Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 97 – Thần Y – Nhà Giàu Mới Nổi (2)

Thành Thương Phong là thành trì phồn hoa nhất Thương Mang Đại Lục, Hắc Ám Thần Điện tại nơi này cũng là kiến trúc hùng vĩ khí phái nhất ở Thương Mang Đại Lục. Một cung điện ba tầng màu xanh đen, mái cong tứ xuất, bức tường, mái hiên đều dùng mặc sắc lưu ly làm gạch xây thành. Mỗi một mặt bức tường đều khắc dấu ấn phù trận phức tạp, ngoài ra còn dùng thú tinh và cực phẩm tinh thạch thêm vào, linh khí nồng đậm vờn quanh trên đó.

Xuyên qua chính điện, nàng có thể thấy từng dãy phòng xá chỉnh tề thành hàng, Thanh Y nói cho bọn họ biết đây là ngoại đường, là nơi ở của sứ giả cung hắc ám. Ngoại đường có một mảnh võ tràng rỗng rãi, xuyên qua võ tràng là hoa viên, hoa viên chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, trong đó có một thủy đường (hồ nước) dập dờn sóng nước, bên cạnh thủy đường trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Liền kề với hoa viên cạnh võ tràng có xây vài tòa phòng xá tinh xảo, Thanh Y nói nơi đó là nơi ở của hắc ám thánh sử. Mà một bên thủy đường gần hoa viên lại có hai tòa tiểu lâu hai tầng, tiểu lâu được cổ thụ chọc trời che chắn, chung quanh trồng đầy mạn đà la hoa màu tím.

Chung quanh tiểu lâu mơ hồ có huyền lực dao động, hình như có một tấm lá chắn vô hình dùng phù trận kết giới bố trí mà thành. Chỉ thấy Thanh Y bức ra một giọt máu tươi từ đầu ngón tay, điểm một chút vào không khí, vốn là lá chắn vô hình không nhìn thấy, không sờ được bỗng nhiên biến mất.

Đi theo Thanh Y bước vào tiểu lâu, đập vào mắt nàng là một biển mạn đà la hoa đang nở đầy đất, đứng ở bên trong biển hoa, Ngưng Sương giống như nhìn thấy được nam tử tử y xinh đẹp liễm diễm kia.

Thanh Y dẫn bọn họ đến chính sảnh của tiểu lâu, sau khi để cho hạ nhân dâng trà lên, hắn vừa định đi lên lầu trưng cầu ý kiến của Tử Diễm, liền nghe được âm thanh y hệt như gió xuân của Tử Diễm truyền tới.

“Sở tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt!”

Ngưng Sương ngước mắt, một gương mặt cười như gió xuân cứ như vậy thẳng tắp đập vào mắt nàng. Tử Diễm mặc một thân cẩm bào màu tím tinh xảo, đứng ở lan can lầu hai, dựa vào lan can nhìn xuống, cười nói an nhàn.

Xuyên thấu qua đôi mắt màu tím như ngọc lưu ly, Ngưng Sương thậm chí có thể cảm thấy mâu thuẫn trong lòng hắn. Cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói.

Ngưng Sương không hỏi tình trạng thân thể của hắn, chỉ mỉm cười chỉ vào Lục Hạo Nhiên nói: “Đại Tế Ti, ta tới đây nhờ ngươi giúp một tay.” Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Cái tên nhà giàu mới nổi này nói là hắn là Tử Thần Y thanh danh lừng lẫy ở Thần Vực nhưng ta không tin, muốn mời ngươi giúp ta phân biệt một phen, có được hay không?”

Ánh mắt Tử Diễm sáng rực, nhìn xuống nữ tử tóc đen áo trắng, dung nhan như ngọc đang đứng ở chính giữa đại sảnh, nhìn vào đôi mắt màu đen vô cùng sáng ngời linh động ấy, dường như hắn muốn xuyên thấu nội tâm của nàng, nhưng lại chỉ thấy một mảnh sương mù, lòng của nàng tựa như bị một mảnh sương mù bao vây. Đối mặt với ánh mắt có chút khẩn cầu của Ngưng Sương, Tử Diễm cố đè xuống suy nghĩ phức tạp trong nội tâm, cuối cùng gật đầu một cái.

Nha đầu này, có cần thiện giải nhân ý (*) như vậy hay không!

(*) Thiện giải nhân ý: Am hiểu lòng người, khéo hiểu lòng người

Lúc này Lục Hạo Nhiên đã biết, người hắn phải cứu trị chính là mỹ nam tử không giống phàm nhân trước mắt này. Đáy lòng một phen suy xét, hắn trợn tròn đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Ngưng Sương nói: “Nha đầu, ngươi có biết hay không, Tử Thần Y có ba không cứu.”

“Cái gì? Ba không cứu?” Ngưng Sương không hiểu, bỏ qua ánh sáng lập lòe trong đôi mắt nhỏ lanh lợi của Lục Hạo Nhiên.

Lục Hạo Nhiên vừa định đáp lời, liền bị một trận tiếng cười y hệt như gió xuân cắt cứt. Tử Diễm ưu nhã đi xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Ngưng Sương, tự nhiên mở miệng: “Tử Thần Y, một không cứu mỹ nam tử tuấn mỹ vô trù, hai không cứu mỹ thiếu nữ dung mạo tựa thiên tiên, ba không cứu người nghèo khổ không trả nổi phí chẩn bệnh.”

Ngưng Sương càng nghe tròng mắt càng sáng, đến cuối cùng ánh mắt kia còn có thể so với đèn pha, tất cả tia sáng đều chiếu vào gương mặt bình thường của Lục Hạo Nhiên.

“Cái gì, ngươi thật là thần y vừa đố kỵ vừa tham tiền?”

Lục Hạo Nhiên có vài phần lúng túng cười cười, sau đó tiếp tục nghiêm túc nói với Ngưng Sương: “Hiện tại ngươi biết, ta không có khả năng phá vỡ quy củ vì ngươi đi!”

Nghe xong lời này, trong ánh mắt hiếu kỳ của Ngưng Sương đột nhiên biến thành ánh sáng uy hiếp đe dọa, “Quy củ? Ở Thần Vực mai danh ẩn tích hai mươi mấy năm ngươi vẫn còn có quy củ?”

Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Ngưng Sương, Lục Hạo Nhiên hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng. Ngay sau đó nghĩ tới đây là Thần Vực, là nơi hắn được nhiều người ủng hộ, khí thế của hắn lại cường ngạnh lên.

Từ bên trong ánh mắt biến ảo của hắn, Ngưng Sương đã đoán ra tâm tư của hắn, lúc này nàng tràn ra một nụ cười lạnh, lấy ra lễ vật Mộng Lão đưa cho nàng lúc rời khỏi Mộng Huyễn Đảo, một bình ngọc ngưng hồn.

Lục Hạo Nhiên vừa thấy vật này, lập tức chấm dứt chiến tranh. Tộc trưởng Mộng Huyễn Đảo đáng chết, thế nhưng lại đem yếu mệnh đưa cho nha đầu lòng dạ hiểm độc kia làm đồ chơi.

Đây chính là mệnh hồn hắn bị tộc trưởng yêu cầu lưu lại lúc mới vào Mộng Huyễn Đảo. Mộng Huyễn Đảo có quy định, tất cả người ngoại lai đều phải lưu lại một sợi mệnh hồn, nếu không sẽ bị xem như gian tế tại chỗ giết chết.

Nhìn vẻ mặt Lục Hạo Nhiên đột nhiên biến trắng, Ngưng Sương giương lên một nụ cười hài lòng, trong lòng càng đối với Mộng lão nhận thức sáng suốt bội phục không thôi. Ban đầu, lúc nàng muốn mang Lục Hạo Nhiên đi thì Mộng lão đã nói, người này ích kỷ xảo trá, trở lại Thần Vực không chừng sẽ đổi ý, cho nên mới đem mệnh hồn của Lục Hạo Nhiên giao lại cho nàng.

Ngưng Sương lạnh lùng cười nói: “Thần Vực đã sớm không có Tử Thần Y, thì sao còn quy củ gì đó. Hôm nay ta chính là muốn để Đại Tế Ti nghiệm chứng ngươi là thật hay giả, nếu ngươi thật sự là Tử Thần Y, về sau khôi phục lại quy củ cũng không muộn.”

Tính mạng bị người nắm trong tay, Lục Hạo Nhiên có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có địa phương thi triển. Hắn vốn cũng không thật sự nghĩ thất tín với Ngưng Sương, chỉ là, sau khi biết người hắn phải cứu trị là đại tế ti của Hắc Ám Thần Điện, hắn liền sinh ra vài phần không cam lòng, ít nhất hắn còn dùng cái quy củ của thần y hung hăng làm thịt Hắc Ám Thần Điện một phen.

Lục Hạo Nhiên rời khỏi Thần Vực đã hai mươi mấy năm, nên tự nhiên sẽ không biết nhân tài nổi danh mới xuất hiện Tử Diễm. Hôm nay mặc dù dưới cưỡng bách của Ngưng Sương mà không thể không miễn phí chẩn bệnh cho hắn, nhưng giọng nói lại hết sức không tốt.

“Đại tế ti, muốn nghiệm chứng thì nhanh chút đi!”

Đối với sự bất kính của Lục Hạo Nhiên, Thanh Y nhíu nhíu mày vừa định quát lớn, lại bị một ánh mắt của Tử Diễm ngăn lại. Tử Diễm vẫn như cũ trưng ra nụ cười tựa như gió xuân, làm một dấu tay xin mời, ưu nhã hướng lầu hai bước đi.

Đi được một nửa đột nhiên hắn quay đầu hướng Thanh Y phân phó nói: “Tiếp đãi Sở tiểu thư chu đáo, an bài nàng ở Phượng Tê Lâu.”

Nghe thấy ba chữ Phượng Tê Lâu, Thanh Y ngẩn ra, ngay sau đó ngoắc ngoắc môi. A! Phượng Tê Lâu? Thật muốn vào nơi Phượng Hoàng ở sao?

Lúc Thanh Y đem Ngưng Sương mang tới nơi gọi là Phượng Tê Lâu thì Ngưng Sương mới biết Phượng Tê Lâu chính là tiểu lâu đặt song song với tiểu lâu của Tử Diễm. Nơi này trồng vài cây ngô đồng cổ xưa, trước lầu sau lầu đồng dạng cũng đều trồng đầy mạn đà la hoa màu tím.

Nhìn từ bên ngoài, tiểu lâu này cùng với tiểu lâu của Tử Diễm tựa như tỷ muội song sinh, nhưng đợi đến khi bước vào mới phát hiện, bên trong tiểu lâu trang trí so với nơi ở của Tử Diễm có thể nói là xa hoa hơn rất nhiều. Sàn nhà dùng lưu ly màu tím lát thành, tản ra ánh sáng cao quý thần bí, thủy tinh màu tím điểm xuyến nóc nhà tiểu lâu, óng ánh trong suốt. bàn ghế được làm từ gỗ tử đàn, tinh xảo hoa mỹ.

Trong phòng ngủ, màn trướng màu tím, mành thạnh anh màu tím, còn có bàn trang điểm được làm bằng gỗ tử đàn, trên mặt bàn để một chiếc gương dùng tử kim làm viền cùng một hộp nữ trang được làm từ gỗ tử đàn khảm tử ngọc thạch, phía dưới hé ra một chiếc lược chải đầu làm từ tử tinh thạch đánh bóng. Trong phòng còn có một bức bình phong vẽ đồ án mỹ nhân đồ từ gỗ tử đàn, phía sau bình phong là một chiếc giường lớn và tủ quần áo cũng được làm từ gỗ tử đàn, trên giường lót một tám ga giường bằng gấm thêu mạn đà la hoa màu tím, Chung quanh giường lớn những sợi tơ mềm mại màu tím rũ xuống, màn trướng quanh giường rũ xuống một hàng thạch anh màu tím, thỉnh thoảng phiếm ra lãnh quanh thần bí.

Thăm quan xong căn phòng ngủ này, Ngưng Sương đã tâm sáng như gương, Phượng Tê Lâu, hẳn là nơi ở của Phượng Hoàng đi!

“Thanh Y, làm phiền ngươi an bài cho ta một chỗ ở khác có được không?”

Lời nói của Ngưng Sương khiến Thanh Y ngẩn ra, nghi ngờ hỏi: “Làm sao? Sở tiểu thư nhìn không vừa mắt nơi này?”

Ngưng Sương nở một nụ cười xinh đẹp đáp lại, “Làm sao có thể? Phòng ốc tinh xảo hoa lệ như vậy chính là chiêu đãi cửu thiên thần nữ cũng đủ rồi.”

” Sở tiểu thư không thích nơi này?” Thanh Y hỏi tới, phải biết rằng đây là Tử Diễm vì nghênh đón Thanh Quỳ Thánh Nữ mà đã tự minh xây dựng bố trí, sau lại bởi vì Thanh Quỳ Thánh Nữ không thể đến đây cho nên Tử Diễm liền chưa từng để bất luận kẻ nào vào ở trong ấy.

Hắn từng nói, có thể ở trong Phượng Tê Lâu, chỉ có thể là người Tử Diễm hắn đặt ở trong đáy lòng.

Đã từng, tất cả mọi người đều cho rằng chủ nhân của Phượng Tê Lâu này sẽ là Thanh Quỳ Thánh Nữ, lại không nghĩ rằng hôm nay Tử Diễm lại để cho nữ tử này đi vào Phượng Tê Lâu, nhưng nữ tử này lại còn nhìn không vừa mắt!

Nhìn vẻ mặt Thanh Y biến đổi, Ngưng Sương đưa mắt dừng lại ở trên ngọn đèn hoa đăng màu tím, sâu sắc nói.”Thanh Y, ta vẫn nên ở tại quán trọ đi!”

Lòng Thanh Y đột nhiên run lên, thanh âm của Ngưng vô hình lộ ra một loại xa cách mờ mịt, thật giống như trong nháy mắt lòng của nàng đã bày ra một đạo phòng tuyến. Thanh Y thở dài nhàn nhạt, đem Ngưng Sương ra khỏi Phượng Tê Lâu, trở lại nơi ở của Tử Diễm thì cũng vừa lúc Lục Hạo Nhiên từ trên lầu đi xuống.

Thanh Y dứt bỏ những suy nghĩ viển vông này, tiến lên vài bước, không kịp chờ đợi hỏi “Lục thần y, như thế nào?”

Lục Hạo Nhiên thản nhiên liếc Thanh Y một cái, không kiên nhẫn phun ra ba chữ: “Không chết được!” Hừ! Đại tế ti Hắc Ám Thần Điện, Bổn thần y nếu không lăn qua lăn lại các ngươi, thì sẽ thật có lỗi với đồ nhi đã chết của ta.

Đối mặt vẻ mặt không kiên nhẫn của Lục Hạo Nhiên, Thanh Y cũng chỉ có thể nhịn, hôm nay muốn cầu cạnh hắn, nên dù có biệt khuất hơn nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Âm thầm an ủi chính mình chờ Tử Diễm bình phục sẽ tìm hắn tính sổ sau.

“Lục thần y, đừng trách ta không nói cho ngươi biết, Đại Tế Ti còn có một mỹ danh vang dội ở Thần Vực —— Niêm Hoa Sát Thần.” Ngưng Sương bắt được ám quang trong mắt Lục Hạo Nhiên liền cười lạnh nói.

“Niêm Hoa Sát Thần?” Lục Hạo Nhiên lẩm bẩm thì thầm, xưng hô này thế nào lại quen thuộc như vậy. Đúng rồi, hai ngày trước, lúc ăn cơm ở tửu lâu hắn đã nghe nói qua, mười năm trước ở Thương Mang Đại Lục có một tôn sát thần xuất thế. Đồn rằng, hắn từng một mình đấu với một tổ chức sát thủ tên là Đoạn Hồn Lâu, ngay sau đó lại diệt một tông môn trung đẳng gọi là Phi Hổ Tông, sau đó còn đến Thương Mang Đại Địa đánh độc xà đến chật vật chạy trốn. Hắn đi đến đâu, máu chảy thành sông, dùng bạch cốt âm u khống chế Hắc Ám Thần Điện ở Thương Mang Đại Lục.

Nghĩ tới những lời đồn đãi này, Lục Hạo Nhiên không khỏi rùng mình một cái, còn tưởng rằng mỹ nam tử cười y hệt như gió xuân kia là một người dễ đối phó, thì ra hắn là tôn sát thần! (Thiên: bởi vậy mới nói hoa càng đẹp thì càng độc a,… Tử Diễm: ‘liếc xéo’,… Thiên: ‘ xách dép chạy’)

“Nha đầu, hắn huyền lực nghịch hành, kinh mạch bế tắc nghiêm trọng, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn phải dùng thuật châm cứu và đan dược phụ trợ.”

Lấy được câu trả lời chắc chắn của Lục Hạo Nhiên, Thanh Y thở phào một hơi, lúc trước Lục Hạo Nhiên đối với hắn khinh thường cũng bị hắn quên hết đi.”Lục thần y, đại tế ti của chúng ta liền nhờ ngài.”

Lục Hạo Nhiên vươn cánh tay đầy kim quang lấp lánh ngăn lại, “Ngươi đừng khách khí như vậy, muốn hoàn toàn chữa khỏi cho hắn, còn cần một viên quỳnh hoa ngọc lộ đan hoặc là ngọc linh lung mới được.”

Ngưng Sương cau mày lại, quỳnh hoa ngọc lộ đan, đây chính là đan dược cấp thượng cổ thánh đan.

Không nghĩ tới, Thanh Y thế nhưng lại không cho là đúng nói: “Lục thần y, ngài yên tâm, Hắc Ám Thần Điện có vài vạn năm tích trữ, há có thể bị một viên quỳnh hoa ngọc lộ đan làm khó!”

“Ba ngày sau ta tới thi châm, ba ngày này mỗi ngày cần ngâm dược thủy hai canh giờ, phương thuốc ta đã giao cho đại tế ti của các ngươi.” Trải qua Ngưng Sương cảnh cáo, Lục Hạo Nhiên không hề dài dòng dây dưa nữa.

Ngưng Sương thấy hắn đã giao phó xong liền hỏi “Ta chuẩn bị trở về quán trọ, ngươi thì sao?”

Lục Hạo Nhiên gật đầu không ngừng, luôn miệng nói: “Ta tự nhiên cùng ngươi trở về.” Nói giỡn, hắn cũng không muốn ở trong hang ổ của tôn đại sát thần, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng.

Thanh Y thấy Ngưng Sương kiên trì, cũng không tiện cường ngạnh lưu bọn họ ở lại, không khỏi khổ sở nhìn lên trên lầu một chút. Không nghĩ tới, Lục Hạo Nhiên lại lạnh lùng nói ra một câu, “Ngươi đừng trông cậy vào hắn, không ngủ đủ mười hai canh giờ, hắn không thể tỉnh lại.”Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, Edit:..Lam Thiên..

Bất đắc dĩ, Thanh Y đành phải đem Ngưng Sương và Lục Hạo Nhiên đưa ra khỏi Hắc Ám Thần Điện, đưa mắt nhìn bọn họ dần dần đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *