Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 59 – Huyền Đô Thành Đến Cầu Cứu.

Edit:..Lam Thiên..

Suy nghĩ liên tục, cuối cùng nàng quyết định bỏ qua cho đám người gánh tội thay cho nàng này một con ngựa. Dù sao bọn họ cũng đều là người từ Thần Vực hạ xuống, nói không chừng vẫn còn lá bài tẩy không muốn người biết. Cho dù chính mình thắng, cũng có thể dẫn tới người của Hắc Ám Thần Điện hạ xuống nhiều hơn.

Tùy tiện động thủ, tuyệt đối không phải là thượng sách.

“Linh Tiêu Tháp đã là thánh vật của Phượng Ngâm Đại Lục chúng ta, tất phải tự có linh trí của chính mình. Kết quả như vậy là do chính nó lựa chọn, nó hẳn đã sớm nghĩ tới chuyện này! Việc đã đến nước này, mọi người cũng không cần để ở trong lòng nữa!”

Đám người Huyền Lão tự nhiên biết kết cục như vậy đã là không thể vãn hồi được nữa, huống chi đối phương còn là sứ giả của Thần Vực, hơn nữa thái độ nhận sai của Tử Diễm rất tốt nên bọn họ vốn cũng đã phai nhạt ý định tiếp túc truy cứu, lúc này Ngưng Sương lại đúng lúc nói lời hợp tình hợp lý, cũng coi như cho mọi người một nấc thang đi xuống.

“Bất luận là ý trời hay là do bọn họ, việc đã đến nước này, kính xin mọi người tiếp nhận thực tế! Mỗi người đều tự giải tán!” Huyền Lão bất đắc dĩ thở dài, âm thanh hùng hồn khuyên giải.

Nhớ tới lời nói phách lối của Khô Cốt, hắn âm thầm đem toàn bộ uy áp vô hình đặt lên trên người Khô Cốt, uy áp của một cửu tinh huyền vương đỉnh cấp nhằm vào một tinh huyền vương đỉnh cấp, hơn nữa còn là một thất tinh huyền vương đang bị nội thương, kết quả không cần nói cũng biết.

Khô Cốt vội vàng phóng xuất ra huyền lực để ngăn cản, lại dẫn tới nội thương lúc trước tái phát, nhất thời, phun ra một ngụm máu đen. Thân hình nghiêng một cái, thẳng đến khi người bên cạnh âm thầm giúp đỡ hắn, mới hiểm hiểm ổn định thân hình.

Chân thực cảm nhận được thực lực của Huyền Lão, Khô Cốt âm thầm kinh hãi, không ngờ, thực lực của lão đầu này lại thâm hậu như vậy. Âm thầm may mắn mới vừa rồi nghe lời khuyên bảo của Tử Diễm, ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Diễm không khỏi nhiều hơn vài phần kính ý.

Không hổ là Đại Tế Ti của Thần Điện, cho dù bị đày đến địa phương cấp thấp như vậy, vẫn có thể thời thời khắc khắc nhớ kỹ nhiệm vụ và lời dạy bảo của điện chủ, không tiếc ủy khuất cầu toàn(*)!

(*)Ủy khuất cầu toàn: ý là tạm nhân nhượng vì lời ích toàn cục

Được Huyền Lão khuyên giải , mọi người đều đường ai nấy đi.

“Bất luận lúc nào, đều phải lưu lại cho mình một lá bài tẩy, được ăn cả ngã về không, không thể thường dùng! Sở cô nương, chúng ta còn có thể gặp lại .” sau khi Tử Diễm cùng thủ hạ của hắn đi thật xa, trong tai Ngưng Sương lại đột nhiên vang lên một câu nói như vậy.

Trong lòng Ngưng Sương chấn động, không thể không kinh ngạc cảm thán tâm tư của Tử Diễm rất nhạy bén, thế nhưng hắn lại biết một kiếm kia của nàng là được ăn cả ngã về không!

Bởi vì cuối cùng Huyền Lão phóng xuất ra uy áp, thành công đả kích tên sứ giả hắn ám phách lối đó, cho nên dù trong lòng mọi người vẫn còn có vài phần tiếc nuối, nhưng cũng cân bằng đi không ít, lập tức theo lời Huyền Lão đường ai nấy đi.

Quảng trường Linh Tiêu vốn đang náo nhiệt đột nhiên khôi phục lại yên tĩnh, Ngưng Sương đứng thật lâu ở trước quảng trường Linh Tiêu trống rỗng, nghĩ tới con đường tương lai, tâm tư xoay chuyền trăm lần.

Huyền Lão trở lại phòng làm việc, vừa đúng lúc gặp được một vị khách không mời mà đến.

“Lâm Phong, Huyền Đô Thành xảy ra chuyện gì sao? Lại có thể khiến cho một người thành chủ như ngươi phải tự mình tới đây một chuyến.” Sắc mặt của Lâm Phong u ám, khiến lòng của Huyền Lão mơ hồ hiện lên lo lắng.

Lời nói của Huyền Lão làm Lâm Phong tỉnh lại từ trong suy nghĩ, hắn vội vàng đứng dậy hướng Huyền Lão cung kính thi lễ một cái, “Viện trưởng đại nhân, mấy ngày gần đây rừng rậm Huyền Thú xảy ra rất nhiều chuyện lạ, tất cả huyền thú giống như phát điên, gặp người liền công kích. Mỗi ngày đều có một lượng lớn huyền thú ở dưới sự dẫn dắt của thú hoàng, tấn công Huyền Đô Thành. Hôm nay ta tới đây là muốn hướng ngài cầu cứu, dù sao Huyền Đô Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm không phải là một thành nhỏ hẻo lánh ít người ở như trước đây nữa.”

Lời nói của Lâm Phong giống như một chiếc búa, hung hăng đánh vào đầu của Huyền Lão, tim Huyền Lão ngưng đập một lúc, chấn động thật lâu không tỉnh hồn lại.

Quả nhiên là một tin tức xấu!

Cuồng thú công thành, ngắn ngủn bốn chữ, sau lưng ẩn chứa kinh khủng đủ để thành hủy ,người chết.

“Lâm Phong, hiện tại Huyền Đô Thành, tình huống như thế nào?” Huyền Lão cố tự trấn định xuống, hỏi.

“Cũng may, tuy nói đám huyền thú kia mỗi ngày đều tới tấn công thành, nhưng cũng chỉ tấn công một phen sau đó liền rút lui, giống như đã định trước thời gian.” Lâm Phong nói qua nghi ngờ của chính mình, cẩn thận hồi tưởng lại quá trình huyền thú công thành, hắn đột nhiên sinh ra một loại ý niệm khác người, huyền thú ‘ có dụng ý khác ’ .

Huyền Lão trầm tư trong một lúc, nghi ngờ nói nhỏ: “Chẳng lẽ rừng rậm Huyền Thú xuất hiện thú hoàng cao cấp? Ra lệnh cho đám huyền thú này đúng giờ tấn công thành? Nhưng nó làm như vậy là vì cái gì chứ?”

Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn như ma, Huyền Lão cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, “Lâm Phong, hiện tại Huyền Đô Thành thương vong thế nào?”

“Người bị thương không ít, người chết ước chừng có khoảng mấy trăm người, phần lớn là người ra khỏi thành tác chiến lúc huyền thú công thành.”

Lời nói của Lâm Phong khiến Huyền Lão khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may, thương vong không tính là vô cùng nghiêm trọng. Lúc này hắn quyết định thật nhanh, “Lâm Phong, ngươi trở về trước trấn an dân tâm. Ta lập tức tổ chức người tới đó trợ giúp, như thế có được không?”

“Được, đa tạ viện trưởng đại nhân!” nhận được hứa hẹn của Huyền Lão, Lâm Phong trịnh trọng hướng Huyền Lão thi lễ một cái, liền nhanh chóng rời đi.

Huyền Lão gọi Đại Trưởng Lão tới nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, thông báo công việc của học viện, sau đó cho người thông tri cho mấy đại thế gia và đại đế quốc còn đang ở Mộng Chi Đảo .

Nhận được tin tức của Huyền Lão, trưởng lão của thế gia cùng đế quốc tề tụ lại ở Học Viện Đế Quốc, thương nghị đối sách. Tuy rằng mọi người có vài phần lo lắng, nhưng nhiều hơn là nóng lòng muốn thử, từ trước tới nay nguy hiểm cùng kỳ ngộ vẫn luôn cùng tồn tại. Lần này cuồng thú công thành cảm giác chính là một cơ hội tuyệt hảo , bình thường đám huyền thú kia ẩn núp ở sâu trong rừng rậm , lúc này lại chạy ra ngoài.

Huyền Lão đồng dạng ý thức được đó là một cơ hội tốt, trước tiên liền công bố tin tức cuồng thú công thành tại Học Viện Đế Quốc, cũng chiêu mộ tất cả học viên từ thiên huyền sư trở lên ghi danh tham gia Huyền Đô Thành phòng ngự chiến.

Hai ngày sau đó, sau khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa xong, Huyền Lão dẫn một đội ngũ bước tới truyền tống trận dẫn đến Huyền Đô Thành.

Sau khi bước ra khỏi truyền tống trận, đập vào mi mắt bọn họ chính là Huyền Đô Thành nhưng đã sớm không còn phồn hoa náo nhiệt như lúc trước nữa, nhà nhà đóng cửa, trên đường lớn rất ít người, thỉnh thoảng có người mang người bị thương, vẻ mặt vội vã chạy tới trạm cứu trợ người bị thương được dựng lên tạm thời .

“Tiểu huynh đệ, hiện tại tình huống bên trong thành như thế nào?” một cường giả huyền tôn của Lạc gia hỏi một người thanh niên đang kéo theo một người bị thương phía sau.

Thanh niên vừa nhìn đội hình trong lòng liền biết viện binh đến, lúc này rất cung kính chào một cái, đáp: “Hôm nay công thành sóng gió đã qua, bên ta thương vong không lớn, hiện tại thành chủ đại nhân đang dẫn người dọn dẹp chiến trường.”

Nhận được câu trả lời của thanh niên, Huyền Lão liền dẫn mọi người tới phủ thành chủ, an bài địa phương nghỉ ngơi để bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục, bọn họ phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

Bởi vì hiện tại là thời kỳ đặc biệt, nên phủ thành chủ đầy ắp người, phó thành chủ an bài cứ mười người trong bọn họ sẽ ở một gian viện. Ngưng Sương cùng đám người Nam Cung Thanh Ca được bố trí đến cùng một nơi, mà Tần Phỉ Phỉ khiến mọi người kiêng kỵ cũng đúng dịp bố trí ở cùng với bọn họ.

Đoàn người Ngưng Sương đi tới cửa tiểu viện, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Phỉ Phỉ đang đứng trước cửa viện dưới tàng cây hoa hải đường. Ngưng Sương cùng Tần Phỉ Phỉ bốn mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương đọc được kinh ngạc.

Mấy năm không gặp, hai người đều mất đi vẻ ngây thơ lúc trước, dung mạo tuyệt sắc giống như hoa hải đường nở rộ, diễm diễm chói mắt.

Tần Phỉ Phỉ mặc một bộ váy dài màu hồng uốn lượn kéo đất, trước ngực dùng gấm vóc cùng màu sắc bọc ngực, bên ngoài khoác một yên sa (*) màu phấn hồng đậm, bên trên dùng kim phấn ti tuyến thêu lên nhiều đóa hoa đào xinh đẹp.

(*) yên sa: áo khoác mỏng xuyên thấu.

Hoa đào cùng hải đường hợp lại một chỗ càng tăng thêm sức mạnh, nổi bật lên làn da trắng nõn của nàng ta. Ánh mắt lạnh lùng của nàng ta chẳng những không tổn hao gì tới nàng ta, ngược lại, lại tăng thêm vài phần cảm giác xa cách thần bí.

Hôm nay Ngưng Sương vẫn là một bộ y bào màu thuần trắng, cổ áo và tay áo dùng chỉ bạc thêu lên một ít hoa văn xinh đẹp , nàng không có tầng tầng lớp lớp lộ ra hoa mỹ như Tần Phỉ Phỉ, nhưng lại nhiều hơn vài phần phiêu dật ưu nhã.

Tần Phỉ Phỉ nhìn đôi mắt vô cùng sáng ngời của Ngưng Sương, quan sát gương mặt như ngọc của nàng, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, dáng người uyển chuyển thướt tha, phong nghi xuất trần thoát tục. Nàng không thể không thừa nhận, tiện nhân kia xác thực có tư cách trở thành đối thủ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *