Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 67 – Chương 67: Trở Lại Tông Môn

Tại Đông Long Phái, trong một gian mật thất nơi ngọn núi chính phong, 4 lão già đang ngồi đàm đạo, nét mặt ai đấy đều toát lên một sự mong chờ. Bốn người này đã ngồi đó được một canh giờ.

Phía chính giữa thạch thất, một chiếc lư đồng to lớn đang tỏa hương nghi ngút, mùi hương thơm dịu dịu làm cho tâm thần người ta cảm giác thư thái dễ chịu.

Cấm chế cửa động chợt lay động, một vệt sáng nhẹ nhàng bay vụt vào tay lão già ngồi vị trí chủ vị. Lão đánh nhẹ pháp quyết, một âm thanh kính cẩn vang lên: “Đệ tử Đặng Dũng bẩm báo….”

Sau thời gian mấy hơi thở, không khí trong phòng như chợt nóng lên, trên mặt bốn người đều giãn ra. Ai nấy đều lặng lẽ nâng chén trà lên thưởng thức, không nói một lời nhưng niềm vui tràn lên trong mắt.

“Việc này như thế là quá tốt rồi, các đệ có ý kiến gì không?” người lên tiếng chính là Trần Thế Hào, chưởng môn chân nhân của Đông Long phái.

Sau một hồi im lặng bỗng một âm thanh vang lên “Bẩn sư huynh, việc lần này quả nhiên là thuận lợi ngoài ý muốn của chúng ta, không nghĩ rằng đám tiểu bối Đặng Dũng này làm việc cũng dứt khoát và hiệu quả đi. Thật là trút được cơn giận không nhỏ của chúng ta trong thời gian qua rồi”. Người lên tiếng là một lão đạo văn sinh nho nhã chính là Đặng Thế Phong, Ngoại đường chủ.

“Ừm đây quả là tin vui, Nguyễn Sư đệ, lần này thì đệ cũng mở mày mở mặt nhé, tiểu tử Hoàng Trần quả nhiên phúc lớn, mệnh lớn, gặp họa không chết lại còn lập công không nhỏ a. Xem ra lần này Dược phong của đệ cũng không có thiệt thòi nhiều”. Trần Thế Hào nhìn Nguyễn Lão lên tiếng.

“Ha ha.. thật không nghĩ tên tiểu tử này quả nhiên không làm đệ thất vọng, nói thật với sư huynh, mặc dù lệnh bài bản mệnh của hắn còn nhưng ta cũng đã đứng ngồi không yên gần 2 tháng nay a! đã lâu lắm Dược Phong ta mới tìm được một đệ tử có tư chất luyện dược tốt như thế, nếu hắn có chuyện gì thì sớm muộn mấy tên còn sót lại của Hắc Long trong vụ đó cũng phải trả giá không nhỏ”. Nguyễn Lão đầy hưng phấn lên tiếng, tuy nhiên giọng nói không kém phần quả quyết. Hiển nhiên bình thường lão rất đơn giản, nhưng lại rất bảo thủ đối với việc che chở cho đệ tử của mình, đây cũng là một điểm khiến Hoàng Trần thực lòng rất kính trọng lão.

“Trận chiến với Hắc Long cơ bản có lẽ sẽ tạm thời không còn gì phải lo lắng, tuy nhiên trước mắt việc phía bên mỏ khoáng mạnh vẫn phải luôn tích cực phòng hộ, đề cao cảnh giác. Hắc Long thực lực tuy có giảm xong chúng ta cũng không nên xồ chó cùng cắn dậu. Truyền lệnh của ta, toàn bộ môn phái hành tẩu giang hồ phải hết sức giữ gìn, tránh va chạm trong thời gian này. Trong môn phái các đệ tử tăng cường nâng cao thực lực, các đường tập trung bồi dưỡng các đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng 9 và tầng 10, hỗ trợ các đối tượng này Trúc cơ một cách tốt nhất, thời cơ để chúng ta phát triển trở lại ta thấy đã khởi sắc, tuyệt đối không nơi lỏng phòng bị và tu luyện”. ý ta thế, các đệ có ý kiến gì không? Trần Thế Hào lên tiếng.

Bọn đệ sẽ nghiêm lệnh xuống dưới đối với việc này, còn ngoài ra đệ thiết nghĩ: “lần này chúng đệ tử lập công không nhỏ, đề nghị trưởng môn sư huynh xem xét ban thưởng động viên cho kịp thời, nhằm khích lệ tinh thần tu luyện trong môn phái” Hồ Trần Tuấn lên tiếng.

“Việc này thì hiển nhiên là có rồi, về cơ bản, nhiệm vụ lần này số người tham gia sẽ được tính thành điểm công trạng của năm, căn cứ vào đánh giá cụ thể ta sẽ quyết định mức thưởng cho các cá nhân, các đệ cứ yên tâm”. Nếu không có việc gì khác, các đệ hãy lui trở về lo đi! Thế Hào chân nhân nói rồi làm động tác tiễn khách.

Hoàng Trần trở về tông môn thì đã là chiều tối của ngày hôm sau. Sau khi về tới nơi hắn cùng Nguyễn Liễu nhanh chóng có mặt tại Động Phủ của Nguyễn lão. Nhìn thấy 2 người trở về bình an, Nguyễn Lão không thể dấu nổi sự vui sướng trong lòng. Mặc dù tu tiên đã lâu xong cảm xúc con người vốn là cái chân thật nhất nên khó mà kiềm chế.

“Ngồi, mau ngồi xuống đi, uống trà rồi kể ta nghe xem các con đã tao ngộ những gì nào”. Nguyễn Lão hồ hởi lên tiếng, cái phong phạm tiên gia đạo cốt gần như bị lão dấu biệt đi đâu, lúc này chỉ còn một lão già nhà quê chân chất mà thôi.

Sau hơn một canh giờ, Hoàng Trần cùng Nguyễn Liễu mới rời khỏi động phủ của sư phụ. Trước khi rời đi Nguyễn Lão không quên dặn dò Hoàng Trần hảo hảo bế quan ổn định tâm cảnh để chuẩn bị tìm cơ hội đột phá Trúc cơ.

Khoảng một tuần trà sau, Hoàng trần đã có mặt tại động phủ của mình. Toàn bộ cảnh vật vẫn nguyên như cũ. Sau khi tắm rửa, hắn hảo hảo lên giường đánh thẳng một giấc cho tới sáng.

Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bước ra khỏi động phủ hắn đi một vòng quanh dược viên để kiểm tra lại linh dược nơi đây. Với tu vi và trình độ luyện đan của hắn bây giờ thì hoàn toàn có thể không cần phải trông coi dược viên này nữa, nhưng vì hắn muốn ở lại nơi này vì có mục đích riêng nên mới không lựa chọn dọn đi nơi khác.

Sau khi dạo quanh một vòng và chăm sóc linh dược xong thì trời cũng đã về chiều, đang định trở vào động phủ thì cấm chế chợt xao động rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Hoàng Trần sư đệ có đấy không”.

“Ồ là Trần Hanh sư huynh, mời huynh vào động phủ của đệ uống chén linh trà”. Hoàng Trần nhanh chóng mở cấm chế và đón Trần Hanh vào phủ.

Trong phòng khách động phủ của Hoàng Trần, không gian tuy chật nhưng bày biện khá trang nhã, 2 tách tra tỏa hương ngào ngạt đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Nhấp một ngụm trà rồi Hoàng Trần từ tốn lên tiếng: “mới chưa tới 2 tháng không gặp mà huynh đã thành công đột phá Trúc cơ hậu kỳ, đệ phải chúc mừng huynh rồi a!” nói rồi cung tay về phía Trần Hanh.

Cũng là may mắn, lần này cũng do sư tôn tốn khá nhiều công sức lo cung cấp đan dược để ta tấn cấp thành công. Việc của đệ ta cũng có nghe qua, sư tôn lúc đó rất là lo lắng cho đệ, cũng may đệ bình an không có chuyện gì, như vậy là tốt rồi. Lần này đệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta nghĩ ban thưởng cũng không nhỏ. Nếu đệ tấn cấp thành công Trúc cơ kỳ thì hi vọng cho đại hội luyện đan sư sắp tới sẽ có nhiều thuận lợi đấy.

“Vâng, thời gian còn lại đệ sẽ tập trung tu luyện đề thăng thực lực và luyện đan, đệ định sáng mai sẽ tới đan phòng để thực hiện nốt nhiệm vụ dở dang lần trước, sau đó sẽ bế quan một quãng thời gian”. Hoàng Trần thong thả nói.

ừ đệ có dự tính như thế là được rồi, lần này mới đột phá Trúc cơ hậu kỳ, ta cũng muốn ra ngoài lịch lãm mấy tháng, đệ có việc gì cần ta giúp đỡ không?

“Đệ cũng không có khó khăn gì, huynh ra ngoài thời gian này nhớ cẩn trọng, dù sao môn phái cũng vừa tranh chấp với Hắc Long nên tình hinh chắc sẽ có phức tạp”. Hoàng Trần quan tâm nói.

Được rồi, đệ yên tâm, ta sẽ tự lo liệu được, đệ cố gắng nhé, khi trước kỳ đại hội luyện đan sư ta sẽ về cổ vũ cho đệ, hi vọng lúc đó đệ đã là Trúc cơ kỳ a! Trần Hanh vui vẻ nói, rồi sau đó rời khỏi động phủ.

Thời gian thấm thoắt qua nhanh, đã là một ngày của 1 tháng sau. Trong động phủ, Hoàng Trần đang ngồi bế quan, xung quanh người hắn một luồng linh lực đao động cực mạnh, cả người Hoàng Trần thấm đẫm mồ hôi, bỗng một tiếng “Phuuuụt” vang lên, linh khí xung quanh ồ ạt đổ về tập trung tại thiên linh cái của Hoàng Trần. Lúc này nếu có người chứng kiến cảnh này hiển nhiên tưởng hắn đột phá Trúc cơ hậu kỳ, nhưng không phải, Hoàng Trần vừa mới thành công đột phá Quách Lâm Thần Công tầng thứ 3, lúc này linh khí xung quanh người hắn ồ ạt đổ về vận chuyển vào trong kinh mạch, một cảm giác thư sướng toàn thân, có thể rõ ràng nhận thấy từng sợi linh khí đang đua nhau gột rửa thân thể hắn, linh khí hấp thụ đạt cấp độ gấp 16 lần bình thường.

1 tháng qua Hoàng Trần chỉ mất khoảng 20 ngày để hoàn thành luyện chế toàn bộ số linh dược còn lại của nhiệm vụ thành đan dược. Xong hắn cũng không có xuất quan mà thời gian còn lại hắn tiếp tục củng cố thêm khả năng luyện đan của mình, một phần muốn ra sức áp chế để đột phá Quách Lâm Thần Công. Và đến hôm nay hắn đã thành công đột phá. Sau khi ổn định lại thân thể ở trạng thái tốt nhất, Hoàng Trần một lần nữa kiểm tra lại số lượng đan dược mà hắn đã luyện chế được.

Ngoài số lượng giao nộp cho tông môn, hắn đã có một số lượng đan dược khá lớn để vốn, việc cần thiết trước mắt bây giờ là tăng tiến khả năng luyện đan, Hoàng Trần quyết định phải xuất môn một chuyến để tham gia mua sắm tài nguyên a.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *