Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 27 – Chương 27: Ba Gia Tộc Nắm Quyền

Sau khi rời khỏi sơn cốc, không khí bắt đầu thay đổi, trời lúc này mới là khoảng 3 giờ sáng, không khí giá lạnh vô cùng, linh khí thì giảm tới mức rõ rệt, dựa vào cảm nhận của Luyện Khí Kỳ tầng 3 của mình thì Hoàng Trần chỉ cảm thấy thi thoảng mới có một tia linh khí tồn tại, nếu bình thường ở đây mà tu luyện thì không biết đến ngày tháng nào mới tấn cấp được.

Khắp xung quanh là một vùng núi đá lổn nhổn, thấp thoáng những bụi cây, nhìn ra phía trước là cả một mảng không bao la, khắp mặt đất mờ mờ một màu trắng, là tuyết, thế nào lại là tuyết, vừa về tới nhà đã gặp rét lạnh thế này, cũng may mà Hoàng Trần đã là tu tiên giả tầng 3 Luyện Khí Kỳ nên khả năng chịu rét rất tốt, nếu như chưa từng tu luyện như trước chỉ e là thời tiết thế này thì ban ngày bảo hắn ra ngoài cũng còn ngại chứ đừng nói là ban đêm. Sau khi tính toán lại thời gian kể từ khi bị nạn đến nay, Hoàng Trần mới sực nhớ đến bây giờ ở đã là cuối năm rồi, đang là không khí lạnh cuối mùa đông, có lẽ chỉ xê xích vài ngày là tới tết ông công ông táo rồi. Hoàng Trần thoáng cảm thán.

Sau nửa canh giờ phi hành cuối cùng ra khỏi khu vực dãy núi, Trần Hanh cùng Hoàng Trần chia tay với hai người Trần Thắng. Sau đó liên tục phi hành thêm nửa canh giờ nữa trong đêm tối hai người đã tới thị trấn Sapa. Sau khi thay đổi y phục hai người nhanh chóng đi vào thị trấn. Lúc này đã khoảng 5 giờ sáng, các cửa hàng bán đêm cũng đã rục rịch dọn đồ trở về nghỉ ngơi, còn các hàng ăn sáng đã bắt đầu mở cửa, về tới đây Hoàng Trần khá thành thạo về mặt địa lý, nhìn thấy hàng ăn sáng với phở gà Hà Nội bốc hơi nghi ngút, hắn không khỏi có chút thèm thuồng, đã hơn ba tháng không được ăn những món ăn này hắn cảm thấy rất nhớ hương vị của nó, tuy nhiên lại không có tiền a. Trần Hanh cũng hiểu ý tứ Hoàng Trần tuy nhiên hắn cũng không có mang theo tiền mà phải đợi tới khi tới nơi tiếp đón của môn phái thì hắn mới lĩnh được chi phí.

Hai người xuyên qua thị trấn, nhanh chóng tới một nằm bên rìa thị trấn, nơi này cạnh một con suối nhỏ chảy ra từ một ngọn núi cao cỡ khoảng 1000 mét trên mực nước biển, phía sườn núi một ngôi nhà bằng gỗ cổ xưa trông bên ngoài khá cũ kỹ, có lẽ nó tồn tại đã lâu đời. Tuy nhiên khi nhìn kỹ thì thấy rõ, xung quanh ngôi nhà đều được bao phủ bởi một loại cấm chế khá đặc biệt, người thường không thể nhìn thấy.

Trần Hanh cùng Hoàng Trần nhanh chóng tiến về phía ngôi nhà, khi gần tới khu vực của cấm chế, Trần Hanh mau chóng truyền vào trong gian nhà một đạo tuyền tin. Chỉ một lát sau, cấm chế rung động rồi chừa ra một lối vào, một âm thanh già nua vang lên: mời vào.

Hai người nhanh chóng bước vào, phía trong nhà bày bố đơn sơ nhưng khá sạch sẽ, đồ dùng gọn gẽ chỉ mấy cái ly bát bày trên một chiếc bàn gỗ cổ xưa, nơi bàn có 3 cái ghế.

Một ông lão già nua, tóc bạc trắng, vẻ mặt khắc khổ nhưng đôi mắt vẫn ánh lên thần sắc sáng ngời. Lão nhìn thấy 2 người vào thì nét mặt thoáng giãn ra, một nụ cười có vẻ ít thấy hiện lên trên khuôn mặt lão. Đã đến rồi thì ngồi xuống uống trà đã.

Đạ tạ tiền bối chiếu cố, Trần Hanh đáp lời rồi kéo Hoàng Trần cả hai cùng ngồi xuống.

Một tuần trà trôi qua trong yên tĩnh, rồi lão lên tiếng: quả thực đã rất lâu rồi không có người tới nơi đây. Lão tưởng vùng đất này đã khô cằn đến nỗi không còn hạt mầm nào mọc lên nổi nữa. Lão tưởng đời lão sẽ cứ thế trôi đi trong quên lãng, cái thân già này cũng chẳng còn mấy giá trị, sắp không còn trụ được nữa rồi.

Ơ… hà….. lão thởi dài, rồi tiếp tục nói, thật là già rồi nên lú lẫn, quên mất cả việc chính. Ta tên là Nguyễn Hữu phụ trách an ninh tại khu vực phía bắc này đã hơn trăm năm. Việc lần này về thân thế của tiểu tử này, lão nói rồi nhìn vào Hoàng Trần ánh mắt dò xét, ta đã tiến hành điều tra xác minh. Nguồn gốc đúng là thuộc một trong 2 chi chính của Trần gia còn lại tại thế của nhà Hậu Trần. Hiện tại chúng ta tại Việt Nam các dòng tộc truyền thừa chủ yếu vẫn là NGUYỄN, TRẦN, LÊ thay nhau nắm quyền tại thế giới phàm tục. Hiện tại cũng vẫn đang là triều đại nhà Trần, nên mọi việc sắp xếp đối với Hoàng Trần ta đã liên hệ với gia tộc của ngươi để phụ trách. Các ngươi cứ chờ ở đây, có lẽ cũng chỉ nội trong hôm nay có người tới để liên hệ đón người.

Trong lúc này, trên tuyến đường cao tốc Nội – Lào Cai, một chiếc xe nhãn hiệu Metcerdet đời hiện đại mang biển số 80B đang lao rất nhanh, trên xe chỉ có lái xe và một người trung niên tầm 50 tuổi, trông dáng người rắn chắc, sắc mặt rất có thần, ánh mắt toát lên sự kiên nghị, trong đó có pha lẫn một nỗi niềm vui ẩn dấu.

Người lái xe cũng là một người tầm thước, nước da ngăm đen, đeo một cặp kính râm, người ước chừng độ 40 tuổi.

Sau một lúc im lặng cả 2 không nói gì chỉ tự chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người. Bỗng người lái xe lên tiếng: thưa thiếu tộc trưởng, lần này sự việc có hơi bất ngờ, tuy nhiên đã được tộc trưởng tự mình sắp xếp, hẳn là sự việc sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp thôi. Mà thiếu gia đã gặp tên Hoàng Trần này lần nào chưa?

Thì ta cũng hi vọng là tốt đẹp, thế lực 3 nhà gần đây đang có những phát triển không thuận lợi cho chúng ta. Lần này họ Trần ta lại may mắn xuất hiện một nội môn đệ tử có tố chất như vậy sao lại không vui cho được. Nếu thuận lợi thì trong vòng trăm năm tới, ưu đãi của gia tộc chúng ta tại nơi đây sẽ được đảm bảo. Cũng không phải qúa lép vế trước Nguyễn Tộc và Lê Tộc. Còn về Hoàng Trần thì ta chưa được gặp hắn, sau khi nhận được tin tức thì ta đã cho điều tra rõ về hắn, cha hắn cũng là nội tộc chi 2 của dòng họ, giữ chức thứ trưởng, mới về hưu được mấy năm. Nhà chỉ có mình hắn là có học thức tốt nên cha hắn đã đề cử với hội đồng gia tộc trước khi lão nghỉ là muốn hội đồng gia tộc bố trí để hắn sau này phát triển kế thừa sự nghiệp của cha hắn. Nhưng cách đây hơn 3 tháng trong vụ thảm án chuyến bay Hà Nôi- Bắc Kinh hắn đã mất tích rồi đột nhiên xuất hiện lại trở thành nội môn đệ tử của Đông Long. Sự việc này đến nay gia tộc cũng rất mù mờ, tuy nhiên đã có sự ra mặt của mấy lão quái vật ẩn thế nên, nhanh chóng sẽ được sử lý tốt thôi. Chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch là được, còn những việc khác đã có tộc trưởng cha ta tự mình bố trí.

Thời gian này Hoàng Trần vẫn đang vui vẻ trò chuyện trao đổi với Trần Hanh cùng Nguyễn Hữu tiền bối. Qua đó hắn biết khá rõ về nguồn gốc các gia tộc cầm quyền tại Việt Nam qua các thời kỳ.

Thì ra các gia tộc tu tiên đa phần đều là các gia tộc trước đây có dòng tích của thiên tử. Mà chủ yếu ở Việt Nam qua các thời kỳ thì có 3 dòng tộc lớn đó là Nguyễn tôc, Trần tộc, và Lê tộc. Ba đại gia tộc này cạnh tranh khá là bình đẳng, về cơ bản đều căn cứ thực lực của mỗi một gai đoạn của mỗi nhà mà trở thành triều đại nắm quyền điều hành đất nước. Việc bảo vệ và giữ gìn dòng tộc vẫn luôn có những lão quái vật ở ẩn phụ trách, trải qua hơn hai nghìn năm nay thế nước vẫn được giữ cân bằng, tuy bình thường đôi khi cũng có tranh đấu nội bộ, nhưng khi có ngoại bang xâm lấn thì luôn thể hiện tốt tinh thần đoàn kết một lòng. Họ Nguyễn, Lê đều phát tích từ rẻo đất miền trung nhiều khắc khổ của điều kiện tự nhiên. Họ trần thì khởi phát đồng bằng sông hồng phì nhiêu màu mỡ. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc những anh hùng chí sỹ yêu nước của 3 dòng họ này luôn là những lá cờ đầu cho toàn quốc. Hoàng Trần ngẫm lại lịch sử đã học quả nhiên là có nguyên nhân sâu xa mà bình thường ít người biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *