Tiên Hiệp

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 10 – Chương 10: Vô Đề

C10. Vô đề

Trong lúc Hoàng Trần mải mê với việc tu luyện cùng luyện hóa của mình thì kỳ tuyển chọn đệ tử của môn phái vẫn đang diễn ra một cách tích cực.

Cung đoạn trắc nghiệm linh căn đã xong, lần lượt các phần thi về ngộ tính, về ý chí tu luyện đều đã xong.

Hôm nay đã là hết tuần thứ hai của cuộc thi tuyển chọn. Số lượng đệ tử lọt vào đến vòng trong cùng để lựa chọn đệ tử nội môn chỉ còn vẻn vẹn có 35 người, khoảng 1/3 số lượng đệ tử. Số còn lại một phần nhập làm ngoại môn đệ tử, một số linh căn quá kém thì được chuẩn bị đưa trả về với gia đình.

Hôm nay tại quảng trường trung tâm của cuộc tuyển chọn. 35 đệ tử có mặt đông đủ, vòng thi đấu cuối cùng là thi đấu sức mạnh. Trong số 35 đệ tử, có 5 đệ tử đã có cơ duyên truyền thừa từ gia tộc đã đạt tớt Luyện Khí Kỳ tầng 5 được lựa chọn đặc cách vào đệ tử nội môn, không cần thi đấu.

30 người còn lại sẽ loại một đi một nửa ra làm ngoại môn đệ tử.

Sau khi lựa chọn được 15 người cộng với 05 người được đặc cách, 20 người này sẽ bốc thăm thi đấu để lựa chọn ra 03 người đứng đầu, ba người này sẽ trực tiếp được các trưởng lão trong môn nhận làm đệ tử. Số còn lại sẽ được phân về các đường theo sự thống nhất của chưởng môn nhân và hội đồng trưởng lão.

Nội quy thi đấu đã được công bố, trong số 30 người có tư chất tốt thì cơ bản đều là luyện khí kỳ tầng 1 tầng 2, chỉ có 2 người là có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng 4. Ngoài ra có đến 5 người chưa hề qua tu luyện giống như là Hoàng Trần. Tuy nhiên đều đã qua luyện tập võ học phàm nhân, nên không thể khinh thường.

Thi đấu vòng loại sẽ chia làm 3 vòng, còn thi chọn hạt giống sẽ chia làm 02 sàn đấu và chỉ đấu 1 lượt để lựa chọn mỗi sàn 02 người tốt nhất, sau đó, bốn người sẽ đấu loại trực tiếp từng cặp để tính tỷ lệ thắng thua.

Như vậy tổng cộng có 05 vòng thi đấu, dự kiến sẽ mất khoảng 10 ngày. Sau đó sẽ là lễ trao giải và nhận đệ tử mới.

Vòng một bắt đầu.

30 thí sinh được chia ra ba sàn đấu, lần lượt là Nam, Bắc, Trung tâm. Mỗi sàn đấu đều do một đường chủ tọa trấn, trọng tài các trận đấu là đại đệ tử của các đường chủ.

Đài trung tâm do đường chủ Nội đường Hồ Trần Tuấn, tu vi Kết Đan trung kỳ, tọa trấn, dáng người to cao, khuôn mặt xương xảu lộ rõ sự nghiêm túc, đôi mắt sáng toát lên một vẻ uy nghiêm chấn nhiếp mọi người.

Đài phía Nam do Đường chủ Ngoại Đường Đặng Thế Phong, cũng tu vi Kết Đan trung kỳ tọa trấn. Phong tiên sinh có một tư thế thật tiêu sái, người đúng như tên, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát như gió mùa thu vậy. Khuôn mặt điểm hình cho thể loại người hướng ngoại.

Đài phía Bắc, đúng ra là do Nguyễn lão Tọa trấn. Nhưng vì có việc công cán phải đi ra ngoài nên mọi việc trước đây đều do sư đệ của lão là Trần Lâm.

Trong lúc này ở cách Đông Long khoảng 1000 dặm về phía tây, nơi hải vực xa xôi, 3 bóng người, hai trước một sau đau phi hành rất gấp.

Người phía trước bị truy đuổi là một hắc y nhân, dáng vẻ khá quen thuộc, nhưng khuôn mặt lại rất lạ lẫm. Người này có tu vi Kết Đan trung kỳ nhưng bộ giáng của lão có vẻ khá chật vật. Khoảng cách càng ngày càng gần, hắc y nhân cảm giác được không thể trốn thoát, liền kiên quyết dừng lại nghênh chiến.

Hừ không chạy nữa sao, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói để bổn tọa rút hồn luyện phách. Người lên tiếng là một trong số 2 gã truy đuổi, người này nhỏ nhắn có khuôn mặt xương xảu, đầy giảo hoạt, đôi mắt bé đảo liên hồi. Hắn là Hình đường chủ của Tây Long môn, Trần Tuyền tu vi Kết Đan trung kỳ đỉnh phong.

Kẻ đi cùng thì ngược lại, cao lêu nghêu, dáng người gầy còm, khuôn mặt hốc hác, trông xa tựa như hung thần vậy, Hắn chính là Nguyễn Đắc Khôi, Hình đường trưởng của Hắc Long môn.

Hừ ta đã nói chỉ tình cờ đi qua, các ngươi lại nhất mực không tin, đã thế sống chết ngại gì một trận chiến. Nói rồi hắc y nhân vung tay lên, một luồng kiếm khí sắc bén vụt ra nhằm đỉnh đầu Nguyễn Đắc khôi bổ xuống. Đồng thời nhanh như chớp, tay còn lại nhoáng lên một viên cầu hình tròn to bằng nằm tay màu đen nhánh bắn thẳng tới tên còn lại.

Một tiếng nổ dữ dội vang lên sau đó cả không gian trong phạm vi vài dặm liền một màn khói đen mù mịt liên miên.

Đáng ghét. Tiếng thét giận giữ của Trần Tuyền.

Không ngờ kẻ này lại dứt khoát đến thế, lại không tiếc một viên Hắc Phong châu để che mắt chúng ta.

Khi khói đen tan đi, thì bóng của hắc y nhân đã biến mất ra khỏi phạm vi thần thức của 2 người.

Việc đã đến nước này xin Tuyền huynh cho ý kiến.

Hừ còn làm thế nào, chúng ta mau chóng trở về báo lại với tông môn. Chưa biết kẻ này từ đâu tới, nhưng đề phòng vạn nhất, có thể kế hoạch của chúng ta phải thay đổi.

Mọi việc xin nghe theo ý của Tuyền Huynh.

Nói rồi hai người biến thành hai đạo độn quang bay ngược lại hướng ban đầu, nhanh chóng biến mất phía chân trời.

Nửa canh giờ sau, cách trung tâm vụ nổ khoảng 2 trăm dặm, một bóng người chật vật lao vào một hẻm núi rồi nhanh chóng ngồi xuống vận công điều tức. Nét mặt tái mét, khí huyết nhộn nhạo không ổn định. Hắn lấy ra ba bốn cái bình ngọc rồi nhanh chóng trút đan dược vào mồm là tiến hành trị thương. Sau một canh giờ điều tức, hắc y nhân mới thở ra một hơi trọc khí, miễn cưỡng mở mắt.

Hắn dơ tay vuốt lên mặt, một màn kỳ dị hiện lên, thay vào khuôn mặt xa lạ là một bộ mặt khá quen thuộc, chính là Nguyễn Lão sư chứ ai.

Lần này sau khi nhận được truyền âm của Chưởng môn sư huynh, Nguyễn lão đã xuất phát làm nhiệm vụ ngay.

Trong tryền âm Trưởng môn đã nói về việc cửa hàng đan dược đại diện của môn phái tại trung tâm thương mại Hoàng Sa bị tập kích, toàn bộ 05 đệ tử thương vong, đan dược bị cướp toàn bộ. Trong số đan dược bị đánh cắp có một số trân quý đã bị thiết hạ dấu hiệu truy tung. Số đan dược này được bảo quản nghiêm mật, và chỉ được phép bán khi có lệnh của trưởng môn hoặc của Nguyễn Lão.

Sau khi lần theo dấu hiệu truy tung 3 ngày, thì Nguyễn Lão đã phát hiện tung tích của đối phương. Trong lúc theo dõi, sơ ý đã để bọn chúng phát hiện ra, một hồi kịch đấu đã sảy ra, xong vì kẻ địch người đông, thế mạnh, mà Nguyễn Lão lại là Luyện dược sư nên năng lực đấu pháp so với đồng giai có phần không bằng. Trong khi đó đối phương lại có 2 Kết Đan kỳ tu sỹ đều thực lực hơn hẳn Nguyễn lão. Phí chín trâu, mười hai hổ Nguyễn lão mới đào thoát được khỏi vòng vây. Nhưng 2 kẻ có tu vi kết đan kiên quyết bám theo lão đến mấy ngày. Cuối cùng quá mệt mỏi lão mới đánh liều sử dụng bảo vật phòng thân Hắc phong châu, xuất kỳ bất ý rồi thiêu đốt tinh huyết dùng độn thuật mới chạy trốn được đến đây.

Lần này thật quá nguy hiểm, thiếu chút nữa cái mạng già này cũng không giữ nổi. Cốt yếu là bây giờ nhanh chóng hồi phục sức lực rồi trở về tông môn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *