Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 90 – Chương 90: Tranh Đua (Trung 3)

Tại một khoảng không gian rộng lớn, sương mù tràn ngập của tầng thứ 37, một vòng sáng rộng chừng trăm mét vuông đột nhiên xuất hiện. Vòng sáng nhanh chóng xua tan sự tĩnh lặng nơi đây, không gian trở nên run rẩy rồi 10 bóng người đồng loạt xuất hiện nhanh chóng phân ra làm 2 tốp.

Hiển nhiên chính là 10 người vừa truyền tống lên, rồi ngay lập tức phân ra làm 2 phe. Phía bên Dược phong chỉ có 4 người, nội đường và ngoại đường là 6 người. Mặc dù qua ánh mắt thì thấy rõ ràng song phương đang rất muốn gây chiến, xong với quy chế của Trung Tầng này thì hiển nhiên đều nén lại trong lòng.

Đặng Dũng đưa mắt nhìn sang phía Hoàng Trần rồi cất giọng lạnh lùng: “Được lắm”, sau đó nhanh chóng phi thân vào trong không gian phía trước, 5 người còn lại trong nhóm cũng không hề chậm trễ liền bám theo.

Bên phía Dược phong cũng ngay lập tức xuất phát. Hiển nhiên tất cả đều hiểu rất rõ quy chế của Trung tầng. 36 tầng tiếp theo này hoàn toàn lấy tốc độ và năng lực để chiến thắng, ở Trung tầng không cho phép giao chiến mà biện pháp cạnh tranh chính là dùng tốc độ để có thể vượt qua toàn bộ không gian uy áp nơi đây.

Uy áp theo các tầng đều sẽ tăng lên, nó là trở ngại rất lớn đối với tốc độ của tu sỹ, ngoài ra sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn và có tác dụng ngăn cản thần thức. Trong sương mù đều ẩn chứa các nguy hiểm chính là các vụ thú do bảo tháp biến ảo ra để tấn công tu sỹ. Việc chống lại vụ thú lại là một nhiệm vụ quan trọng quyết định đến chiến thắng của các thành viên.

Đồng thời trong không gian Trung tầng mỗi tầng cũng rộng tới hàng ngàn mét vuông, không còn nhỏ bé như ở hạ tầng. Trung tầng tồn tại 3 tấm lệnh bài được các vụ thú canh giữ, chỉ người nào lấy được lệnh bài và tới tầng 72 mới mở ra được truyền tống lên Thượng tầng. Khi có thành viên vượt qua trung tầng lên tới thượng tầng và chiếm được vị trí cao nhất thì đồng thời cũng là lúc kết thúc cuộc thi. Khi đó số lượng điểm tích lũy sẽ quyết định vị trí của các thành viên, ở thượng tầng chỉ tối đa là 3 người nhưng thông thường cũng không bắt buộc phải có đủ. Còn Trung tầng là 5 người có điểm tích lũy cao nhất số còn lại sẽ bị loại.

Lúc này tại tầng 42 của tháp, một bóng người áo xanh đang khá chật vật trước sự vây công của vụ thú, nhưng trên ánh mắt của hắn lại không hề có chút sợ sệt nào, ngoài ra còn tỏ ra rất hứng thú. Hắn chính là Hoàng Trần, sau khi cả nhóm xuất phát được một thời gian thì có lẽ vì không muốn bộc lộ quá nhiều nên trong một trận chiến với khá nhiều vụ thú, lợi dụng cơ hội bị vây công nên hắn đã tách ra khỏi đội hình.

Hoàng Trần đã thành công đưa được 4 người của Dược phong lên tới Trung tầng rồi nên việc còn lại phải dựa vào năng lực của mọi người mà tiếp tục. Hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội lên thượng tầng, vì thế bắt buộc phải tách ra.

Dùng tốc độ nhanh nhất, bỏ qua tất cả các tầng phía dưới, Hoàng Trần một mạch phi hành vượt qua những người còn lại để tiến thẳng tới tầng 56, hắn biết vụ thú theo các tầng đều có sự biến đổi, càng lên cao thì càng nguy hiểm. Khi đến ngoài 50 tầng thì vụ thú nơi đây đã không còn đơn thuần như những tầng dưới, chúng rất nhạy cảm với thần thức của tu sỹ, cho nên chỉ cần thần thức của hắn tỏa ra một chút lập tức sẽ hấp dẫn vụ thú ồ ạt tới tấn công hắn.

Mà thần thức của hắn vốn rất cường đại nên sau khi suy nghĩ hắn quyết định dùng phương pháp nhanh nhất để truy tìm lệnh bài mà bỏ quả việc ghi điểm. Nên biết rằng mỗi một vụ thú bị đánh tan thì sẽ có một tia sáng dung nhập vào ngọc giản của người đó, đó chính là số điểm của mỗi người. tuy nhiên, điểm này cũng chỉ có tác dụng phân định thắng thua ở Trung tầng, một khi vượt qua trung tầng lên thượng tầng thì số điểm này không có ý nghĩa gì cả. Chính vì thế khi tới tầng này Hoàng Trần phóng thần thức quét một lượt toàn bộ không gian của tầng và khi tìm được nơi tập trung vụ thú đông nhất ngay lập tức tiến về phía đó, khi tới nơi thì tiêu diệt rồi nhanh chóng rời đi trước khi vụ thú ở nơi khác ồ ạt truy theo thần thức của hắn mà kéo tới. Mục đích của hắn chính là tìm tấm lệnh bài để lên Thượng tầng.

Tại không gian của một tầng khác, lúc này 6 người của nội và ngoại đường đang tiến lên rất bài bản. Mục đích của họ không phải là Trung tầng mà chính là truy tìm tấm lệnh bài để lên thượng tầng, chỉ khi nào có người lấy được lệnh bài tiến lên thượng tầng thì số còn lại mới phân ra để tranh đua vị trí ở trung tầng. Vì chiếm đa số nên chiến lược của họ đã nhiều lần được áp dụng thành công. Tuy nhiên phương pháp này mắc phải một hạn chế đó chính là tốc độ tiến lên sẽ không thể nhanh nhất.

Họ không biết rằng chính Hoàng Trần đã vượt qua họ, vì thế nên nếu không có gì thay đổi thì Hoàng Trần sẽ là người tìm thấy lệnh bài trước nhất. họ vẫn cứ theo phương án là càn quét lần lượt qua tất cả ngóc ngách của các tầng.

Ngoài ra nhóm của Dược phong lúc này không biết vô tình hay cố ý nhưng lại tiếp tục bị lạc mất Nguyễn Xiển. còn lại Trần Hanh và Nguyễn liễu vẫn kiên trì liên thủ tiến về phía trước, tốc độ không nhanh nhưng dưới sự kết hợp của 2 người thì số lượng vụ thú tiêu diệt được không phải là ít. Có lẽ mục đích chính là chiếm vị trí ở Trung tầng vì thế nên chiến lược cũng có khác.

Người còn lại chính là Nguyễn Xiển, hắn hiển nhiên là cũng có tâm tư riêng muốn tiến lên Thượng tầng vì thế nên tốc độ nhanh hơn nhóm 2 người của Dược phong, tuy nhiên biết khả năng của mình khó có thể cạnh tranh với Đặng Dũng và Hồ Bá nên hắn đi sau đội hình này, hi vọng là sẽ đạt được tấm lệnh bài số 3. Tuy nhiên cũng không quên việc phải tiêu diệt vụ thú để tránh trường hợp bị loại khỏi Trung tầng khi không đạt được lệnh bài.

Thời gian mọi người vào tỷ thí trong tháp đã được 2 canh giờ, Hoàng Trần đã tiến tới tầng thứ 62, tốc độ vẫn không hề giảm, sau khi quét thần thức một lượt toàn bộ tầng tháp, hắn nhanh chóng phi hành về phía tây. Cả tầng 62 này Hoàng Trần tìm thấy 2 vị trí tập trung khá nhiều vụ thú, nhưng phía tây là nhiều hơn cả nên hắn quyết định tiến về nơi này trước.

Rất nhanh sau đó hắn đã xuất hiện tại rìa nơi này, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khác hẳn những lần chiến đấu trước. Số lượng vụ thú không ngờ lên tới con số vài trăm con, gia đầu hắn có chút tê lại. “Không nghĩ lại đông đến thế” hắn lẩm bẩm. Nếu như trực tiếp chiến đấu với số này thì hiển nhiên là rất gian nan, chưa kể khi chiến đấu thì vụ thú nơi khác còn tiếp tục kéo đến. Nếu như có đồng đội trợ giúp thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tuy nhiên không có thời gian để suy nghĩ nhiều, dù sao con đường của hắn đi hắn phải tự giải quyết. Hắn lùi ra xa cách khu vực này khoảng chừng 100 mét, lúc này đám vụ thú không thể thấy hắn, Hoàng Trần lợi dụng sương mù nơi đây nhanh chóng bố trí một trận bàn vây khốn. Nếu như trước đây khi chưa nghiên cứu thêm về cấm chế thượng cổ thì việc này đối với Hoàng Trần là rất khó, nhưng lúc này thì khác. Hai tay hắn liên tục bắt quyết đánh ra các vòng cấm chế vào phạm vi 50 mét vung xung quanh vị trí hắn đứng. Từng gợn sóng linh lực nhè nhẹ nhanh chóng tản ra. Khoảng chừng thời gian ăn một bữa cơm, trán Hoàng Trần đã ướt đẫm mồ hôi. Hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều linh lực, hắn liền móc ra mấy viên đan dược rồi ném thẳng vào mồm, sau đó tiếp tục bắt quyết ném ra một cấm chế lớn xuống chính vị trí hắn đang đứng, khi cấm chế cuối cùng này dung nhập vào trận pháp thì toàn bộ dao động linh lực của cấm chế xung quanh đều dần dần biến mất. Nhìn từ ngoài không ai có thể phát hiện ra sự có mặt của cấm chế trong phạm vi này.

Sau khi hoàn thành câm chế, hắn dậm chân rồi phóng vút về phía vụ thú, thần thức nhanh chóng tỏa ra quét thẳng vào bầy thú đang tập trung đông đúc.

Như vị chọc tức, bầy vụ thú nhanh chóng lao thẳng về phía Hoàng Trần, hắn rất bình tĩnh, 2 tay vung lên rồi một loạt hoả cầu được hắn đẩy về phía vụ thú. Đám vụ thú này đều có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng 5 – 6 nên dưới uy lực hỏa cầu của Trúc cơ cũng không thể tồn tại được mà dần dần tan biến. tuy nhiên với số lượng quá đông nên sự tiêu diệt của hắn cũng chẳng ăn nhằm gì, chẳng mấy chốc số lượng vụ thú quây quanh hắn đã lên tới hàng trên trăm con, cộng với số lượng hắn tiêu diệt thì số vụ thú còn lại bên ngoài chắc cũng chỉ trên dưới trăm con, Hoàng Trần nhanh chóng thoái lui về phía sau.

Thấy đối phương bỏ chạy, vụ thú này nhanh chóng đuổi theo, Hoàng Trần nhanh chóng tiến về phía bố trí cấm chế. Khi toàn bộ vụ thú đuổi theo đã lọt vào trong trận pháp cấm chế, Hoàng Trần mới tung ra một pháp quyết vô cùng phức tạp. pháp quyết này không rơi xuống dưới mà lại lơ lửng phía trên không. Khi pháp quyết này hình thành thì một luồng linh lực vô cùng hùng mạnh từ bốn phương tám hướng rùng rùng kéo về rồi dung nhập vào trong trận pháp.

Toàn thể không gian gần trăm mét vung xung quanh nhanh chóng bị cấm chế bao phủ. Hoàng Trần phóng thẳng lên phía trên rồi nhanh chóng thoát khỏi trận pháp. Nhìn từ trên xuống dưới, toàn bộ không gian gần trăm mét vuông này hình thành một màn ánh sáng màu xanh vây khốn toàn bộ số lượng hơn trăm vụ thú ở phía trong, chúng điên cuồng gào thét rồi thi nhau lao vào màn sáng, nhưng vô dụng, màn sáng chỉ rung động rồi triệt tiêu toàn bộ lực lượng. Hoàng Trần nhìn trận pháp ánh mắt toát lên vẻ hài lòng, trận pháp vây khốn này là trận pháp hắn mới lần đầu bố trí, nhưng có thể tự tin vây khốn được vài tu sỹ Trúc cơ kỳ trong thời gian 1 canh giờ, như thế cũng đủ để hắn vây khốn lũ vụ thú này.

Hoàng Trần tiến về phía đám vụ thú còn lại, lúc này đoàn vụ thú đã không còn nhiều, số lượng khoảng 60-70 con, tuy nhiên khi nhìn kỹ Hoàng Trần phát hiện ở giữa trung tâm của vụ thú một đôi mắt đỏ như lửa đang chằm chằm nhìn hắn, một cảm giác lạnh lạnh truyền vào trong tâm thần. “Vụ thú vương” Hoàng Trần hít một hơi lạnh nhưng ánh mắt lại tỏ ra hưng phấn. Sau một thời gian dài truy tìm cuối cùng hắn cũng thấy được con thú này. Chỉ cần giết chết Vụ thú vương hắn sẽ có được tấm lệnh bài đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *