Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 48 – Chương 48: Trận Chiến Đêm Khuya (Hạ)

Là ngươi, Hoàng Trần sư đệ! sau một lúc ngỡ ngàng, Trần Thắng mới lên tiếng. Hắn làm sao có thể tin một sư đệ hằng ngày hắn vẫn chẳng coi là gì trong mắt, lại còn có chút ghanh ghét lại bỗng dưng xuất hiện tại nơi này, hơn nữa tu vi cũng là Trúc cơ sơ kỳ, mà qua hắn thấy thì không phải là mới tiến nhập trúc cơ, cảnh giới cũng không thua kém gì hắn lúc trước khi đột phá Trúc cơ trung kỳ. Ánh mắt hắn trở nên âm u lạnh lẽo. Nếu như bình thường hắn chưa bị thương thì hoàn toàn có thể khống chế Hoàng Trần một cách dễ dàng, nhưng bây giờ thương thế không nhẹ, cùng lắm cũng chỉ phát huy được 2 đến 3 thành thực lực, muốn khống chế Hoàng Trần không dễ chút nào. Nhưng đã làm thì làm cho trót, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, tranh thủ Hoàng Trần đang gần bờ vực hắn dốc tất cả sức tàn còn lại tung ra một chưởng về phía Hoàng Trần, đồng thời ngay sau đó một lần nữa Vạn Hoa Châm được hắn lấy ra cầm trên tay hướng phía Hoàng Trần phi thân tới.

Ngay khi chưởng phong phóng tới, Hoàng Trần đã có quyết định, tay phải rung lên Ngũ Hành Kiếm xuất hiện, đồng thời Hoàng Trần cũng vận Tụ Linh Kiếm tầng năm để hình thành một lớp bảo hộ, kiếm trên tay sử xuất một chiêu Tụ linh phá kiếm, thức thứ nhất trong Tụ Linh Kiếm mà Hoàng Trần đã luyện được.

Toàn bộ linh lực xung quanh như bị chiêu thức này hút cạn, một vòng sáng nhanh chóng lan tỏa xung quanh Ngũ Hành Kiếm rồi hình thành một lưỡi kiếm khí đài chừng 3 mét rực rỡ bổ thẳng xuống chưởng ấn, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian yên tĩnh trở lại, Hoàng Trần vẫn đứng ngay ngắn trên đỉnh núi, ánh mắt ngơ ngác không tin vào mắt mình, lần đầu tiên hắn ra tay chiến đấu lại với chính sư huynh đệ đồng môn. Một chiêu, chỉ một chiêu đã đơn giản phá tan chưởng ấn và lấy đi gọn gàng 1 cánh tay.

Hắn còn đang cố gắng trấn tĩnh thì, phía đối diện là Trần Thắng mặt tái mét, khóe miệng rỉ máy, tay trái đang cố gắng cầm máu cho vết thương trên bả vai phải. Cánh tay phải đã nằm trên đất, bàn tay vẫn cầm cơ quan của hộp ám khí Vạn Hoa Châm mà chưa kịp khởi động. Giờ này hắn quá thê thảm, hắn không tin vào mắt mình, một chiêu kiếm, quá uy lực, nếu hắn không nhầm thì chính bản thân sư phụ hắn là Trần Độ cũng chưa hẳn có thể xuất ra một chiêu mà hạ hắn như thế. Hắn không biết rằng với chiêu kiếm vừa rồi Hoàng Trần do tính cẩn thận nên đã vận toàn lực khu sử Ngũ Hành Kiếm để phát chiêu, lại nhằm đúng lúc đang bị thương nên thực lực suy giảm nên mới dễ dàng như thế một kiếm dành chiến thắng. Hắn không thể buông tha ý định hạ sát đối với Hoàng Trần, trong lúc này duy nhất một ý niệm giết, tranh thủ lúc Hoàng Trần đang không để ý, hắn nhanh chóng trút ra từ trong bình ngọc một viên hoàn màu đỏ rực rồi cho thẳng vào miệng. Đây chính là một viên bạo linh đan, nếu như sư phụ hắn dùng nó để tăng thực lực áp chế độc tố kéo sức hơi tàn để tự bạo thì Trần Thắng lại muốn dùng nó để kích phát năng lực để hạ sát thủ với Hoàng Trần. Mặc dù hắn biết nếu dùng đan dược này thì sau đó 1 canh giờ tu vi của hắn sẽ giảm xuống 1 đại cảnh giới tức chỉ còn Luyện Khí Kỳ tầng 4 mà thôi và sẽ phải kéo dài trong thời gian 1 tháng trước khi hồi phục tu vi, nếu nghiêm trọng thậm chí không thể trở lại tu vi lúc trước có thể sẽ tụt xuống Trúc cơ sơ kỳ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác nên hắn đành cắn răng sử dụng.

Sau khi phục dụng, khuôn mặt vốn tái mét của Trần Thắng mau chóng hồi phục trở nên hồng hào, sau đó khí thế hắn nhanh chóng tăng lên từ Trúc cơ trung kỳ lền Trúc cơ hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh rồi mới dừng lại, vết thương nơi bả vai đã cầm máu. Lúc này Hoàng Trần cũng đã tỉnh táo trở lại, chứng kiếm sự thay đổi của Trần Thắng hắn cũng hêt sức ngỡ ngàng, tuy học về luyện dược hắn biết có rất nhiều cách để kích phát tiềm năng cơ thể, nhưng vạn nhất lợi bất cập hại, lợi càng lớn thì giá càng lớn. Hắn nhìn Trần Thắng rồi lên tiếng: sư huynh còn muốn truy sát ta tới cùng sao, huynh nghĩ tạm thời tăng lên tu vi thì có thể giết đệ diệt khẩu hả. Hôm nay nếu huynh đã quyết thì đệ cũng sẽ mượn huynh để thử kiếm vậy. Nói rồi toàn thể cơ thể nhanh chóng chuyển về trạng thái chiến đấu, lần này Hoàng Trần biết sẽ rất khó khăn vì dù sao chênh lệch giữ Trúc cơ sơ kỳ với Trúc cơ hậu kỳ đỉnh chênh lệch như thế nào, hắn không giám dấu nghề, khu sử hết thực lực liên tiếp triển khai Tụ Linh Kiếm, mỗi chiêu kiếm chém ra đều làm cho Trần Thắng vô cùng chật vật, tuy nhiên với ưu thế về tu vi nên vẫn có thể bình ổn đấu với Hoàng Trần. Hoàng Trần cũng không có vội mà chủ yếu hắn muốn lợi dụng lần này để bồi luyện khả năng thực chiến của mình, chính vì thế các chiêu kiếm được Hoàng Trần sử dụng lần lượt để tăng lịch duyệt, sau nửa canh giờ Hoàng Trần đã thành công thi triển tới 5 lần bộ khiếm pháp Tụ Linh Kiếm ở tầng thứ 5, lực xuất kiếm ban đầu còn chưa chuẩn xác nhưng càng về sau khả năng khống chế cũng như biến chiêu càng thuần thục.

Ngược lại với Hoàng Trần, Trần Thắng càng đánh càng hoảng, ban đầu còn có vẻ chiếm ưu thế, nhưng càng về sau tấn công của Hoàng Trần càng đa dạng, phối hợp kiếm chiêu một cách linh hoạt, liên tục dồn hắn vào hiểm cảnh, mà theo thời gian công dụng của Bạo linh đan cũng có chiều hướng giảm dần. Không được chậm trễ hắn quyết định phải thi triển sát chiêu cuối cùng. Chỉ thấy tốc độ tấn công của Trần Thắng chợt chậm lại rồi khuôn mặt cũng khó coi hơn, có vẻ như đang rất đau đớn, hắn đang thiêu đốt máu huyết, lần này hắn sử dụng một cấm thuật của Hắc Long đó là thiêu đốt máu huyết để yêu hóa cơ thể. Cấm thuật này vốn không được lưu truyền do quá tàn độc và không chính thống. Người tu luyện nó khi thi triển phải trả giá bằng máu huyết và thọ nguyên của mình, xong lại có thể trực tiếp yêu hóa cơ thể để đề thăng thực lực lên 1 đại cảnh giới, thời gian yêu hóa tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của cơ thể, nhưng hậu quả để lại quá nghiêm trọng đó là sau đó người thi triển trực tiếp sẽ mất đi 10 năm thọ nguyên và tụt đi 1 đại cảnh giới. Nếu không ở mức đường cùng thì không ai lại chịu trả cái giá này cả. Lúc này Trần Thắng trông càng ngày cảng trở nên khó coi, rồi một tiếng rống vang lên: “Grào..” toàn thân Trần Thắng như biến đổi, khuôn mặt già biến thành đầy lông lá, đôi tai dài ra cái, toàn bộ thân thể cũng như biến đổi theo, chỉ qua một hơi thở trước mặt Hoàng Trần là một sinh vật nửa người nửa sói, cánh tay phải bị chặt đứt cũng đã mọc lại thành chân trước, một tiếng hú vang vọng cả khắp đỉnh núi “hu…hu…” nó đạp mạnh 2 chân sau lao thẳng về phía Hoàng Trần, một uy cáp mạnh khủng khiếp khiến Hoàng Trần cảm giác khó thở, mặc dù đã vận hết năng lực phòng hộ của Tụ Linh Kiếm xong vẫn khó khăn lắm Hoàng Trần mới phóng lùi ra phía sau để tránh thoát cú vồ của nó.

Bị tránh thoát đòn tấn công nó càng giận giữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hoàng Trần căm phẫn, tiếp tục truy đuổi, sau mấy hơi thởi Hoàng Trần đã bị ép tới gần sát vị trí ban đầu, nếu tiếp tục lùi nữa chắc chắn Hoàng Trần sẽ bị ép xuống Hỏa Vực, thời gian tác dụng của Bạo linh đan cũng không còn nhiều, nếu như Bạo linh đan hết tác dụng thì dù yêu hóa Trần Thắng cũng chỉ quay lại Trúc cơ kỳ mà thôi, khi đó Hoàng Trần hoàn toàn có thể chiến thắng, nhưng trước mắt chưa biết làm sao thì quái vật laị lao tới, một tư thế tấn công trực hiện bằng hai chân trước và miệng. Miệng con sói há ra một vầng lửa đỏ lòm, phun ra hơi nóng khủng khiếp phả thẳng vào mặt Hoàng Trần, phía trung tâm hơi nóng một vật hình tròn màu đen liên tục xoay tròn cung cấp nhiệt lượng cho nó. Giả đan, đó chính là giả yêu đan đại diện cho cảnh giới của Trần Thắng lúc này. Hoàng Trần dù sao cũng là lần đầu chiến đấu lại gặp đối thủ quá nhiều thủ đoạn thế này nhất thời cũng chưa biết phải xử lý ra sao, nếu trung chiêu này hắn chắc hẳn sẽ bị thương không nhẹ, vì một khi dùng tới yêu đan thì đó chính là đòn tấn công mạnh nhất của yêu thú. Quá khẩn cấp Hoàng Trần chỉ còn nhớ tới cổ đỉnh, trong vô thức vậy mà hắn đã điều động Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh rời khỏi đan điển. Chiếc đỉnh xuất hiện một cách quá bất ngờ bao trùm toàn bộ thân thể Hoàng Trần vào phía trong, trước sự đột ngột đó, toàn bộ đòn tấn công của Trần Thắng đập thẳng vào cổ đỉnh.

Uỳnh một tiếng vang lên, toàn bộ khu vực xung quanh như bị lửa thiêu cháy rụi rung lên bần bật, sau một nhịp hô hấp Hoàng Trần đầu óc như mê muội rồi, hắn không biết là mình tránh thoát thế nào, nhưng sau khi thu lại cổ đỉnh thì hắn cũng ngẩn người ra, cách hắn không xa thân hình Trần Thắng đã trở lại hình người nhưng toàn thân cháy đen chỉ còn trơ lại bộ xương, có lẽ do khoảng cách quá gần nên khi đòn tấn công bị bật ngược trở lại Trần Thắng đã không kịp tránh mà hứng trọn, với sức nóng thiêu đốt yêu đan thì không cần phải nói cũng hiểu ngay là với chút sức tàn cơ thể hắn không thể chịu đựng được. Hoàng Trần lại gần phía bộ xương, bên phía tay trái một chiếc giới chỉ cổ xưa vẫn còn đeo ở đó, Hoàng Trần thu lại đồng thời hắn phóng thêm một quả cầu lửa hủy đi nốt bộ xương và cánh tay phải, hắn cũng không quên thu lại Bộ ám khí Vạn Hoa Châm để nghiên cứu và sử dụng khi cần. Xử lý xong tất cả, cũng đã là canh 4, Hoàng Trần không còn tâm lý ở lại nơi này mà nhanh chóng quay trở lại môn phái.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *