Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 47 – Chương 47: Trận Chiến Đêm Khuya (Thượng)

Trở lại với Hoàng Trần, sau khi nhận chủ thành công Hoàng Trần không giám sử dụng Ngũ Hành Kiếm để luyện tập Tụ Linh Kiếm trong khu vực động phủ của mình, hắn sợ nếu có gì bất cẩn gây động tĩnh quá lớn thì sẽ không hay.

Tối hôm đó, trời đã là cuối canh 2, Hoàng Trần rời khỏi động phủ tiến thẳng về phía khu vực mà hắn đã khá quen thuộc, đó chính là hướng khu vực cấm địa của môn phái, Hỏa Vực. chính là nơi mà lần đầu khi mới là phàm nhân hắn đã có lần sơ ngộ trận chiến đấu giữa 2 con vật là hỏa xà và đại bàng. Nơi này trước đây Hoàng Trần không giám bén mảng tới, nhưng từ sau khi đạt Trúc cơ kỳ hắn vẫn thường xuyên lui tới, có ý mon men tìm hiểu, vì hắn được khí linh của cổ đỉnh mách bảo khu vực đó có một thứ gì đó có ích cho hắn, nhưng hiện tại năng lực chưa đủ nên hắn chỉ mon men ở ngoài để luyện tập. Dù sao nơi đây nếu không xâm nhập vào phía trong Hỏa vực thì không hề có nguy hiểm, thậm chí còn là một không gian tu luyện khá tốt. Vì thứ nhất khu vực xung quanh miệng vực nhiệt độ khá cao, thông thường ít người lui tới, nhưng đối với Hoàng Trần thì lại tốt cho việc hấp thụ hỏa linh khí, thậm chí đã có những lúc Hoàng Trần nghĩ hắn có hay chăng tiếp cận vào sâu hơn nữa trong cốc để có thể hấp thụ hỏa linh nhiều hơn, nhưng hắn sớm kiềm chế được, vì biết tu vi của hắn quá thấp không đủ để mạo hiểm nhâp cốc chính vì thế hắn vẫn chỉ thường tập luyện loanh quanh khu vực phía trên, hắn còn tu sửa lại cái cái thông đạo đi thông vào mộ của Trần Chân chân nhân. Hắn phong kín đường lui xuống thông đạo chỉ để khoảng 20m phía trên sau đó mở rộng phía trong để tạo một thạch thất khá kín đáo vừa đủ để hắn có thể tu luyện hoặc nghỉ ngơi khi mưa gió.

Tối hôm nay sau khi rời khỏi động phủ của mình khoảng gần nửa canh giờ Hoàng Trần đã có mặt phía trên đỉnh núi quen thuộc phía miệng hỏa vực. Hắn dự kiến sử dụng Ngũ Hành Kiếm để thử uy lực của Tụ Linh Kiếm tại nơi đây, chỉ có tại nơi này hắn mới có thể thỏa sức phát huy sức mạnh mà không hề đố kỵ. Phóng toàn bộ thần thức bao phủ khu vực xung quanh đỉnh núi phạm vi mấy trăm mét, Hoàng Trần đang chuẩn bị xuất kiếm thì hắn đột nhiên nhăn mặt, không trùng lặp thế chứ, hắn lẩm bẩm rồi thu liễm toàn bộ khí tức, chỉ sau một hơi thở Hoàng Trần đã có mặt phía trong cửa thông đạo. Hắn tận lực thu liễm khí tức rồi nghe ngóng, chỉ trong vòng một hơi thở kế tiếp, hai tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếp đất đúng vị trí lúc trước Hoàng Trần đứng. Không gian đã về đêm, Hoàng Trần không quá khó khắn có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người phía trên.

Phía trên đỉnh núi 2 bóng người đều trong bộ trang phục dạ hành, người đi trước là một tên to béo, dáng người này mặc dù quay lưng về phía Hỏa vực nhưng không khó có thể nhận ra vóc dáng của hắn khá dống với một vị sư thúc của Hoàng Trần. Người còn lại đeo khăn che mặt, bước lên phía trước cung kính bái lễ:

Đồ nhi bái kiến sư phụ!

Hừ, có một việc cỏn con giao cho ngươi làm mà cũng không nên chuyện, ngươi còn về đây làm gì? Lão béo khó chịu gằn từng tiếng.

Bẩm sư phụ việc người giao cho con đúng ra rất thuận lợi, xong không hiểu thế nào việc âm thầm hạ thuốc vào trong thức ăn của chúng ta lại không có công dụng. Đồ nhi sau khi thấy thế thì rất hoang mang nên phải thông tin để Hắc Long tạm dừng kế hoạch công kích. Sau khi ầm thầm xem xét lại tình huống đồ nhi thấy khả nghi có lẽ là bên trong Nội đường, có thể trong phía các trưởng lão đã có người âm thầm nghi ngờ hành động của con nên sớm đã đề phòng. Cũng may con hành động khá thận trọng nên không bị bại lộ nhưng có lẽ đã bị nghi ngờ nên con đã lợi dụng lúc hỗn loạn tạo nên một màn bị bắt cóc rồi trốn về đây, trên đường về cũng đã ngụy trang nên không hề bị phát giác.

Hừ, vậy còn đồ vật ta bảo ngươi lấy về thì sao? Lão béo lên tiếng khàn khàn.

Bẩm sư phụ, việc này làm sao con quên được, con có mang về đây, nói rồi lấy từ trong túi trữ vật một hộp ngọc được gián phù lục cấm chế khá cẩn thận 2 tay dâng lên cho lão béo.

Nhìn thấy hành động của đệ tử, lão béo không hề một chút đề phòng đưa tay cầm lấy hộp ngọc, rồi đưa tay gỡ các phù lục lục cấm chế, sau khi tháo hết các cấm chế bên ngoài, nắp hộp ngọc được mở ra. Đúng lúc này một biến cố bất ngờ năm ngoài dự đoán của lão, một đạo ánh sáng chói lòa cùng một tiếng phụt vang lên, không kịp xuất ra pháp khí phòng hộ, hắn vội nhảy lùi về phía sau, tay phải vung lên tạo một vùng phòng hộ bao bọc lấy phía trước thân thể. Tuy nhiên vầng phòng hộ chỉ mới vừa hình thành đã nhanh chóng bị phá tan bởi hàng loạt những mũi châm ám khí nhọn hoắt, với sức mạnh không thể cản được nhanh chóng ghim lên người của lão. Với kinh nghiệm chiến đấu bao năm, hiển nhiên lão hiểu việc gì đã sảy ra, không phí lời, mặt lão tái mét, vận toàn bộ linh khí trong cơ thể chống lại sự xâm chiếm của độc tố trong phi châm, tuy nhiên lão thừa hiểu với thủ đoạn của đệ tử mình thì độc tố sử dụng không phải là đơn giản, mệnh của lão sẽ phải chấm dứt trong tay chính đồ đệ của mình. Lão lạnh lùng nhìn kẻ bịt mặt rồi cố chút hơi tàn lão lên tiếng:

Ngươi đã bán đứng ta cho Hắc Long, cái ngươi cầm trong tay chính là ám khí thành danh của Lão già Nguyễn Đắc Khôi, Vạn Hoa Châm, mỗi một lần phóng thích độc châm là hàng ngàn chiếc, lực tấn công tương đương với một chưởng của tu sỹ Kết Đan trung kỳ. Không ngờ chỉ vì món đồ vật đó mà ngươi giám phản bội lại ta. Ta thề chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Đời này ta đã sai lầm khi một lòng chiếu cố ngươi. Nói tới đây lão như đứt hơi không nói thêm gì nữa.

Sư phụ à, người đúng là dầy dặn kinh nghiệm mà, đến Vạn Hoa Châm mà thấy cái là nhận ra ngay, quả không hổ danh mà. Nhưng ta đành phải xin lỗi sư phụ thôi, vì dù sao người cũng đã già rồi, bao năm bị kẹt tại Trúc cơ kỳ đỉnh phong mà chưa tấn cấp được Kết Đan thì để dành cho ta tuổi trẻ vậy, giao dịch của người với Hắc Long cũng để ta thành toàn giúp cho, coi như là ta tiễn đưa người một bước cuối vậy, nói rồi tay hắn nâng lên một vòng hắc chưởng ngưng tụ rồi đẩy mạnh ra. Hắc chưởng hình bàn tay to đen hung giữ lao mạnh về phía trước, nhưng cách người lão khoảng 1 mét thì thân hình lão béo cũng không còn nguyên vị, thay vì hứng trọn hắc chưởng, toàn bộ cơ thể giờ này cũng đã tím tái nhưng toát ra hừng hực khí thế nhiệt hỏa, bóng lão như ẩn như hiện vọt qua hắc chưởng lao tới phía đệ tử của mình, lúc này người lão vốn đã béo tròn lại còn càng tròn hơn nữa, trong tựa như quả bóng đang bị bơm lên vậy.

Quá bất ngờ trước hành động đó, chưởng phong đã phát ra vỗ mạnh xuống vị trí ban đầu lão béo nằm, một tiếng nổ vang lên, một cái hố đường kính khoảng hơm mét xuất hiện tại đó. Đồng thời kẻ bịt mặt chỉ kịp hô lên một tiếng A rồi đạp mạnh chân lao vút về phía sau như trốn chạy, nhưng đã muộn, vì khoảng cách quá gần, một tiếng Bùm vang lên toàn bộ không gian đỉnh núi đều gần như bị oanh tạc bởi dư âm của vụ nổ làm cho trở nên bằng phẳng.

Sau khi vụ nổ tan đi, tại đỉnh núi không gian trở lên tĩnh lăng, một bóng người nhỏ bé nằm ở gần trung tâm vụ nổ yếu ớt đứng dậy với vẻ hết sức uể oải, có vẻ như hắn bị thương không nhẹ, trên mặt hắn chiếc mặt nạ đã bị bong ra, hắn dơ tay nắm lấy rồi cầm lên ngắm nghía một, thật may có nó nếu không chắc khuôn mặt ta cũng không còn ai nhận ra được rồi. Hắn lẩm bẩm rồi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng một lúc không thấy nên thất vọng lẩm bẩm: “ Lão già chết bầm, trước khi chết còn muốn hại cái mạng này của ta, lại còn dùng chút hơi tàn kích phát được lực của Bạo Linh đan để áp chế độc tố rồi tự bạo thân thể. Đúng là cáo già, đến cái nhẫn trữ vật của lão cũng mất theo. Thật là vụ làm ăn thua thiệt”. Nói rồi định bỏ đi, nhưng chính lúc này hắn chợt rùng mình khi phát hiện phía mép đỉnh núi một bóng người mờ ảo rồi nhanh chóng hiện ra đứng chắp tay sau lưng nhìn hắn.

Là ai? Hắn hỏi.

Trần Thắng sư huynh thế nào lại nhanh quên như thế, là đệ đây mà. Hoàng Trần lên tiếng một cách bình tĩnh. Toàn bộ sự việc diễn ra trên đỉnh núi Hoàng Trần không tận mắt thấy nhưng lại nghe rõ mồn một. Hắn bây giờ thần thức trải rộng hằng vài trăm mét, có thể so sánh với Trúc cơ hậu kỳ tu sỹ, thì với khoảng cách mấy chục mét bảo là không nghe thấy thì thật vô lý a. Sau vụ nổ, Hoàng Trần cũng không xuất hiện ngay mà hắn chỉ phóng thần thức theo dõi cho đến khi xác định rõ chỉ còn một mình Trần Thắng với thương thế không nhẹ nên hắn mới xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *