Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 77 – Thế Giới Quá Nhỏ, Nghiệt Duyên Quá Sâu (2)

Edit:..Lam Thiên..

“Ngưng Sương tiểu thư!”

Tại quán trọ Thiên Nhai, Ngưng Sương kinh ngạc nhìn nam tử phong thần như ngọc ở trước mắt này, ngay sau đó nàng liền lễ độ mỉm cười nói:

“Lạc thiếu chủ.”

Thấy Ngưng Sương lại có thể nhận ra hắn, trong lòng Lạc Vân Tường nhất thời vui mừng, “Ngưng Sương tiểu thư, ân cứu mạng của tiểu thư tại hạ còn chưa hồi báo. Ngày sau, nếu Ngưng Sương tiểu thư có điều sai khiến, tại hạ không dám không theo.”

Ngưng Sương kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới người này lại vẫn đem món chuyện cũ năm xưa ghi nhớ ở trong lòng.

Theo như cái này thì Lạc Vân Tường thật đúng là một người khiêm tốn, nhìn bộ dáng hắn bình dị gần gũi, không hề có một chút nào gọi là thanh cao ngạo mạn của các bậc thiên kiêu chi tử.

Nàng lại không biết, mặc dù thường ngày Lạc vân Tường không có ngạo mạn, nhưng cũng là người tiếc chữ như vàng.

Nhìn bộ dáng nóng lòng muốn báo ân của hắn, trong đầu Ngưng Sương đột nhiên sinh ra một cái ý niệm, Lạc gia!

“Lạc thiếu chủ, nếu không chúng ta tới quán trà Thiên Nhai ngồi một chút!”

Thấy Ngưng Sương chủ động muốn mời, tâm Lạc Vân Tường đột nhiên nảy lên, năm đó, dưới đêm trăng nhìn thoáng qua, lòng hiếu kỳ của hắn đối với nữ tử này vẫn luôn kéo dài tới nay.

“Là tại hạ sơ suất, Ngưng Sương tiểu thư đi tới Hiên Viên Thành, đáng lý ra phải là do chủ nhà như tại hạ tận tình làm chủ mới phải.” Nói xong hắn làm một động tác mời.

Ngưng Sương khẽ mỉm cười, “Chủ nhà? Chẳng lẽ Lạc thiếu chủ cùng công chúa Hiên Viên Linh đã định tốt ngày thành thân?”

Gương mặt anh tuấn của Lạc Vân Tường ửng đỏ, liên tục xua tay, “Đâu có! Vốn Lạc gia ta cũng có chi nhánh ở Hiên Viên Thành, câu chủ nhà này tại hạ vẫn là đảm đương nổi.”

Lời nói của Lạc Vân Tường khiến nội tâm Ngưng Sương vui vẻ, thì ra, Lạc gia có chi nhánh ở Hiên Viên Thành, khó trách đối với tin tức về Tần gia, hắn lại nắm rõ như lòng bàn tay vậy.

Ngưng Sương nói một tiếng với Nam Cung Thanh Ca sau đó liền cùng Lạc Vân Tường đi tới quán trà Thiên Nhai.

Lạc Vân Tường an tĩnh ngồi đối diện với Ngưng Sương, nhìn nàng hâm nóng bộ đồ pha trà, thả lá trà, tráng trà, châm trà, lại khách khí đem trà đưa tới trước mặt hắn.

Động tác tuyệt đẹp, tài nghệ thành thạo, vẻ mặt chuyên chú, Ngưng Sương tĩnh tâm pha trà khiến Lạc Vân Tường say mê thật lâu.

Nữ tử này, quả nhiên là cùng người khác bất đồng!

Ở nơi phồn hoa phù thế, nhất là người tu luyện, còn có mấy người có thể bảo trì được bản tâm lúc đầu? Có thể tĩnh tâm pha một ly trà như vậy!

Có lẽ Lạc Vân Tường vốn là người không giỏi nói chuyện, cũng có lẽ hắn quá mức thâm trầm nội liễm, cho nên từ khi vào quán trà ngồi xuống, ngoại trừ im lặng nhìn Ngưng Sương pha trà ra, hắn không nói một lời nào.

Điều này khiến Ngưng Sương vô cùng chán nản, nàng vốn định thông qua nói chuyện phiếm nhìn thử một chút xem Lạc gia có quan hệ như thế nào với Tần gia, từ đó phán đoán xem giữa nàng và Lạc gia có thể thành giao dịch hay không.

“Lạc thiếu chủ, ba ngày sau ta cùng Tần Phỉ Phỉ có một trận quyết đấu sinh tử, không biết Lạc thiếu chủ thấy cuộc quyết đấu này thế nào?”

Ngưng Sương ưu nhã nhấp một ngụm nước trà, bắt đầu thả con tép, bắt con tôm.

“Cái gì, nàng và Tần Phỉ Phỉ… quyết đấu sinh tử?” Lạc Vân Tường cả kinh, ly trà trong tay tuột xuống mà không biết.

“Ầm!”

Ly trà rơi xuống đất vang lên nhất thời kéo hắn từ trong khiếp sợ trở lại, “Ngưng Sương tiểu thư, nàng có biết, hiện tại Tần Phỉ Phỉ đã là cường giả huyền vương hay không!?”

Ngưng Sương gật đầu một cái, “Biết! Mới vừa rồi chúng ta còn giao thủ! Bất phân thắng bại, cho nên mới định ra ước hẹn ba ngày sau.”

Lời nói qua loa của Ngưng Sương khiến tâm của Lạc Vân Tường bị đả kích, cùng cường giả huyền vương quyết đấu sinh tử, cư nhiên ở trong mắt nàng lại nhẹ như nước chảy mây trôi như vậy.

“Ngưng Sương tiểu thư, nàng có biết, hôm nay Tần Phỉ Phỉ đã là trưởng lão đứng đầu của Tần gia hay không?. Một tháng trước, Tần Phỉ Phỉ đột nhiên hướng trưởng lão đứng đầu của Tần gia khiêu chiến, cũng là một lần hành đâọng đánh chết trưởng lão đứng đầu. Sau đó lại dùng thủ đoạn máu lạnh giết chết những trưởng lão không chịu phục tùng nàng, hiện tại trưởng lão Tần gia do Tần Phỉ Phỉ chân chính nắm giữ.” Trong giọng nói bình thản của hắn lại mơ hồ lộ ra nặng nề.

Ngưng Sương bắt được lời nói then chốt trong câu nói của Lạc Vân Tường, ‘ chân chính nắm giữ ’, nàng nghi ngờ hỏi “Chẳng lẽ trước đó, Trưởng Lão của Tần gia đều không chịu sự khống chế của Tần Trọng Thiên sao?”

Lạc Vân Tường gật đầu một cái, “Ừm! Tần gia chủ cũng không phải là nhi tử thân sinh của Tần lão gia chủ, cho nên mười mấy năm trước, sau khi Tần gia chủ tiếp quản Tần gia, đám Trưởng Lão liền không nữa nghe theo hiệu lệnh của gia chủ nữa, nhưng trưởng lão đứng đầu của Tần gia chính là bát tinh huyền vương, cho dù bọn họ không nghe hiệu lệnh, Tần gia chủ cũng không thể làm thế nào. Chỉ là một tháng trước, đầu tiên là Tần gia cao giọng tuyên bố Tần Phỉ Phỉ đột phá huyền vương, ngay sau đó lại tuyên bố Tần Phỉ Phỉ trở thành trưởng lão đứng đầu. Sau này, chúng ta dùng nhiều cách tra xét, mới biết được nội tình trong đó.”

Lời nói của Lạc Vân Tường khiến Ngưng Sương vô cùng khiếp sợ, Tần Trọng Thiên lại có thể không phải là con ruột của gia gia, chuyện này gia gia có biết hay không? Nếu như có biết, sao gia gia có thể đem vị trí gia chủ truyền cho một người ngoài đây? Cho dù phụ thân không có ở đây thì Tần gia vẫn còn rất nhiều con cháu chi thứ ưu tú. Chẳng lẽ, năm đó gia gia quỷ dị bị tẩu hỏa nhập mà là do Tần Trọng Thiên bày mưu tính kế?

Những ý niệm này từng cái, từng cái lướt qua lòng Ngưng Sương, Ngưng Sương bộc phát ý niệm muốn đi vào Tần gia dò xét, “Lạc thiếu chủ, huynh có biết, hiện tại Tần Phỉ Phỉ là mấy tinh huyền vương không mà lại lợi hại như vậy?!”

Lạc Vân Tường lắc đầu một cái, thở dài nói: “Đúng vậy, Tần Phỉ Phỉ còn trẻ như vậy đã có thể thắng được bát tinh huyền vương, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!”

Ngưng Sương thấy cá đã cắn câu, liền không ngừng cố gắng, sắc mặt dần dần nổi lên vẻ kinh hoàng, sâu kín thở dài: “Ài! Xem ra hôm nay ta thật sự là quá hành động theo cảm tình, lời thề đã lập, cái này phải làm như thế nào cho phải?”

Thường thấy Ngưng Sương tự tin cơ trí, thần thái phấn khởi, hiện tại lại thấy vẻ mặt nàng ủ rũ như vậy, tâm Lạc Vân Tường nhất thời giống như bị đánh. Không được, hắn nhất định phải giúp nàng, cho dù không phải vì ân cứu mạng, chính mình cũng không thể để cho một nữ tử quang phong tễ nguyệt như vậy rơi vào kết cục chết thảm.

“Ngưng Sương tiểu thư, không cần quá tự coi nhẹ mình! Thật ra thì ta cũng không tin Tần Phỉ Phỉ thật sự có thực lực cường hãn như vậy, đoán chừng lúc ấy, nàng ta sử dụng thủ đoạn hoặc pháp bảo không quang minh chính đại nào đó thôi, nếu không ta mang tiểu thư đi Tần gia điều tra một phen, có lẽ có thể có phát hiện, nói không chừng còn có thể vì tiểu thư tăng thêm vài phần thắng.” Lạc Vân Tường nghiêm túc nhìn Ngưng Sương, đề nghị.

Đáy lòng Ngưng Sương vui mừng, mục đích của nàng đã đạt được! Nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, vẫn khổ sở nói: “Tần Phỉ Phỉ biết ta, hơn nữa Tần gia có trận pháp cường đại bảo hộ, như vậy làm thế nào đi vào được đây?”

Lạc Vân Tường cười thần bí, nhỏ giọng nói: ” Ở Tần gia có người của Lạc gia ta, hắn từng truyền về địa đồ mật đạo của Tần gia, cửa ra của mật đạo thông với từ đường của Tần gia nằm ở dòng sông Lạc Yên Hà bên ngoài Hiên Viên Thành. Như vậy chúng ta cũng sẽ không động chạm tới trận pháp bảo vệ của Tần gia.”

“Thật tốt quá, Lạc thiếu chủ, huynh đem địa đồ mật đạo kia cho ta mượn dùng một chút đi!” Ngưng Sương rèn sắt khi còn nóng, chỉ sợ Lạc Vân Tường sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý.

“Chẳng lẽ nàng chuẩn bị tiến vào đó một mình?” Lạc Vân Tường không đồng ý nhíu mày hỏi.

“Ừm! Chuyện thăm dò thăm tin tức như vậy, dĩ nhiên là càng ít người mục tiêu càng nhỏ.”

“Không được, ta và nàng cùng đi.”

Lời nói của Lạc Vân Tường khiến Ngưng Sương sững sờ, không phải đâu! Người này muốn báo ơn cũng không cần phải đặt mình vào nguy hiểm đi!

“Lạc thiếu chủ, địa đồ mật đạo này đủ để trả lại ân cứu mạng của huynh cho ta rồi.” Ngưng Sương nhìn hắn, nghiêm túc nói.

“Ngưng Sương tiểu thư, tới hoàng hôn ta sẽ giao địa đồ mật đạo cho nàng tại nơi này. Hi vọng nàng cẩn thận hành sự.” Ngưng Sương kiên quyết từ chối nên Lạc Vân Tường cũng không kiền trì thêm nữa, nhưng ở trong lòng,hắn lại âm thầm quyết định chủ ý.

Ngưng Sương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vừa mới bắt đầu nàng thật sự đánh chủ ý lên Lạc Vân Tường, muốn lôi kéo Lạc gia vào trận doanh của mình, nhưng trong lúc nói chuyện với nhau, nàng phát hiện Lạc Vân Tường cũng quá hiền hậu rồi, hiền hậu đến mức khiến nàng đều không nỡ hãm hại hắn, nên nàng không thể làm gì khác hơn là thay đổi chủ ý.

Lúc hoàng hôn, quả nhiên Lạc Vân Tường đúng hẹn đem địa đồ mật đạo đưa đến giao cho Ngưng Sương.

Ngưng Sương mở ra nhìn một cái mới phát hiện, không chỉ có địa đồ mật đạo mà còn có cả bản đồ bố trí cặn kẽ trong Tần gia. Trên bản đồ bố trí có ghi chú những địa phương nào phòng thủ nghiêm mật, những địa phương nào là cấm địa, những địa phương nào là nơi ở của nhân vật trọng yếu trong Tần gia.

Bản đồ bố trí này cùng với bô cục bố trí trong trí nhớ của nàng mười mấy năm về trước có vài phần giống nhau, điều này khiến Ngưng Sương có vài phần xác định được tính chân thật của nó, đồng thời cũng làm cho nàng không thể không cảm thán, ” Lạc Vân Tường thật đúng là quá phúc hậu a!”

Nhìn đi nhìn lại địa đồ vài lần, đem tất cả ghi nhớ vào trong đầu, Ngưng Sương liền ra khỏi Hiên Viên Thành. Trước tiên nàng cần phải tìm được Lạc Yên Hà, sau đó sẽ tìm cửa ra trong địa đồ kia.

Ra khỏi Hiên Viên Thành, liếc mắt một cái nàng liền trông thấy Lạc Yên Hà quanh co uốn lượn, dọc theo dòng sông trồng rất nhiều cây cối xanh biếc. Ánh chiều tà chiếu xuống, đem một chút ánh sáng màu vàng nhuộm lên trên lá cây màu xanh, tạo thành một phong cảnh rất đẹp mắt.

Thỉnh thoảng có con cá không chịu nổi tịch mịch nhảy lên trên mặt nước, làm bọt nước văng ra tung tóe, ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi sinh ra một làn sương mờ mịt.

Cái gọi là lạc nhật sinh yên(*), chính là như thế!

(*) Lạc nhật sinh yên: có nghĩa là cảnh hoàng hôn mờ sương khói.

“ Em về khoác áo hoàng hôn

Lặng nhìn biển sóng khói sương xa mờ….

Trích khói sóng hoàng hôn – Trần Thoại Nguyên”

Đợi ánh tà dương tan hết, người đi đường dần dần thưa thớt, Ngưng Sương mới thả ra kết giới phòng hộ, chậm rãi chìm xuống dòng sông.

Rất nhanh, nàng liền tìm thấy cửa ra trên bản đồ, chỗ cửa ra được dùng một tảng đá lớn ngăn lại.

Di chuyển tảng đá lớn rời đi, lộ ra một cửa động tối đen như mực. Thả ra Tử Liên thần hỏa, nàng mơ hồ có thể nhìn đến một cái lối đi sâu hun hút.

“Chủ nhân, thông đạo này mới có người tiến vào trước đây không lâu.” Thanh Long mới ra khỏi không gian liền đã nhận ra có một cỗ hơi thở xa lạ của nhân loại.

“Ừ, ta cũng nhận ra.” Ngưng Sương nhìn chăm chú vào dấu chân nhàn nhạt ươn ướt trên mặt đất đồng ý nói.

Sự phát hiện này khiến cho nàng một đường cẩn thận, nhưng khi nàng ra khỏi thông đạo, xuất hiện tại từ đường của Tần thị gia tộc, cũng không thấy xuất hiện bất kỳ cái gì khác thường.

“Thanh Long, ngươi đi phòng của Tần Trọng Thiên tra xét.”

“Chu Tước, ngươi đi phòng của Trưởng Lão thăm dò.”

Ngưng Sương an bài xong, liền một mình đi vào cấm địa của Tần gia.

Tần gia, phòng của Tần Thiên Tứ.

Trên mặt Tần Thiên Tứ bị băng vải bao quanh, đang nằm ở trên giường bát nháo ầm ĩ, bên giường có một phu nhân xinh đẹp thân thể đẫy đà ngồi cạnh, trong phòng bên cạnh bàn trà còn có một nữ nữ cao gầy yểu điệu đang đứng, người này chính là Tần Phỉ Phỉ.

Tần Thiên Tứ hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử đứng bên cạnh bàn trà, hướng phụ nhân kêu lên: “Mẫu thân, người xem nữ nhi tốt do người sinh một chút! Thân là cường giả huyền vương lại để cho thân đệ đệ của mình bị người đánh thành như vậy ngay dưới mí mắt.”

Phụ nhân yêu thương vuốt ve tay Tần Thiên Tứ, dịu dàng an ủi: “Thiên Tứ, con hãy nghỉ ngơi thật tốt, mẫu thân nhất định sẽ để tỷ tỷ báo thù cho con. Đem người nam nhân cùng nữ nhân con muốn đều bắt về cho con, tùy con xử trí có được hay không?.”

Tần Thiên Tứ nghe vậy tinh thần chấn động, lắc lắc tay của phụ nhân, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo dâm quang, cười nói: “Mẫu thân, thật tốt quá. Người hẳn không biết, nữ nhân kia, dáng dấp có bao nhiêu làm cho lòng người khó nhịn, hơn nữa người nam nhân kia vừa lớn lên có thể nói là tuyệt sắc.” Nói xong, hai đạo nước miếng trong suốt từ khóe miệng hắn chảy xuống.

Đột nhiên, hắn giống như nhớ ra chuyện gì đó rất sợ hãi, hướng phụ nhân kia kêu lên: “Mẫu thân, người nhất định phải bảo tỷ tỷ đem bọn họ đều phế đi. Chờ ta ngoạn chán, liền đem bọn họ bán đến Di Hồng Lâu, ta muốn khiến hai tiện nhân này sống không bằng chết.”

Nói đến phần sau, sự sợ hãi trong giọng nói của hắn đã bị sự ác độc thay thế.

“Được, được…, con ta muốn hành hạ bọn họ như thế nào cũng đều được, chỉ cần con dưỡng tốt thân thể, mẫu thân liền an tâm.” Phụ nhân ôn nhu dịu dàng dỗ dành một lúc lâu, thấy Tần Thiên Tứ bình tĩnh lại, lúc này mới một lôi Tần Phỉ Phỉ rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *