi!

Lam Ngạo Văn sửng sốt, cúi đầu nhìn chiếc quần đen bó sát thẳng tắp như cột điện, trên cổ là một chiếc khăn màu đen, nửa thân trên để trần:

– Quần áo đâu?

Trợ lí:

– Không có quần áo! Chỉ thế thôi!

Lam Ngạo Văn:

–!!!

Người đại diện mau chóng giơ tay ngăn trước mặt Lam Ngạo Văn đang nhe răng trợn mắt nhưng không dám đặt tay lên ngực cậu:

– Tinh thần chuyên nghiệp… Tinh thần chuyên nghiệp! Đây là để phô diễn vẻ gợi cảm của cậu mà!

Lam Ngạo Văn:

– Tôi không có nghĩa vụ phải gợi cảm với họ!

Người đại diện:

– Vâng vâng vâng, vậy bày khí chất đế vương của cậu ra nhé!

Lam Ngạo Văn trừng mắt nhìn người đại diện, đè cơn giận xuống, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn bụng mình.

Người đại diện cúi đầu theo:

– À à à, rất khá rất khá! Bốn múi, năm múi, sáu múi…

Ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy khuôn mặt nghẹn đỏ của Lam Ngạo Văn:

– Được rồi được rồi, sáu múi là đủ rồi!

Lam Ngạo Văn choàng khăn lông dê màu đen, mang theo sáu múi cơ bụng đi lên sàn chữ T.

Tất cả sôi trào, ánh đèn flash chớp nháy liên tục.

Bên dưới, một đội bảo an đang chạy quanh bắt mèo:

– Mau mau! Túm lấy con mèo kia!

Con mèo Xiêm bị đuổi tới không có đường trốn kêu lên mấy tiếng meo meo cầu cứu, Lam Ngạo Văn trên sân khấu nghe thấy, quay đầu lại, quẳng một ánh mắt sắc bén về phía đó. Mèo Xiêm hiểu ý, lập tức nhảy lên sân khấu để thoát khỏi sự truy bắt, vô số mèo đều noi theo, chúng như ong vỡ tổ phóng lên từ phía khán đài.

Các nam nữ người mẫu trên sân khấu sợ hãi quá, người thì ngã xuống sân khấu, người thì ngã xuống đất, người thì vội vã chạy vào hậu trường.

Ái Lâm thấy Lam Ngạo Văn vẫn vân đạm phong khinh đi hết sân khấu trong hỗn loạn, thậm chí trên đôi vai trần còn có một con mèo, cô thán phục không ngừng:

– Trời ạ… Thật không hổ là nữ vương…

Cô kích động gõ tiêu đề trên laptop:

“Buổi họp báo của Alex Wu khổ sở vì bị hành tinh meo meo tấn công, nữ vương Lam Ngạo Văn ngạo thị toàn trường!”

Chú em nhiếp ảnh gia bên cạnh thì “tách tách” chụp được cảnh nửa mặt khi Lam Ngạo Văn xoay người.

148. Nhật kí trong lòng của nhân viên quản lí.

Bị người đàn ông kì lạ và tay chân của hắn bắt lại tới nay đã tròn một tuần, cuối cùng hôm nay cũng tìm được cơ hội xóa sạch nhật kí của nhân viên quản lí trong máy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông kia bỗng nhiên xuất hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Bạch cách đây một tuần, chẳng biết vì sao mà anh ta nhất định đòi tìm Tiểu Lam, còn hỏi chúng tôi xem ở khu bảo tồn có động vật mất tích không, dường như hai điều này có một sự liên quan kì lạ nào đó. Tất cả chúng tôi đều có dự cảm, người tên Lâu Chiến này sẽ gây bất lợi với Tiểu Lam, vậy nên chuyện báo hoa và Tiểu Lam mất tích, chúng tôi không hề tiết lộ.

Tiểu Lam, nhất định đừng để bị tìm thấy!

149.

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Bạch.

Lâu Chiến:

– Cho rằng xóa bỏ tư liệu thì tao sẽ không tìm được sao?

A Kim:

–?!

Baker:

–!!

Beckham:

–??

Tay chân A:

– Ngài Lâu Chiến, số liệu về nhật kí quản lí đã được khôi phục.

Lâu Chiến:

– Tốt.

Rồi hắn cúi đầu kiểm tra:

– Xác nhận động vật mất tích là báo hoa?

Tay chân B:

– Ngài Lâu Chiến, tìm thấy cái này trong thùng rác.

Là hình vẽ thông báo tìm Tiểu Lam.

Lâu Chiến xem xong thông báo tìm người, gập lại, cười cười:

– Yên tâm đi, tao sẽ giúp tìm người về cho chúng mày!

Beckham:

– Fuck!

Lâu Chiến vừa đi tới cửa liền dừng bước, lại mở thông báo tìm người ra:

– Cho rằng Shit và Fuck là chào buổi sáng và ngủ ngon à? Căn cứ theo đầu mối này thì không khó để tìm ra nó.

Hắn quay đầu, cười với Beckham:

– Cảm ơn mày đã nhắc nhở. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *