Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 92 – Chương 92: Tranh Đua (Trung 5)

Lúc này Hoàng Trần đang đứng dưới chân núi, toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào ngọn núi này. Đứng trước ngọn núi Hoàng Trần mơ hồ có một cảm giác thân thiết như đang vẫy gọi hắn nhanh chóng tiến lên. Hắn tự cắn vào đầu lưỡi mình “A….” không phải là ảo giác, hắn tự lẩm bẩm.

Hít một hơi dài linh khí nơi đây, Hoàng Trần tiến về phía trước bắt đầu quá trình leo núi của mình. Một bậc, hai bậc, 3 bậc cho tới 10 bậc, lúc này hắn mới dừng lại để nghỉ ngơi. “quả nhiên không phải đơn giản, với tu vi Trúc cơ trung kỳ đỉnh của ta mà mới có 10 bước đầu tiên đã tiêu hao gần như toàn bộ linh khí”, càng lên cao uy áp sẽ càng lớn, không biết cuối cùng ta có thể leo được đến bậc thứ 36 không, theo như sư phụ nói thì nếu lên được tới bậc thứ 36 ở đây sẽ có cơ hội cảm ngộ thiên địa linh khí, rất có lợi cho việc phát triển sau này, nhất là khi kết anh thì tia cảm ngộ này sẽ rất có ích. Mặc dù ta mới Trúc cơ nhưng ta cảm ngộ này nhất định phải có, kết Anh là điều ta phải làm. Ánh mắt của Hoàng Trần bỗng nhiên trở nên quyết đoán. Hắn lại tiếp tục từng bước leo lên, lần này hắn liên tục bước được 3 bậc thì lại phải dừng lại để nghỉ ngơi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này tại tầng thứ 70 đang diễn ra một trận đấu làm toàn tháp rung chuyển dữ dội. Tại nơi đây, sương mù bốn phía vì uy áp của trận đấu mà đã tản ra bốn phía, quang cảnh trận đấu vô cùng ác liệt, 4 tu sỹ Trúc cơ sơ kỳ đỉnh trước sự bao vây của đàn vụ thú chiến đấu vô cùng chật vật, lúc này có 1 người đã phải phá hủy lệnh bài để loại khỏi vòng chiến đấu, lúc này chỉ còn 3 người đang vô cùng chật vật trước sự bao vây của hằng trăm con vụ thú.

Phía bên này Đặng Dũng cùng Hồ Bá cũng đang chật vật không kém. Đối thủ của 2 người là một Vụ thú vương cấp 4 hậu kỳ đã sắp đạt tới đỉnh phong. Vụ thú này vô cùng hung hãn, mặc dù 2 người vây công nhưng cũng không làm gì nổi nó. Mỗi khi trúng đòn thì hung tính của nó càng nổi lên giữ dội hơn. Thấy tình hình có vẻ không ổn Đặng Dũng hướng về phía xa lên tiếng: “Ngươi còn ở đấy làm gì, không mau qua đây hỗ trợ diệt tên vụ thú này, ngươi tưởng một mình người có thể hạ được nó chắc”.

Lời nói của hắn vừa dứt, thì phía xa xa từ trong làn sương mù một bóng người cao dong dỏng bước ra, hắn chính là Nguyễn Xiển, vẫn âm thầm bám theo đội hình định chờ cơ hội ra tay. Đặng Dũng huynh có lời ta cũng không tiện từ chối, tuy nhiên nếu chiến thắng vụ thú này thì tấm lệnh bài này biết chia ra sao? Nguyễn Xiển nhìn 2 người Đặng Dũng cùng Hồ Bá lên tiếng.

– Hừ nếu được thì tiếp tục hợp tác chiếm lấy tấm lệnh bài thứ 3 nữa, như vậy không phải là ngươi và ta đều mỗi người một tấm hay sao? Hồ Bá gườm gườm nhìn Nguyễn Xiển rồi lên tiếng.

Ánh mắt Nguyễn Xiển chợt lóe lên, rồi nhanh chóng bình ổn trở lại. Được nói phải giữ lời, lần này chúng ta hợp tác. Nói rồi tiến đến nhảy vào vòng chiến.

Có thêm Nguyễn Xiển, thế chân vạc được hình thành, Vụ Thú Vương mặc dù rất mạnh xong với sự liên thủ vây công của 3 người cũng dần dần trở nên yếu thế. Tuy nhiên 3 người ăn cũng không ít thiệt thòi.

Sau thời gian chừng một nén nhang thì Vụ thú vương đã thực sự yếu thế, thân hình đã mờ dần và đầy thương tích. Nó đập mạnh 2 cánh rồi bay vụt lên cao, đôi mắt đỏ như máu gằm gằm nhìn xuống phía 3 người bên dưới. Theo nhịp vỗ cánh của nó, không gian xung quanh chợt ầm ầm dao động, khu vực phía dưới ba người một liên tiếp bị những vòng sương mù màu xám đậm bao phủ. Động tĩnh quá lớn này khiến cho 4 người tu vi Trúc cơ sơ kì đang chiến đấu phía xa đều ngoảnh mặt nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Lúc này 3 người Đặng Dũng, Nguyễn Xiển, Hồ Bá đang bị vây khốn trong làn sương mù dầy đặc, phía trên không cách 3 người khoảng chừng 10 mét là một đôi mắt đỏ rực to cỡ nắm tay trẻ em đang trợn trừng nhìn xuống, cùng với nó là một cái miệng to cỡ chừng 2 mét vuông đang ngoác ra lao thẳng xuống 3 người.

Cả 3 đều hiểu nếu như bị cái miệng kia thôn phệ thì chắc chắn sẽ trọng thương, anhr hưởng lớn tới tu luyện sau này, mà đối kháng với nó thì phải đồng thời 3 người dùng hết toàn lực thì may ra mới có thể phá vỡ thân thông này. Trước tình thế nguy hiểm ấy chỉ thấy Đặng Dũng và Hồ Bá chợt nhìn nhau rồi cả hai đồng loạt xuất ra một tấm phù lục màu đỏ như máu sau đó nhanh chóng dán lên trán. Một vầng huyết quang bùng lên từ tấm phù rồi hai người cùng nhau biến mất.

– “Huyết độn phù”, Nguyễn Xiển rít lên qua kẽ răng, lúc này hắn đã biết mình bị 2 tên kia xỏ mũi, đôi mắt trở nên điên cuồng, nhưng dù sao nguy cơ trước mắt mình hắn không thể làm gì. Lúc này nhìn lên cái miệng đỏ lòm kia chỉ còn cách hắn chừng nửa mét, hắn cắn răng rồi rít lên Hồ Bá, Đặng Dũng ta sẽ không dễ dàng bỏ quả chuyện này đâu. Nói rồi tay phải vung lên một chiếc lệnh bài xuất hiện nhanh chóng bị hắn bóp vỡ, một vầng sáng bạc bao trùm lên toàn thân Nguyễn Xiểm rồi cơ thể hắn biến mất khỏi tháp vừa kịp khi chiếc miệng to lớn của Vụ thú táp thẳng xuống.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả tầng 70 rung lắc khủng khiếp, dư chấn vụ nổ lan tràn ra bốn phía khiến cho trận chiến của 3 tên tu sỹ Trúc cơ sơ kỳ cũng phải dừng lại. Phía xa xa cách trung tâm vụ nổ chừng 100 mét hai bóng người đồng loạt xuất hiện, đúng là Đặng Dũng cùng Hồ Bá, hai người lúc này đều thương thế không nhẹ, nhưng trong mắt đều toát lên vẻ hứng thú nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài màu vàng đang lơ lửng tại vị trí trung tâm của nổ.

– Thật cũng không uống phí một phen tâm cơ, Hồ Bá nhìn Đặng Dũng rồi lên tiếng. Cả 2 cùng nhanh chóng tiến về phía tấm lệnh bài, nhưng lúc này phía đối diện bên kia cũng tiếp tục xuất hiện thêm 2 người nữa.

Hai người này một nam, một nữ cũng đang rất ung dung bước về phía tấm lệnh bài. Nhìn thấy bóng 2 người này Hồ Bá lại rít lên trong kẽ răng: “Dược phong”, Hai người cũng định tranh giành với ta tấm lệnh bài thứ 2 này sao?

– Khà Khà, sao lại nói là tranh dành, phải nói và ta thay mặt Nguyễn Xiển đồng môn thu hồi lệnh bài mới đúng chứ. Lệnh bài này do người của Dược phong ta phải hi sinh quyền chiến đấu để có được, hiển nhiên ta có quyền thu lấy! Đặng Dũng huynh thấy sao? Trần Hanh nhìn Đặng Dũng lên tiếng.

Lúc này Đặng Dũng cùng Hồ Bá vừa tham gia chiến đấu hiển nhiên là sức lực không còn nhiều, nếu liều mạng đấu một trận cũng không chắc nắm chắc thắng được Trần Hanh cùng Nguyễn Liễu, hơn nữa còn rất nhiều khó khăn ở tầng 3 đang chờ đợi. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ thì Đặng Dũng lên tiếng:

– Trần Hanh huynh nói cũng không sai, 3 người chúng ta cũng đã ước hẹn từ trước là sẽ cùng chia nhau 2 tấm lệnh bài còn lại, tuy nhiên hiện giờ Dược phong chịu thiệt thòi nhiều hơn, vậy tấm lệnh bài này tạm thời Trần Hanh huynh cứ giữ lấy, sau khi tìm được tấm lệnh bài số 3 thì sẽ thuộc về Hồ Bá. Ý Hồ Bá đệ thế nào?

Hồ Bá lúc này thân thể thương thế đã khá nghiêm trọng, xét lực chiến đấu thì khó có thể đánh lại Nguyễn Liễu, vì thế mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng đành nuốt lại trong bụng, đưa mắt nhìn Trần Hanh rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Ý Đặng Dũng huynh như thế, thì tiểu đệ ta đành tuân lệnh vậy”.

– Được, Hồ Bá lão đệ rất hào sảng, Trần Hanh ta sẽ ghi nhớ điều này, nói rồi tay trái vung lên, một luồng hấp lực nhanh chóng thu tấm lệnh bài vào tay. Chúng ta nhanh chóng tiến lên, Trần Hanh lên tiếng, rồi cả 4 người đồng loạt tiến tới hỗ trợ nhóm 3 người của Ngoại đường thoát khỏi vòng vây vụ thú. Có thêm lực lượng bốn người vô cùng hùng mạnh, gần một trăm con vụ thú còn lại nhanh chóng bị tiêu diệt sạch. Đoàn người lại tiếp tục tiến về phía trước.

Hành trình của đoàn người vô cùng xuôi xẻ, điều này khiến cho Trần Hanh cùng Nguyễn Liễu thi thoảng lại đưa mắt nhìn nhau đều hiện lên những nét hoài nghi. Đồng thời điều này lại làm cho Hồ Bá lòng nóng như lửa đốt, tuy nhiên hắn vẫn rất tin tưởng tấm lệnh bài cuối cùng sẽ vẫn còn, nhưng khi đoàn người tiến tới tầng 72 thì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi mắt Hồ Bá lúc này đã tràn ngập tia máu, hắn không còn kiểm soát được chính bản thân mình mà xông thẳng về phía Trần Hanh tấn công tới tấp, mồm thì gầm lên: Là ngươi, chính là Dược Phong ngươi, trả lại cho ta tấm lệnh bài kia.

Trước sự điên cuồng của Hồ Bá thì Trần Hanh lại hết sức bình tĩnh, hiển nhiên hơn ai hết Trần Hanh hiểu rằng tấm lệnh bài còn lại có lẽ khả năng rất cao nằm trong tay sư đệ hắn là Hoàng Trần. Chính vì thế hắn rất hiểu tâm trạng của Hồ Bá lúc này, vì thế trước sự tấn công điên cuồng của Hồ Bá thì Trần Hanh cũng rất nhẹ nhàng hóa giải rồi lợi dụng khi hắn sơ hở, giáng cho hắn một quyền vào ngọc chẩm khiến hắn bất tỉnh. Sau đó phong bế linh lực rồi giao cho Nguyễn Liễu coi chừng hắn.

Việc Trần Hanh không trực tiếp đánh hắn văng khỏi tháp cũng là để lại cho Hồ Bá một ân tình. Hi vọng hắn có thể nhận biết được điều đó. Sau khi giải quyết xong Hồ Bá thì 2 người Trần Hanh và Đặng Dũng đồng thời tiến lên phía bệ đá, lúc này nhìn vào 3 vị trí trên bệ đá cả Trần Hanh và Đặng Dũng không ai bảo ai đều đưa mắt nhìn nhau. Vì hiển nhiên là khi nhìn thấy vị trí đầu tiên trên bệ đá đã bị mờ đi do có người đã khảm lệnh bài truyền tống vào trước đó.

2 tấm lệnh bài từ tay 2 người mau chóng bay lên khảm vào 2 vị trí còn lại. Cả không gian rung động ầm ầm, hai vầng sáng chiếu xuống 2 người rồi cả hai mau chóng biến mất, không gian yên tĩnh trở lại, số người còn lại tại tầng 72 này kể cả Hồ Bá cũng là vừa đủ 5 người. Hiển nhiên cũng không còn ai có nhu cầu chiến đấu, tất cả đều lựa chọn ngồi xuống đả tọa chờ đợi trận chiến trên thượng tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *