Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 53 – Làm Người Tiên Phong Đi Trước

Đám người Nam Cung Thanh Ca mở bình ngọc, đổ đan dược ra, trong nháy mắt ba màu ánh sáng thần quang đập vào mắt. Bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, Ngưng Sương lại tặng mỗi người bọn họ ba viên thần đan, đây chính là thần đan chỉ có ở trong truyền thuyết không người nào là không mơ tưởng muốn có, mà không phải củ cải trắng trong phòng ăn của học viện!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bên trong gian phòng đều cả kinh ngay cả hô hấp cũng đều dừng lại, từng cái miệng há to thật lâu không thể khép lại, trong mắt đều là rung động .

“Ngưng Sương, đan dược chân quý như vậy, ta không thể nhận!” Phản ứng lại đầu tiên là Nam Cung Thanh Ca, hắn không chút do dự từ chối, vẻ mặt nghiêm chỉnh.

Ngưng Sương nhìn chung quanh một cái, phát hiện mấy người khác cũng đều có vẻ mặt như vậy, trong lòng nhất thời vui mừng không dứt, ánh mắt của nàng quả nhiên không sai, những người này đều là người đáng giá kết giao.

Lòng bàn tay nàng lật một cái, một cái bình ngọc cỡ lớn xuất hiện ở trong tay Ngưng Sương, mở nút gỗ ra, ánh sáng thần quang tự miệng bình bắn ra, mùi thuốc thanh u nhanh chóng tản mát khắp nơi.

“Thanh Ca, các huynh cứ yên tâm thu cất đi, ta có một bằng hữu lánh đời là thần phẩm luyện đan sư, hắn ra tay với ta vô cùng hào phóng. Cho nên ta đều xem đan dược như kẹo mà ăn.” Thấy thần sắc bọn họ vẫn còn do dự, Ngưng Sương dừng một chút, lại nói tiếp: ” Lần này các huynh đều quyết định đi vào Linh Tiêu Tháp, nhưng bên trong nguy hiểm trùng trùng, ta hi vọng các huynh có thể nhận lấy đan dược, vì mình lưu lại một lá bài tẩy.”

Ngưng Sương chân thành nói, khiến Nam Cung Thanh Ca bọn họ cũng rơi vào trầm mặc, một hồi lâu sau, vẫn là Băng Ngọc Hà dẫn đầu làm ra phản ứng, hắn đem bình ngọc thu vào không gian giới chỉ, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói với những người khác: “Các ngươi đều đã quyết định muốn trở thành trợ lực của Ngưng Sương, vậy cũng không nên để cho mình trở thành gánh nặng của nàng. Đại ân của nàng, chúng ta thời thời khắc khắc ghi nhớ, một ngày kia lúc nàng cần chúng ta sẽ vì nàng dốc sức.”

Trong lòng Ngưng Sương nhất thời chảy xuôi một dòng nước ấm, thì ra bọn họ cố gắng nhiều như vậy là vì để có thể trở thành trợ lực của nàng, có được bằng hữu như thế, nàng còn cầu gì!

Nghe Băng Ngọc Hà nói, đám người Nam Cung Thanh Ca cũng vô cùng đồng ý, lập tức không chối từ nữa, đều thu nhận đan dược.

“Sở Ngưng Sương, người bằng hữu này đáng giá để ta dùng mệnh kết giao, từ nay về sau, ta Lôi Chiến Vũ nguyện vì ngươi loại bỏ mọi khó khăn, làm người tiên phong đi trước!” Lôi Chiến Vũ luôn luôn trầm mặc ít nói đột nhiên lại đi tới trước mặt Ngưng Sương, quỳ một chân trên đất, trịnh trọng tuyên thề.

Năm đó , tại cửa ra phiến rừng rậm Huyền Thú nhìn thoáng qua, bóng dáng trầm tĩnh ung dung, đáy mắt đuôi lông mày như có như không giương lên ý cưới trong trẻo lạnh lùng, còn có ưu nhã cao quý phát ra trong lúc giơ tay nhấc chân.

Từ đó trở đi, nàng liền rất vừa ý hắn, lại sau đó mạng hắn treo lơ lửng, nàng cứu hắn, nàng càng thêm đi sâu vào tim của hắn. Trước kia, hắn một lòng muốn trở thành đối thủ của nàng, cho là như vậy liền có có thể cùng nữ tử tài năng nội liễm này sánh vai đồng hành nhưng hôm nay, trải qua mấy năm xa cách, lúc gặp lại thì nàng đã thu lại khí tức đến một giọt nước cũng không lọt, đột nhiên khiến cho hắn hiểu, khoảng cách giữa bọn họ đã không phải giống như trước. Nếu hắn đã không còn tư cách trở thành đối thủ của nàng, vậy hắn liền trở thành tiên phong của nàng, từ nay về sau vì nàng loại bỏ mọi khó khăn, giúp nàng bước lên nhân sinh cao nhất.

Lôi Chiến Vũ không phải người lương thiện, nhưng cũng không làm trở ngại hắn có một khỏa tâm linh thông suốt, hắn đã sớm nhìn ra, nữ tử tài năng nội liễm này, làm sao có thể là vật trong ao! Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc, ánh sáng phóng xa vạn trượng!

Lời của hắn lọt vào tai, Ngưng Sương sợ ngây người, Băng Ngọc Hà sợ ngây người, những người khác cũng sợ ngây người. Cái cọc gỗ trầm mặc ít nói lại có cử động như thế, Băng Ngọc Hà nhìn Lôi Chiến Vũ đầy thâm ý một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Hắn mặc dù không giống Lôi Chiến Vũ trịnh trọng thề như vậy, nhưng ở dưới đáy lòng, hắn vẫn âm thầm thề, cho dù tận cùng một đời, hắn cũng muốn theo đuổi bước chân của Ngưng Sương! Kiên định trong mắt Nam Cung Thanh Ca cùng Hiên Viên Trạch cũng không che giấu chút nào.

Ngưng Sương thật vất vả mới tỉnh hồn lại, vội vàng đỡ Lôi Chiến Vũ đứng dậy, sau đó cân nhắc một chút, mới dùng giọng nói bình tĩnh chậm rãi nói ra: “Lôi Chiến Vũ, huynh cũng biết con đường của ta tràn đầy nhấp nhô, khó khăn , nguy hiểm trùng trùng. Với ta mà nói, đây là con đường ta nhất định phải bước đi, ta có kiên trì của ta, cho dù phải hủy thiên diệt địa, ta cũng muốn kiên trì ước nguyện ban đầu của ta. Mà huynh, là một hoàng tử của một đại đế quốc, được hưởng cuộc sống vô cùng tốt, cuộc sống cao cao tại thượng. Quyết định này của huynh, thế nhưng đã trải qua suy tính cẩn thận chưa?”

Lời nói này của Ngưng Sương không chỉ nói với một mình Lôi Chiến Vũ, mà là nói với cả Nam Cung Thanh Ca, năm đó sơ ngộ ở Phượng Đô Thành, nam tử này liền một lòng một dạ đợi nàng. Mặc dù hiện tại Ngưng Sương cũng không biết dạng nguy hiểm và khó khăn nàng sẽ gặp phải là gì, nhưng từ Xích Viêm và Minh Huyễn cẩn thận dặn dò, còn có vẻ mặt giữ kín như bưng của Thanh Long nàng cũng có thể đoán được một hai.

Nhưng Lôi Chiến Vũ không chút nào dao động, hắn vẫn kiên định gật đầu một cái, “Ta hiểu biết rõ bước chân của nàng sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở Phượng Ngâm Đại Lục, nhưng bất luận là địa phương nào, ta đều nguyện ý làm tiên phong của nàng.”

Nếu lời nói đã nói đến mức này, Ngưng Sương cũng sẽ không khuyên nhiều, mỗi người đều có thể tự chọn cho mình một con đường, như vậy mỗi người đều phải vì con đường mình lựa chọn mà phụ trách. Giống nhau, lúc trước nàng vì mạng sống, lựa chọn vòng tay Linh Phượng, đồng thời cũng lựa chọn cuộc sống đầy khó khăn nguy hiểm.

Thời gian vui vẻ luôn qua đi rất nhanh, trong nháy mắt đã tới đêm trăng tròn, ngày kế tiếp chính là ngày Linh Tiêu Tháp mở cửa. Ngưng Sương không muốn cùng Tử Diễm gặp mặt, nên muốn tiến vào sớm một chút, dù sao nàng cũng ngụ ở bên trong quảng trường Lăng Tiêu gần Thủy Lâu Thai.

Cường giả huyền vương của gia tộc Lôi Chiến Vũ bọn họ đều tới, có đám bọn hắn bảo vệ, Ngưng Sương cũng không cần phải lo lắng cho bọn họ.

Linh Tiêu Tháp sẽ mở ra vào giờ tý đêm trăng tròn, nhưng Lăng Tiêu quảng trường phải giờ mão sơ mới mở ra, cũng chính là lúc tờ mờ sáng. Cho nên Ngưng Sương cũng coi như chiếm hết thiên thời, địa lợi.

Giờ tý vừa tới, Linh Tiêu Tháp ngày thường ảm đạm không có sánh sáng dần dần phủ lên một tầng kim quang, như ẩn như hiện, chỉ chợt lóe rồi biến mất. Nếu không phải Ngưng Sương đã sớm chờ ở nơi đây, hơn nữa còn hết sức chăm chú chú ý mỗi một biến hóa của Linh Tiêu Tháp, thì chỉ sợ cũng không phát hiện được. Kim quang biến mất, đại môn vừa dày vừa nặng dưới đáy tầng chót của Linh Tiêu Tháp từ từ mở ra, dưới bầu trời đêm tiếng va chạm nhỏ yếu ở nơi yên tĩnh như nước này lay động không dậy nổi một tia gợn sóng.

Ngưng Sương đột nhiên có một loại cảm giác, Linh Tiêu Tháp tựa hồ có linh trí, phần khiêm tốn này là do chính nó lựa chọn. Nếu không, lấy Linh Tiêu Tháp thần bí trong truyền thuyết, hoàn toàn có thể thả ra vạn trượng ánh sáng, tạo ra thanh thế kinh thiên động địa.

Ngưng Sương đè xuống nghi vẫn trong lòng, đi tới cửa tháp, từ bên ngoài nhìn vào bên tron, không thấy được một tia ánh sáng, trong tầm mắt chỉ có một mảnh màu đen nhánh.

Lúc này còn sớm, nàng cũng không cần phải lo lắng có người tới đây quấy rầy nàng, theo lời nói của Huyền Lão, Lăng Tiêu quảng trường xuất hiện cùng lúc với Linh Tiêu Tháp, cả quảng trường có cấm chế cường đại che phủ. Bình thường đại môn quảng trường đều là mở ra, chỉ có lúc Linh Tiêu Tháp mở cửa, đại môn mới tự động đóng lại, sau đó giờ mão sơ lại tự động mở ra.

Chỉ có tiểu viện nơi nàng đang ở kia, là kiến trúc Học Viện Đế Quốc thừa kế, cũng là nơi ở riêng của các thế hệ viện trưởng là có thể đi vào.

Mặc dù bên trong tháp một mảnh đen nhánh, nhưng tâm của Ngưng Sương đã có chút kích động, hình như bên trong tháp có thứ gì đó đang kêu gọi nàng. Vừa muốn cất bước tiến vào, thân thể của nàng lại bị một đạo lực lượng vô hình đột nhiên bắn quay trở lại.

Bên tay phải đột nhiên xuất hiện một cây cây cột màu đen, phía trên có một thủy tinh cầu thần quáng sáng chói, Ngưng Sương lúc này mới nhớ tới, Huyền Lão từng nói với nàng, trước khi tiến vào Linh Tiêu tháp, phải cầm thủy tinh cầu, nói lên tên họ của mình.

Ngưng Sương thấp thỏm đưa tay phải ra, đem cửu sắc thần quang bao phủ ở lòng bàn tay, nàng cũng không thể xác định cái thủy tinh cầu này có có khảo nghiệm thuộc tính của nàng hay không, nhưng sau khi nàng cầm thủy tinh cầu, đem cửu sắc thần quang chậm rãi bao phủ thủy tinh cầu thì thủy tinh cầu lại không có bất kỳ biến hóa nào, nàng mới chậm rãi để xuống.

Vừa định báo ra tên họ, trong đầu lại vang lên một giọng nói, “Ngươi rốt cuộc đã tới, ta ở đỉnh tháp chờ ngươi!” trong giọng nói non nớt tựa hồ cất giấu chờ mong nhàn nhạt.

Nghi vấn dưới đáy lòng Ngưng Sương càng nhiều, nàng hỏi Thanh Long, nhưng Thanh Long lại nói không biết. Ngưng Sương hiểu, nếu muốn cởi ra những nghi vấn này, vậy cũng chỉ có đi tới được đỉnh tháp.

Lướt qua lối đi tối thui, Ngưng Sương đi vào tầng thứ nhất. Nơi này không có bóng tối, mà là một tòa đại điện đèn đuốc sáng chưng, trong đại điện ca múa mừng cảnh thái bình, mỹ nhân như mây; từng rương huyền tinh sáng bóng lấp lánh; từng cái bình ngọc tản ra mùi thơm đặc biệt xông vào mũi, dường như muốn nói cho ngươi biết, bên trong đều là thần đan thượng phẩm; còn có thần quang phát ra bốn phía, chính là thần khí cao giai làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn, tất cả đều là tùy ý trưng bày trên mấy cái bàn dài ở đây.

Mỹ nhân như ngọc, thần khí lóa mắt tựa như có thể chạm tay vào, còn có mùi thơm của rượu ngon xông vào mũi, làm người ta bất tri bất giác trầm luân say mê. Nhưng bởi vì có thánh khiết chi nhãn nên Ngưng Sương tự nhiên có thể nhìn ra đây là ảo cảnh, gần như là ảo cảnh chân thật.

Ngưng Sương biết, tầng này chắc là khảo nghiệm ý chí của con người khi đối mặt với dụ hoặc.

Bốn phía đại điện có khoảng gần trăm cái cửa ra, bất quá lại chỉ có một cái là chân chính dẫn tới tầng thứ hai . Nhưng tất cả những thứ này, tự nhiên không làm khó được thánh khiết chi nhãn của Ngưng Sương.

Hơi cân nhắc một chút, bỏ qua hư không trước mắt, mắt Ngưng Sương nhìn thẳng, hướng vương tọa kim quang lấp lánh trong đại điện đi tới, phía sau có một cửa ra có chút ánh sáng ảm đạm, giống như không thể nhìn thấy điểm cuối, thẳng đến khi một cái bàn đá mộc mạc giản dị xuất hiện ngay tại trước mặt, phía trên để một hộp ngọc nhỏ.

Ngưng Sương sáng tỏ, đây chính là phần thường của tầng thứ nhất, mở nắp hộp ra, mùi dược hương thanh nhã như thấm vào ruột gan, một khỏa trái cây trắng bóng như ngọc đập vào mi mắt, thân là luyện đan sư Ngưng Sương tự nhiên nhận ra vật trước mắt. Đây chính là ngọc tố quả, bản thân nó chính là thần quả người người tha thiết mơ ước muốn có, nhưng nếu luyện nó thành tẩy tủy ngọc hoàn đan, thì sẽ càng thêm có thể cường nhận gân cốt, luyện thành thượng cổ thần đan, có thể trợ giúp chống cự thiên kiếp khi đột phá thần hoàng.

Không ngờ mới tầng thứ nhất đã có phần thường lớn như vậy, khó trách người trên đại lục đối với lần này chạy theo như vịt! Ngưng Sương âm thầm cảm khái, nàng yên tâm thoải mái đem hộp ngọc bỏ vào trong túi.

Sau khi lấy đi hộp ngọc, bàn đá hư không biến mất, ngay sau đó một cái cầu thang hẹp dài xuất hiện ở ngay vị trí bàn đá. Xem ra đây chính cầu thang thông lên tầng thứ hai.

Đi hết cầu thang, rốt cuộc Ngưng Sương cũng tới tầng thứ hai, nơi này không có cảnh đẹp ý vui như tầng thứ nhất, ngược lại âm phong từng trận, ánh sáng mờ mờ. Thỉnh thoảng còn có tiếng quỷ khóc, tiếng sói tru lọt vào tai, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Thẳng đến khi mắt thích ứng với bóng tối ở nơi này, Ngưng Sương mới nhìn rõ tình cảnh trước mắt, nhất thời cả kinh thất sắc, tầng này vô cùng trống trải, chỉ có mấy chục cỗ quan tài để ở ngay chính giữa, trận trận khí tức âm hàn chính là từ trong quan tài này tản mát ra.

Ngưng Sương cũng không muốn cùng cương thi quỷ quái tiến hành một cuộc đại chiến, khiến người phía sau được ngư ông đắc lợi nên nàng trực tiếp gọi ra U Minh Điện, trong phút chốc, khí âm hàn hướng U Minh Điện ùn ùn kéo tới, âm thanh gào thét của những quỷ cương thi kia đột nhiên trở nên yên lặng.

Nếu những thứ âm linh trong quan tài kia tự hiều được, Ngưng Sương cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn, lúc này, nâng U Minh Điện, thu phần thưởng của tầng thứ hai , hướng tầng thứ ba đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *