Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 89 – Chương 89: Tranh Đua (Trung2)

Tại cửa tầng thứ 36, 4 người trong nhóm Hoàng Trần chậm rãi bước lên. Lối lên của tầng 36 ngày khá rộng, 4 người lên tới nơi mà không gặp bất kỳ một sự phục kích nào. Lúc này tầng 36 hiện ra trước mắt mọi người là một không gian khác hẳn với các tầng tháp khác, cả tầng tháp rộng mấy trăm mét vuông không hề có cấm chế như những tầng khác, hoàn toàn chỉ là một quảng trường rộng lớn với 10 chiếc cột đá to lớn sừng sững cao chừng 10 mét. Trên đỉnh mỗi cột được bố trí một vị trí để ngồi, hiển nhiên là danh cho các đệ tử Luyện Khí Kỳ chiến thắng ở Hạ tầng. Đồng thời chỉ khi ngồi ở vị trí này mới có thể truyền tống tới Trung tầng của tháp. Số lần truyền tống lên Trung tầng tối đa là 2 lần khi tháp mở ra. Và chỉ khởi động truyền tống khi có đủ 10 người có tu vi Trúc cơ kỳ cùng phát động trận pháp, do đó nếu muốn lên Trung tầng đòi hỏi phải thành công ở lần truyền tống đầu tiên, vì nếu đến đợt thứ 2 rất có thể sẽ không có đủ 10 người có tu vi Trúc cơ để phát động trận pháp. Chính vì lý do này việc tranh dành cột đá cũng là một cản trở vô cùng lớn.

Lúc này trên 10 vị trí đã có 8 đệ tử đạt Trúc cơ kỳ của Nội và Ngoại đường. Hiển nhiên là muốn ép buộc 2 trong số 4 người phải chấp nhận ở lại truyền tống sau, hai người truyền tống trước, khi vào tới Trung tầng hiển nhiên sẽ bị 8 người còn lại vây công, như vậy cơ hội chiến thắng gần như không có. Bố cục này quả nhiên là đã được tính toán rất kỹ. Hoàng Trần chỉ thoáng nhìn qua đã đoán ra được ý định của đối phương.

Đúng lúc này thì Đặng Dũng hướng về Trần Hanh lên tiếng: “Ha Ha, thật vừa khéo, còn trống 2 vị trí truyền tống, vậy kính mời Trần Hanh sư huynh cùng Nguyễn Xiển đệ lên cho đủ số, ý 2 người như thế nào?”.

– Ý tốt của Đặng Dũng huynh Trần Hanh ta đa tạ, tuy nhiên Dược phong của ta có cả thấy 4 người, lại không muốn tách ra, hay là Nội Đường và ngoại đường mỗi bên nhường lại cho bên ta thêm một chỗ, như thế có lẽ hợp lý hơn.

– Huynh đừng ép người quá đáng, nếu không thì cứ theo quy định mà làm, Hồ Bá không tránh khỏi nóng nảy lên tiếng. Hiển nhiên việc thua trong trận phục kích khiến hắn vô cùng tức giận. Trong số 8 người ở đây thì cũng chỉ có hắn và một người nữa là của Nội đường, còn 6 người kia là ngoại đường. Nếu như trận phục kích thành công thì hiển nhiên lúc này bên nội đường của hắn cũng phải dành được ít nhất 4 ghế trong đợt truyền tống đầu này. Còn tốp phía sau hiển nhiên là không hi vọng gì nhiều vì cơ bản đều là đệ tử mới tiến nhập Trúc cơ chưa lâu, căn cơ còn yếu, vả lại đội hình đó cũng không có người dẫn dắt, chỉ mạnh ai nấy đi nên thông thường khi tới tầng 36 này sẽ không đủ để mở ra truyền tống một lần nữa.

Còn theo qui định thì các đệ tử không có vị trí truyền tống có thể dùng biện pháp thách đấu để gia tranh giành vị trí, mỗi người đều được một lần thách đấu đối phương. Đồng thời nếu có người 2 lần liên tiếp chiến thắng người khác thách đấu thì mặc định không bị người thứ 3 thách đấu, như thế sẽ tạo được sự công bằng. Tránh tư tưởng cậy đông để đàn áp. Quy chế này hiển nhiên mọi người tham gia đều biết, không có ai giám vi phạm, nếu vi phạm lập tức sẽ bị trọng tài trục xuất khỏi tháp.

Theo quy chế, hiển nhiên muốn có đủ 4 ghế thì Dược phong sẽ phải cử ra 2 người thách đấu đối phương. Tuy nhiên việc này khá là vi diệu, nếu như không khéo người bị thua của đối phương sẽ thách đấu với người yếu hơn còn lại của Dược phong thì hoá ra chỉ là đổi chỗ mà thôi. Vì vậy lúc này Trần Hanh cũng khá đau đầu, hiển nhiên là trong 4 người thì Hoàng Trần là có tu vi thấp nhất, nếu bị thách đấu ắt hẳn khó thắng.

Đang lúc băn khăn thì bên tai Trần Hanh vang lên tiếng truyền âm của Hoàng Trần: “Huynh và Nguyễn Xiển cứ lên trước đi, đệ tự lo được cho bản thân”. Hắn đưa mắt nhìn sang Hoàng Trần một cách đầy nghi ngời, nhưng lại nhận thấy rõ trong mắt người sư đệ của mình ánh lên một vẻ tự tin hiếm thấy. Đành tin vào đệ lần này, nghĩ thế hắn liếc nhìn sáng Nguyễn Xiển rồi cả 2 hiểu ý cùng phóng lên 2 vị trí còn thừa lại.

Thấy thế tiếng cười của Đặng Dũng lại vang lên: “ha ha, Trần Hanh huynh thật là sáng suốt, nếu không còn ai có ý kiến gì thì chúng ta khởi động trận pháp ”. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:

– Ta khiêu chiến vị trí của số 7, hiển nhiên người lên tiếng là Nguyễn Liễu. Mặc dù còn đang lăn tăn chưa biết chọn ai nhưng Hoàng Trần truyền âm bảo nàng ta chọn số 7 nên nàng không ngần ngại liền lên tiếng.

Vị trí số 7 là người còn lại có tu vi Trúc cơ sơ kỳ của Nội đường, đã cùng Hồ Bá trốn thoát lúc trước. Lựa chọn người này hiển nhiên là ít sợ bị đồng môn khiêu chiến nhất vì chỉ có một mình Hồ Bá là Nội đường ở đây. Nội và ngoại đường dù sao cũng chỉ là hợp tác chứ không cùng một Đường, nên hỗ trợ chắc chắn cũng chỉ mức độ. Với lại tu vi người này qua xem xét thì không kém hơn Nguyễn Liễu, nhưng lại bị thương từ trước, nếu chiến đấu thì Hoàng Trần thấy có tới 7 phần Nguyễn Liễu sẽ dành thắng lợi.

Âm thanh của Nguyễn Liễu vang lên, sắc mặt Hồ Bá chợt sầm lại, hiển nhiên là điều hắn lo ngại nhất đã sảy ra, hắn chỉ biết đưa ánh mắt căm giận nhìn về phía Hoàng Trần. Hiển nhiên là qua quan sát hắn đã lờ mờ đoán ra việc Hoàng Trần là quân sư cho nhóm người Dược phong này.

Dưới cái nhìn của Hồ Bá, Hoàng Trần coi như không có gì sảy ra, nét mặt âm trầm không chút biến đổi.

Lúc này trên không trung cột đá số 7 cuộc chiến đã bắt đầu diễn ra, cả hai bên đều không kiêng dè, ngay từ đầu đã gần như xuất động toàn bộ tu vi khai chiến. Ban đầu nam tử ở vị trí số 7 còn cố gắng bám trụ cột đá nhưng chỉ sau một lát thì cả hai bị Nguyễn Liễu bức cho phải rời vị trí. Trận chiến diễn ra ở khoảng không giữa 10 cột đá. Lúc này nam tử đã có chút chật vật, hiển nhiên với tu vi sàn sàn nhau, mà nam tử này lúc trước đã bị thương chưa khôi phục lại toàn bộ nên dần dần trở nên yếu thế.

Chỉ thấy không gian trước mặt của Nguyễn Liễu đột nhiên loé lên, một thanh trường tiên dài chừng 3 mét đột nhiên xuất hiện trên tay phải của Nàng, vận dụng toàn bộ linh linh lực trong cơ thể quất mạnh về phía nam tử kia. Một luồng linh lực xanh lét bùng lên rồi như một lưỡi dao quét thẳng về phía nam tử. Nam tử liên tiếp thối lui về phía sau dần dần thoát khỏi phạm vi khu vực cột đá. Nếu cứ tiếp tục hắn sẽ bị đánh ra khỏi tháp, như thế sẽ mất đi quyền khiêu chiến cũng như mất thêm một Trúc cơ kỳ, hiển nhiên đó là điều Hoàng Trần muốn làm nhất. Hiển nhiên hắn cũng biết điều đó vì thế khi gần tới phạm vi cửa tháp hắn vận toàn lực phản kích một đòn cuối cùng rồi lui lại phía sau định xin thua. Nhưng đúng lúc này khi thân hình hắn mới đang lơ lửng ở trên không thì một cảm giác đau đớn truyền tới tâm thần hắn rồi không tự chủ được, toàn thân mất kiểm soát chỉ kịp “A” lên một tiếng rồi theo đà lao ra khỏi tháp trong con mắt đầy nghi hoặc của mọi người.

Đến ngay cả Nguyễn Liễu cũng còn ngơ ngẩn không hiểu tại sao đối phương tự nhiên lại như thế, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Trần một cái, nhưng thấy Hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra. Chỉ có Hồ Bá lúc này vô cùng buồn bực, hắn chỉ muốn gầm lên nhưng cố nén giận mà nuốt vào trong bụng rồi lên tiếng: “Khá lắm, ra tay quyết đoán lắm, ta sẽ ghi nhớ việc này”, rồi ánh mắt gằm gằm nhìn về phía Trần Hanh một cách hằn học.

– Còn ai khiêu chiến nữa không, tiếng Đặng Dũng lại vang lên, đồng thời ánh mắt nhìn về Hoàng Trần với vẻ châm chọc.

Hoàng Trần im lặng không nói gì, việc này khiến cho cả 3 người của Dược Phong đều đưa mắt nhìn hắn, mỗi người một cảm giác khác nhau, nhưng tịu chung đều không hiểu hành động của hắn.

Tốt, vậy chúng ta khởi động trận pháp, tiếng Hồ Bá vừa dứt cả 10 người không ai bảo ai cùng phát động linh lực vỗ thẳng vào thành ghế, sau khi nhận được linh lực kích phát từ phía phía sau mỗi người một quang trụn nhỏ như cổ tay xanh lét phóng lên phía trên rồi hình thành một vòng sáng. Đúng lúc vòng sáng chuẩn bị ổn định thì một âm thanh văng vẳng vang lên:

Ta khiêu chiến số vị trí số 6, hiển nhiên là Hoàng Trần lên tiếng.

Thời gian một hơi thở trôi qua, không một âm thanh nào vang lên, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Hoàng Trần, chỉ thấy khi vòng sáng đã ổn định, thân hình hắn như một mũi tên lao thẳng lên vị trí cột đá số 6, một vòng hoả cầu đỏ rực nhanh chóng được hình thành từ 2 lòng bàn tay hắn phóng thẳng lên vị trí của hán tử ngồi ở cột đá.

Hán tử này cũng có tu vi Trúc cơ sơ kỳ đỉnh, nhìn thấy Hoàng Trần chỉ đơn giản dùng hoả phong thuật thì trong mắt hắn thoáng một tia khinh thường, “Ngông cuồng…A….” hắn chưa kịp thốt hết lời thì cả người hắn đã theo vòng hoả chưởng của Hoàng Trần bay vụt ra khỏi vị trí, mà trong mắt còn thoáng chút thất thần.

Hoàng Trần vừa ngồi vào vị trí thì vòng sáng cũng chụp xuống đầu hắn và mọi người rồi mười người tất cả nhanh chóng bị truyền tống rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *