Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 13 – Chương 13: Canh Cánh Trong Lòng

C13. Canh cánh trong lòng

Tiễn Nguyễn Liễu ra về, Hoàng Trần nhanh chóng trở lại động phủ. Hắn ngồi xuống, không khỏi bần thần thương nhớ về gia đình. Hắn nhớ vợ, nhớ con, hắn ước gì giờ phút này có thể bay thật nhanh về nhà. Cảm giác này lâu nay vẫn được hắn chôn dấu, kìm nén, nhưng hôm này gặp gỡ Liễu sư tỷ, hắn lại nhớ tới vợ, con hắn. Rất nhanh thôi sẽ được gặp lại mà, hắn tự động viên mình.

Cả buổi chiều hôm đó, tâm tư hắn không được tốt hắn quyết định ngừng tu luyện để đi tới thư phòng của Dược Phong. Hắn cố ý đến đây với mục tìm hiểu một số điển tịch về phàm nhân ở nơi này. Hắn rất muốn biết trong phạm vi của cấm địa tu tiên thì phàm nhân có tồn tại và sinh sống như thế nào? Vì theo hắn được biết, những người tu tiên không hoàn toàn xuất phát từ thế giới phàm nhân bên ngoài như hắn. Đối tượng như hắn chỉ chiếm số lượng rất ít, phần lớn được tuyển chọn từ các gia tộc tu tiên ở trong các bí cảnh nằm rải rác trên các khu vực của địa cầu.

Không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, hắn đã tìm được một ngọc giản cũ kỹ nằm khuất ở góc phía trong của thư phòng, có lẽ vì lâu quá không có người động đến, trên kệ chỉ ghi 2 chữ Phàm Nhân.

Sau một hồi đưa thần thức chìm vào ngọc giản, khuôn mặt của hắn có phần giãn ra. Thật đúng như hắn suy đoán, tại ngay trong các bí cảnh đề có phàm nhân sinh sống, họ sống rải rác làm nghề buôn bán hoặc giúp việc trong các cửa hàng tại thành thị của người tu tiên, những phàm nhân này đa phần là dòng dõi của các tu tiên giả đời trước, tuy nhiên qua thời gian mai một, trong số đó xuất hiện không ít những người không có linh căn, hoặc linh căn qúa kém, không thể tu luyện nên buộc phải sinh sống bằng các nghề phụ khác. Ngoài ra cũng có một số là xuất phát từ thế giới phàm nhân như Hoàng Trần họ lựa chọn theo người người thân của mình tiến nhập nơi đây sinh sống.

Cái được của phàm nhân khi tới đây là tuổi thọ được nâng cao không ít, chí ít thì các bệnh tật thông thường cũng không có gì đáng nói, ngoài ra việc sinh sống ở nơi có linh khí thì phàm nhân cũng được hưởng lợi không nhỏ. Thậm chí nếu cuộc sống khá giả thì phàm nhân cũng có thể phục dụng một số đan dược cấp thấp như Bảo mệnh hoàn v.v. để gia tăng tuổi thọ, vì thế ở nơi đây phàm nhân có thể thọ tới trên trăm tuổi không phải là hi hữu. Tuy nhiên cái giá họ phải trả là sẽ không bao giờ được trở lại thăm người thân của mình nữa, trừ phi họ có cơ duyên nghịch thiên tu luyện đạt tới Trúc cơ khi đó họ có thể tự do ra khỏi bí cảnh. Tuy nhiên khi đó có các điều luật của tu tiên giả hạn chế việc bại lộ thân phận của mình.

Hoàng Trần hết sức vui mừng về những gì đã biết, trước đây khi lựa chọn con đường tu tiên hắn cũng chưa có nghĩ đến những khó khăn khi phải từ bỏ gia đình và người thân. Gần đây suy nghĩ lại, trong đầu hắn đưa ra hàng trăm hàng ngàn phương án để sắp xếp cho gia đình, hắn thật sự bối rối không biết phải làm thế nào để giải quyết việc hắn trở lại nhân giới rồi sau hai năm lại biến mất vĩnh viễn. Không ít lần hắn đã định chạy tới chỗ Nguyễn sư phụ để xin chỉ giáo nhưng sư Phụ hắn sau khi trở lại tông môn thì không một lời dặn dò, trực tiếp bế quan, nên hắn chẳng biết hỏi ai.

Trong lòng khá cao hứng, hắn rời khỏi thư phòng nhưng không trở lại động phủ ngay mà một mạch đi tới nơi động phủ của Trần Hanh sư huynh. Rất nhanh chóng hắn được chào đón vui vẻ.

Trong phòng khách của động phủ tương đối rộng rãi, bố trí khá trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Trần Hanh sư huynh ngồi ở chủ vị, phía bên khách là Hoàng Trần. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Từ ngày đặt chân tới tu tiên giới này thì Hoàng Trần cũng chỉ có Nguyễn sư, cùng Trần Hanh là có thể tâm sự. Ngoài ra có Liễu sư tỷ, nhưng là nữ lưu nên hắn vẫn còn còn e ngại giữ khoảng cách. Với lại tu vi của hắn quá kém nên cũng không giám lơ là việc tu luyện, ít có thời gian ngao du với đồng môn.

Việc tu vi tăng tiến của Hoàng Trần thì Trần Hanh đã biết qua Nguyễn Liễu, nên cũng không quá bất ngờ, chỉ chúc mừng mấy câu rồi vui vẻ nói: “Lần này sư đệ đến là có gì vướng mắc cần ta giúp đỡ sao?”.

Sư huynh, quả thật lần này đệ có một chút nan đề muốn huynh chỉ bảo thêm, nhưng không phải là vấn đề tu luyện.

Ồ, có gì đệ cứ hỏi, sư huynh đây nếu là biết ắt sẽ không dấu diếm đệ, dù sao thì ta và đệ cũng cùng là xuất thân phàm nhân, lại cùng là người gốc Việt. Đệ không cần quá câu nệ.

(Qua những lần tiếp xúc trước Hoàng Trần sớm đã được Trần Hanh nói qua về nguồn gốc cũng như về con đường tu tiên của mình.

Trần Hanh cũng xuất thân từ Việt quốc (chính là Việt Nam) như Hoàng Trần, quê ở vùng đồng bằng sông hồng. Cha mẹ mất sớm, sống lang thang nay đây mai đó, khi 12 tuổi cách đây khoảng 80 năm thì được sư phụ phát hiện và đưa về nơi đây. Sự nghiệp tu tiên từ đó, chỉ có Người thân duy nhất là Nguyễn sư phụ.)

Cảm tạ sư huynh, quả thật từ thời gian gần đây đệ luôn có một suy nghĩ luôn canh cánh trong lòng về việc bố trí sắp xếp đối với người thân nơi hạ giới. Đệ có ý nghĩ táo bạo muốn hỏi sư huynh xem có cách nào đưa được gia đình và người thân đến nơi đây hay không, nếu có biện pháp thì dù khó khăn thế nào đệ cũng quyết không từ na.

Sau khi suy nghĩ một lát, Trần Hanh cầm chén trà lên nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói: Vấn đề của đệ nói ra thì đúng là khó thật, tuy nhiên theo Ngu huynh thì cũng không phải là không có biện pháp. Quan trọng là đệ phải xác định cho tốt. Con đường tu tiên không có năm tháng tuế nguyệt, tuổi đệ đối với chúng ta thì không nói là gì, song bắt đầu tu tiên cũng đã là muộn. Thiết nghĩ nếu như còn vương vấn chăm lo cho người thân thì sợ lại bỏ lỡ thời gian tu luyện. Đệ phải suy hảo hảo suy nghĩ cho thật kỹ. Theo ta tuổi thọ của phàm nhân đối với chúng ta cũng chỉ là một thoáng một chốc mà thôi.

Ý tốt của huynh đệ xin tâm lãnh, có điều đệ vốn là người đa cảm, nếu dứt áo ra đi đệ thật không nỡ nhìn vợ con mình bơ vơ nơi thế tục. Nếu đưa được họ tới đây thì ít ra đệ cũng có thể thi thoảng lui tới chăm lo. Biết đâu đấy vẫn có thể có kế thừa lâu dài về sau dòng dõi. Với lại dù khả năng này rất khó, nhưng đệ vẫn hi vọng biết đâu đấy hài tử của đệ lại có thể tu luyện như đệ thì sao. Nếu có phương pháp đệ xin Sư huynh thành toàn tâm nguyện cho đệ. Hoàng Trần nói xong đứng lên vái dài Trần Hanh một cái.

Ài, nếu tâm ý đệ đã quyết, ta cũng có thể giúp đệ một lần. Tại thời điểm hai năm sau khi hết hạn thời gian đệ về nhà, ta sẽ chờ đệ ở điểm tiếp đón và sẽ xin sư môn cho phép bảo đảm để người thân của đệ nhập bí cảnh, nhưng số lượng cũng chỉ không quá 2 người. Đồng thời ở nhân tộc tại trong Hoàng Sa quận tại thành thị trung tâm là Âu Lạc thành nơi đó số lượng phàm nhân cũng khá nhiều, thậm chí đến con số hàng vài nghìn phàm nhân. Ta có một chút quen biết, có thể giúp đệ đẻ họ sinh sống ở đó.

Nếu được như thế thì huynh đúng là ân nhân của cả gia đình đệ, đệ xin ghi tâm tạc dạ ơn này. Nói rồi cung kính vái dài một vái!

Đệ cũng không cần quá câu nệ, âu cũng là trong khả năng có thể của vi huynh. Đệ cứ yên tâm tu luyện cho tốt, như thế đã là trả ơn ta và sư môn rồi.

Trời cũng đã muộn, đệ xin phép không làm phiền sư huynh nữa! Nói rồi Hoàng Trần cáo biệt trở về.

Còn lại một mình Trần Hanh thở dài: “ người hơn nhau ở chỗ có tình, nhưng tu tiên gian nan không tuế nguyệt, giúp đệ lần này không biết là đúng hay sai đây”. Nói rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *