Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 53 – Chương 53: Chiến Đấu Trong Tuế Nguyệt Sơn (Thượng)

“Không dám không giám, thì ra là Phạm Tuyền trưởng lão của Hắc Long! Thất kính, thất kính rồi! Không biết Phạm Tuyền huynh có việc gì lại dẫn quân đầu nhập khu vực thuộc địa bàn của Đông Long ta vậy?” Đặng Cường tiến lên phía trước nói.

Phạm Tuyên nghe thế không khỏi bật cười rồi cất giọng: “Đặng Cường Huynh lại khách xáo rồi, chúng ta đây tới đây là muốn tìm kiếm chút cơm ăn thôi. Tài nguyên dạo này khan hiếm, anh em trong môn phái đành phải lặn lội vậy. Mặc dù là địa bàn của Đông Long, song lâu nay đều cho tán tu các nơi khai thác, bọn ta vào đây chắc cũng không ảnh hưởng gì a. Chỉ có điều đã không gặp thì thôi, hôm nay đã gặp thì cũng không cần phải nói nhiều lời rồi! Hãy lưu lại nơi này bồi tiếp bọn ta đi”.

Tiếng nói vừa dứt đồng thời với đó là tất cả hơn mười bóng áo xám đồng loạt bao vây tấn công vào đám người Hoàng Trần. Một loạt tiếng binh khí, tiếng chưởng phong bộc phát.

Hoàng Trần ngay từ lúc đội hình của Hắc Long xuất hiện đã bắt đầu tập trung cảnh giác cao độ, toàn thân hắn vận khí chuẩn bị hết sức nghiêm mật. Xét về thực lực thì 11 tên kia cũng chỉ có 3 tên là Trúc cơ kỳ, còn lại cũng là Luyện Khí Kỳ tầng 9 tầng 10, nên thực ra về lực lượng cũng tương đối cân bằng nhau. Tuy nhiên có một điều là đội hình bên phía Đông Long vừa kinh qua một cuộc chiến với lốc xoáy, tất cả còn chưa kịp hoàn hồn, đang ở trạng thái mệt mỏi, linh lực gần như tổn hao không còn cho mấy, nếu đánh trận này thì lành ít dữ nhiểu.

Ánh kiếm chớp lên, Hoàng Trần nhanh chóng xuất kiếm, lần này Hoàng Trần xuất kiếm chính là Ngũ Hành Kiếm khi thanh kiếm được xuất ra không ít ánh mắt tỏ vẻ khinh thường vì không ai nghĩ Hoàng Trần đường đường là một đệ tử chân truyền của Nguyễn Lão lại sử dụng một thanh tàn kiếm, tuy nhiên tình huống quá nguy hiểm nên tất cả đều nhanh chóng hòa vào trận chiến.

Trước sự tấn công ồ ạt tới tấp của Hắc Long bên phía Đông Long dù mệt cũng phải ứng chiến, nhưng đội hình nhanh chóng phân hóa theo từng cấp bậc.

Bên phía trên cao nhất là trận chiến của Phạm Tuyền và Đặng Cường. Trận chiến này có thể nói là vô cùng ác liệt. Cả 2 đều là những trưởng lão trẻ tuổi, nhân tài của môn phái, sở hữu rất nhiều kỳ diệu công pháp. Vì chênh lệch về đẳng cấp nên 2 người này chiến đấu ở trên cao và cách xa đội hình hai bên. Ban đầu thì Phạm Tuyền chiếm ưu thế, chưởng phong áp đảo liên tục dồn Đặng Cường vào thế bí, tuy nhiên với kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ sau một lúc cả hai nhanh chóng trở lại thế giằng co bất phân thắng bại.

Phía bên dưới cũng đã phân ra các trận tuyến rõ ràng. Vừa vặn 6 người có tu vi Trúc cơ kỳ chia làm 3 cặp chiến đấu rất ác liệt, nhưng tạm thời còn chưa phân thắng bại. Chỉ còn có khó khăn nhất lại dồn vào chính là Hoàng Trần và 3 người Luyện Khí Kỳ. Phía bên Hắc Long còn bẩy người, trong đó có 3 Luyện Khí Kỳ tầng 9 còn lại là 4 Luyện Khí Kỳ tầng 10. Như vậy có thể nói là lực lượng chênh lệch gấp 2 lần a. Chiến đấu vô cùng gian nan, trước khi vào trận chiến thì Đặng Cường đã truyền âm chỉ đạo đối với mọi người, nếu đánh không lại thì nhất quyết phải chạy để bảo vệ tính mạng, tuyệt đối không được tử chiến. Chính vì thế sau khi chiến đấu được vài hiệp thì Hoàng Trần lúc này chỉ còn có 1 mình đấu 2 Luyện Khí Kỳ tầng 10, số còn lại đã truy theo 3 người kia. Thực ra không phải bọn chúng đánh giá cao Hoàng Trần mà thấy hắn có vẻ chật vật chiến đấu nhất nên đã quyết định diệt sát Hoàng Trần trước rồi tập trung truy theo 3 người còn lại, chính vì thế nên một mình hắn phải chiến đấu với 2 tên cùng cấp bậc, Hoàng Trần thể hiện vô cùng kiên cường, chiến đấu có vể chật vật nhưng không hề lùi bước. Sau khi đội hình truy đuổi đã đi khá xa chỉ còn lại mình Hoàng Trần và 2 gã Luyện Khí Kỳ tầng 10 hắn mới quyết định phải nhanh chóng diệt địch.

Lúc trước chiến đã âm thầm quan sát khu vực này, nếu tiến ra miệng cốc sẽ rất vắng vẻ khó cho việc diệt sát kẻ thù nên Hoàng Trần quyết định vừa chiến đấu vừa tiến sâu vào trong sơn cốc. Hai tên Luyện Khí Kỳ tầng 10 thấy Hoàng Trần có vẻ yếu thế càng ráo riết truy theo. Sau thời gian khoảng 1 chung trà Hoàng Trần đã thành công dẫn dụ chúng vào sâu trong một mảng rừng toàn cây cổ thụ lớn của sơn cốc, có lẽ nơi này đã gần trung tâm của sơn cốc. Đang du chiến đột nhiên Hoàng Trần dừng lại trên không.

“Hà hà, chán chạy rồi hả, khôn hồn thì nạp mạng, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái!”. Hai gã áo xám đồng loạt vừa cười vừa lên tiếng.

Trông điệu bộ của hai gã khá nhàn hạ, vì suốt trong quá trình truy theo Hoàng Trần thì gần như 2 gã đều chiếm thượng phong, chỉ có Hoàng Trần là vừa chạy vừa vất vả chống đỡ, Hoàng Trần nét mặt thoáng hiện ra nét tiếu ý, chút sợ sệt lúng túng ban đầu không còn nữa, thay vào đó là một vẻ tự tin rồi lên tiếng: “Ít nói nhảm đi, làm được rồi hãy nói”. Ngay sau đó ánh kiếm nhoáng lên, một màu đỏ rực rỡ như cầu vồng buổi hoàng hôn vụt tới, Hoàng Trần đã xuất kiếm. Hỏa Long kiếm chân chính đã trên tay thay cho Ngũ Hành Kiếm. Đối với loại đối thủ này hắn không cần phải sử dụng tới Ngũ Hành Kiếm.

Một chiêu kiếm dũng mãnh phi thường được bung ra, hai tên Luyện Khí Kỳ tầng mười còn đang ngơ ngác chưa hết ngạc nhiên thì một đạo kiếm khí xanh lét đan lẫn ánh đỏ của đã nhanh chóng bổ xuống chúng. Hoàng Trần thi triển đúng là Tụ linh phá kiếm, chiêu thức này đâu phải tầng thứ Luyện Khí Kỳ có thể đỡ được, ngay cả Trúc cơ kỳ còn phải chật vật thậm chí mất mạng. Hai gã Luyện Khí Kỳ tầng 10 của Hắc Long mặt tái mét vội vàng vận khí hộ thể vung kiếm lên nhưng đã muộn, một trong hai gã thanh kiếm trên tay chưa kịp vung lên thì kiếm khí đã xoẹt qua thân hình gã, phụt một tiếng rồi một vòi máu phụt ra từ thân hình đã mất đi một đầu và một cánh tay phải nhanh chóng hồn du địa phủ.

Không để tên kia hoàn hồn Hoàng Trần phóng xuất lực lượng Trúc cơ kỳ, một luồng uy áp đè ép lên đối phương.

Tên còn lại của Hắc Long như là gặp ác mộng rồi, trước uy áp của Hoàng Trần hắn hiểu rằng tụi hắn đã bị tên này giả heo ăn thịt hổ. Ngươi… ngươi là tiền… bối Trúc cơ. Hắn lắp bắp rồi nhanh chóng quỳ xuống: xin tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không tròng đã mạo phạm, chỉ cần tiền bối tha mạng thì tiểu nhân nguyện từ nay nguyện đi theo làm trâu ngựa cho người.

Hừ làm trâu ngựa cho ta, nói cũng hay lắm, Hoàng Trần thoáng như có vẻ đã mủi lòng, dù gì hắn cũng là Trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, một cái Luyện Khí Kỳ tầng 10 còn chưa bõ bèn hắn phải quá thận trọng. Cứ từ từ khai thác thông tin chút đã, xem bọn này lấy thông tin mật thám ở đâu mà phục kích ở đây. Bởi vì dù không nói nhưng Hoàng Trần cũng tuyệt đối không tin là đối phương lại tình cờ gặp gỡ đội hình của Đông Long tại nơi này.

Hoàng Trần tiến lên gần phía tên kia rồi nói: trước tiên nói cho ta biết vì sao các ngươi có được thông tin về hành trình của tụi ta? Tuyệt đối không được nói dối nửa lời.

Bẩm tiền bối toàn bộ kế hoạch lần này đều nằm trong chiếc hộp gỗ này, nói rồi một hộp gỗ nhỏ được hắn lấy ra từ trong túi trữ vật bay lở lửng tới trước mặt Hoàng Trần.

Một cảm giác nguy cơ chợt đến, không đúng, “to gan” Hoàng Trần hét lên, toàn bộ thân thể phóng thích một làn khí hộ thuẫn màu xanh biếc, hiển nhiên đã vận dụng tối đa tầng 5 của tụ linh kiếm hộ thể kiếm thuẫn, đồng thời chân đạp mạnh bay người ngả về sau theo tư thế thiết bản kiều trong võ học trung hoa cổ đại, ngay khi đó một tiếng bụp vang lên và một màn mưa châm phóng thẳng tới vị trí Hoàng Trần vừa đứng, rồi tiếp tục bắn tới vòng bảo hộ của hắn. Rất may, với lực lược phòng hộ và khoảng cách đã được giãn ra nên số châm đó đã bị hộ thể kiếm thuẫn ngăn lại rơi lả tả đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *