Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 58 – Địa Linh Nhân Kiệt Vs Oai Qua Liệt Tảo (*)

Edit:..Lam Thiên..

(*) Oai qua liệt tảo : “oai qua” là dưa méo, “liệt tảo” là táo nứt. Ý chỉ sự xấu xí, méo mó, không tốt.

Tử Y mỹ nam sửa sang lại y bào hơi lộ ra xốc xếch trên người một chút, sau đó ưu nhã bước tới trước mặt Huyền Lão. Tràn ngập áy náy nói: “Viện Trưởng đại nhân, kết cục như thế, thực không phải là tại hạ mong muốn, hi vọng Viện Trưởng đại nhân bao dung!”

Huyền Lão thu hồi lại thần sắc không tập trung , vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tử Y mỹ nam, “Công tử không cần hướng tới ta tạ lỗi! Linh Tiêu Tháp cũng không phải là vật của Học Viện Đế Quốc ta, hiện tại bị hủy, cũng không phải tổn thất của một mình Học Viện Đế Quốc ta. Linh Tiêu Tháp vốn chính là thánh vật của Phượng Ngâm Đại Lục, hiện tại cũng chỉ có thể nói là tổn thất của toàn bộ đại lục .”

Lời nói của Huyền Lão khiến Tử Diễm chậm rãi cong khóe môi lên, hắn không khỏi cẩn thận đánh giá lại lão nhân tóc bạc này một lần nữa, đáy mắt lão nhân này mơ hồ toát ra cơ trí, đó chính là tinh hoa trải qua năm tháng lắng đọng mà ngưng tụ thành. Chỉ là nói mấy câu ngắn ngủn, đã khiến cho hắn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Phượng Ngâm Đại Lục.

Tử Diễm im lặng, nhưng sự im lặng của hắn rất nhanh bị một đạo thanh âm vô cùng phách lối cắt đứt.

“Xú lão đầu, đừng có không biết xấu hổ! Chúng ta chính là sứ giả của Thần Vực, cho dù chúng ta có đem cái tháp này làm hỏng, thì ngươi có thể làm gì chúng ta? Ta cũng không ngại thuận tay đem Học Viện Đế Quốc của ngươi phá hủy nốt!”

Nói chuyện chính là một hắc y lão giả đứng ở sau lưng Tử Diễm, gương mặt khô gầy tiều tụy, khí tức âm trầm gian manh không khỏi tỏ rõ công pháp hắn tu luyện là công pháp vô cùng âm hiểm ác độc.

Lớn lốí phát ngôn như vậy, nguyên bản còn nhìn thái độ của thế gia, hiện tại tất cả cường giả huyền vương của hoàng thất đều tự giác đứng dậy, lòng tràn đầy căm phẫn đứng ở sau lưng Huyền Lão.

Trận này cơ hồ gần như tập hợp tất cả cường giả chí tôn của Phượng Ngâm Đại Lục lại, nhân số và tu vi so với bên Tử Diễm cao hơn hẳn.

Lúc này, Ngưng Sương bị này mấy tiếng nổ rung trời hấp dẫn tới, nàng cũng yên lặng đứng ở sau lưng Huyền Lão. Cảm nhận được đám người cường giả kiên định ủng hộ, Huyền Lão cảm kích nhìn những người bình thường hoặc là đối thủ hoặc là bằng hữu này, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở trên người Ngưng Sương, lòng tràn đầy vui mừng.

Xoay người, ánh mắt Huyền Lão trào phúng nhìn chằm chằm hắc y lão giả nói năng lỗ mãng vừa rồi, trả lời lại một cách mỉa mai: “Thì ra các ngươi chính là sứ giả của Thần Vực! Còn tưởng rằng Thần Vực là nơi địa linh nhân kiệt, hiện tại vừa nhìn, mới biết Thần Vực nhiều nhất chính là oai qua liệt tảo.”

Huyền Lão vừa dứt lời, người của Phượng Ngâm Đại Lục nhất thời cười đến ngã trước ngã sau, mà đám người sau lưng Tử Diễm lại là đen nửa gương mặt, ánh mắt nhìn về phía Huyền Lão cũng mang tới sát khí âm hàn.

Ngưng Sương thế mới biết Huyền Lão mặt mũi hiền lành , cư nhiên lại cất giấu một trái tim phúc hắc như vậy. Nàng tiến lên mấy bước, lôi kéo cánh tay Huyền Lão nói: “Sư phụ nói lời ấy sai rồi, Thần Vực xác thực là địa linh nhân kiệt, chỉ là linh khí được phân bố làm hai. Cho nên người được nuôi dưỡng sẽ hoặc là đất thiêng sinh hiền tài tựa như trích tiên, hoặc là xấu xí như quỷ không chịu nổi.”

Nói xong nàng còn đưa mắt nhìn đi nhìn lại trên người Tử Diễm và hắc y lão giả, mọi người hiểu ngầm trong lòng, lại ồn ào cười to.

Lời của nàng…, khiến Tử Diễm ngửa mặt lên trời thở dài, hắn rốt cuộc đắc tội với nàng ở chỗ nào, mà cư nhiên hắn nằm cũng có thể trúng đạn?

Thân là sứ giả của Hắc Ám Thần Điện, bọn họ đi tới chỗ nào cũng đều là cao cao tại thượng. Hôm nay cư nhiên lại bị những con kiến hôi của Phượng Ngâm Đại Lục không chút kiêng kỵ trào phúng như vậy, điều này làm cho bọn họ phẫn nộ.

Hai bên giương cung bạt kiếm, đấu tranh hết sức căng thẳng.

Đôi mắt sâu thẳm của Tử Diễm bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ngưng Sương, hắn muốn nhìn một chút nàng sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Ai ngờ Ngưng Sương lại không có chút nào sợ hãi chắn trước người Huyền Lão, hướng về phía sứ giả hắc ám ngạo mạn nâng lên một nụ cười lạnh lùng.”Tặng các ngươi một câu, nếu dám phạm người của Phượng Ngâm Đại Lục ta, thì có mạnh cũng giết!”

Lời của nàng…, không khác nào ở trên mặt hồ yên bình ném xuống một hòn đá, người của Phượng Ngâm Đại lục thoáng chốc khí thế như hồng, một chút sợ hãi đối với sứ giả của Thần Vực cũng biến mất vô tung, chỉ còn lại chiến ý ngập tràn.

Sứ giả hắc ám mặc dù kinh hãi với khí phách kinh người của Ngưng Sương toát ra trong nháy mắt đó, nhưng cũng không cam lòng yếu thế.”Tiểu nha đầu khoác lác vô sỉ! Hắc Ám Thần Điện chúng ta chính là đem đại lục này tiêu diệt, ngươi có thể làm khó dễ được chúng ta?”

Nói chuyện chính là một nam tử trung niên mặt trắng không râu, Ngưng Sương nhớ tới lần gặp nhau trước thì Tử Diễm giống như gọi hắn là Hoàng Sanh.

Ngưng Sương lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Sanh một cái, chợt giơ lên Phượng Ngâm Kiếm, đem huyền lực toàn thân gia trì vào trên người Phượng Ngâm Kiếm, hướng Hoàng Sanh nhẹ nhàng xuất ra một kiếm.

“Tiểu nha đầu, gọi ta một tiếng tình ca ca, ca ca ta liền dạy dỗ ngươi làm như thế nào. . .” lời nói của Hoàng Sanh bị một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống cắt đứt, kiếm quang mang theo khí thế rời sông lấp biển, dễ như chặt đứt tư tưởng xấu xa trong đầu Hoàng Sanh.

Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt, Hoàng Sanh vốn đã bị thương lại ở dưới tình huống không hề phòng bị , nên phải dùng tính mạng trả lời vấn đề của chính hắn.

Một kiếm nháy mắt giết chết một cường giả huyền vương, phần thực lực này, nhất thời khiến mọi người nhìn đến nghẹn họng trân trối.

Nhất là Tử Diễm, trong lòng lại không khỏi sinh ra vài phần vui sướng, thiên tài tuyệt thế như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau ở Thần Vực.

Lúc mọi người tỉnh hồn lại, một phương vui mừng khôn xiết, một phương giận không kềm được.

Lão giả hắc y mặt mũi tiều tụy dẫn đầu đi ra, hắn dùng một ánh mắt hung ác nham hiểm gắt gao nhìn chằm chằm Ngưng Sương, hận không thể đem nàng rút gân lột da.

Ngưng Sương không sợ hãi đối mặt nhìn hắn, nhưng trong lòng nàng lại âm thầm lo lắng, mới vừa rồi vì chấn nhiếp những người này, một kiếm kia đã dùng hết toàn bộ huyền lực của nàng.

Đó là một kiếm chiêu nàng vừa mới lĩnh ngộ được không lâu, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng huyền lực bị tiêu hao cũng đồng dạng kinh người. Chiêu phá thiên kiếm quyết này giống như khối bọt biển khô cạn, đem tất cả huyền lực của nàng trong nháy mắt rút cạn sạch sạch sẽ.

Lòng bàn tay hắc y lão giả đã ngưng tụ ra một huyền lực cầu đen như mực, hắn vừa định ra tay , thì thanh âm hệt như gió xuân của Tử Diễm vang lên cắt đứt động tác của hắn, “Khô Cốt đại nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên nhiệm vụ của chính mình rồi sao?”

Tử Diễm mỉm cười nhìn hắc y lão giả, tiếp theo truyền âm nói: “Khô Cốt đại nhân, giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm. Kết quả như vậy là ngươi muốn thấy? Lúc đó thân chịu trọng thương, nhiệm vụ của chúng ta ai tới hoàn thành? Thủ đoạn của Điện chủ cả ta và ngươi đều biết, mong rằng các ngươi tự giải quyết cho tốt!”

Trải qua Tử Diễm chỉ điểm tỉnh ngộ, Khô Cốt nhất thời giật mình một cái, bình tĩnh lại. Biết rõ bên mình ở lúc chiến đấu trong Linh Tiêu Tháp hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, mà đối phương, từng người một thần thái sáng láng. Trận chiến này, xác thực họa phúc khó liệu.

Nghĩ đến lần này ở Linh Tiêu Tháp không công mà lui, nếu lại làm ra thêm đại sự khác, lấy thủ đoạn trừng phạt của Điện chủ, sợ rằng sẽ phải rơi vào kết quả tan thành mây khói.

Nghĩ sáng tỏ khúc chiết trong đó, Khô Cốt âm thầm thu lại khí thế, hừ lạnh một tiếng, thối lui ra sau lưng Tử Diễm.

Đôi mắt màu tím như lưu ly của Tử Diễm nhìn chằm chằm Ngưng Sương, khóe môi tuyệt mỹ vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Hướng về phía Ngưng Sương ôm quyền tạ lỗi nói: “Cô nương, là ta không kịp thời quản lý thủ hạ, mong rằng cô nương chớ để ý.”

Nụ cười phong hoa này nhất thời khiến rất nhiều người choáng váng, cái gọi là long chương phượng tư, chước chước kỳ hoa (*), cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi!

(*)Long chương phượng tư, chước chước kỳ hoa: “Long chương phượng tư” ý chỉ phong thái dung mạo xuất chúng, “ chước chước kỳ hoa” ở đây không phải chỉ bông hoa mà nó có ý nghĩa như một hình tượng ẩn dụ, là (vầng trăng, vầng mặt trời rực rỡ, tươi đẹp) cũng có thể hiểu là (hoa đỏ hồng rực rỡ).

Ngưng Sương âm thầm oán thầm, nam nhân này, kì thực là người phúc hắc xa cách, nhưng ngày thường lại cố tình bày ra một bộ dáng ôn nhuận xinh đẹp, lừa gạt người đời, khiến cho bọn họ đều cho hắn là quý công tử dịu dàng ưu nhã.

Gương mặt xuất trần của Ngưng Sương cũng vẽ ra một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời giống như xuyên thấu nội tâm của Tử Diễm, làm cho hắn đột nhiên sinh ra một loại ý niệm bị người nhìn thấu.

“Công tử nói quá lời, ngược lại ta còn phải cảm tạ ngươi kịp thời quản lý thủ hạ.”

Nghe ra trong giọng nói của Ngưng Sương như có như không chế nhạo, vẻ mặt Tử Diễm không đổi, lần nữa mỉm cười tạ lỗi: “Đối với Linh Tiêu Tháp hư hại, tại hạ thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng việc đã đến nước này, mong rằng các vị bỏ qua cho.”

Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười, đối mặt với mỹ nam cười như gió xuân như vậy, cho dù trong lòng người của Phượng Ngâm Đại Lục có không cam lòng, nhưng cũng không tiện hướng người ta nổi giận.

Thấy mọi người trầm mặc rũ xuống mí mắt, Ngưng Sương không nhịn được lải nhải, nam nhân trong ngoài bất nhất này, cũng biết dùng lời ngon tiếng ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *