Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 51 – Sơ Quen Biết

Đứng ở giữa dòng người hối hả, Ngưng Sương tổng cảm giác thấy có một đôi mắt như có như không đang nhìn nàng, nhưng mỗi khi nàng muốn bắt lấy chủ nhân của đôi mắt này thì nó lại biến mất vô tung.

Mười mấy người từ trên xe đối phương xuống, sau đó lại có gần mười người từ trên chiếc xe bên cạnh đi xuống, trong đó có một người là Đại Tế Ti mặc y phục màu tím. Kể từ khi xe của hai người bọn họ chạm vào nhau, đôi mắt màu tím của hắn thủy chung vẫn nhìn chằm chằm một phương hướng.

Thanh Y nam tử bên cạnh hắn men theo ánh mắt của hắn nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, dung mạo xuất trần. Thanh Y hơi ngoài ý muốn, thì ra là nàng, tiểu cô nương thông minh lanh lợi năm đó. Không ngờ mới qua mấy năm thời gian, nàng lại có dung mạo tuyệt sắc thanh dật thoát tục như vậy. So với thánh nữ Thanh Qùy nổi danh ở Thần Vực không kém chút nào, e rằng, tâm của Diễm đã muốn mất ở chỗ này rồi!

“Diễm, ngươi cảm thấy nàng sẽ xử lý như thế nào?” đáy lòng Thanh Y mơ hồ có mấy phần mong đợi, hắn cũng sẽ không nông cạn cho rằng Ngưng Sương, ngay cả một tia huyền lực cũng không có là người yếu.

Tử Diễm mỉm cười, nụ cười chạy thẳng xuống đáy mắt, mấp máy môi nói: “Không biết, chỉ là nàng cũng không phải là người sẽ để cho bản thân mình chịu thua thiệt!”

Thanh Lam quét mắt nhìn khoảng mười người trước mặt, không khỏi lo lắng nói: “Bọn họ đều là sứ giả ở Thượng Giới hạ xuống, mỗi người đều là nhân vật mạnh nhất trên mảnh đại lục này, từ trước đến nay đều ngang ngược càn rỡ, xem thường người hạ giới, chuyện này sợ rằng khó có thể bỏ qua.”

Tử Diễm đồng ý gật đầu một cái, trong đôi mắt màu tím giống như ngọc lưu ly dần dần lộ ra vẻ lo lắng, hắn biết, trong bọn họ quả thực có hai người là quỷ háo sắc, có rất nhiều nữ tử đàng hoàng đã bị hủy ở trên tay bọn họ, ở tầng thứ bảy của Thần Vực, có tiếng xấu lan xa. Cố tình bọn họ lại vô cùng giỏi nịnh nọt, biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, cho nên rất được lòng Lam Y Đại Giáo Chủ, từ đó mới khiến cho Thánh Điện đối với những việc làm của bọn họ mở một con mắt, nhắm một con mắt.

Cùng lúc, Ngưng Sương thả ra thần thức thăm dò tu vi của bọn họ, nàng không khỏi âm thầm kinh hãi, toàn bộ có hai mươi hai tên cường giả huyền vương! Sợ là tất cả cường giả huyền vương trên Phượng Ngâm Đại Lục đều hội tụ ở trên hai chiếc xe này rồi.

“Chủ nhân, bọn họ là người ở trên Thượng Giới hạ xuống.” Giọng nói thanh thuận như nước của Thanh Long lanh vang lên trong đầu Ngưng Sương.

Ngưng Sương sửng sốt một chút, hỏi lại “Ngươi nói chính là Thần Vực Cửu Trọng Thiên? Không phải nói người của Thần Vực Cửu Trọng Thiên không thể xuống Phượng Ngâm Đại Lục sao?”

Thanh Long trầm ngâm trong chốc lát, sau đó giải thích: “Đúng, chỉ là nếu như có cường giả thần giai xé rách không gian, thì có thể mở ra thông đạo không gian giữa Phượng Ngâm Đại Lục và Thượng Giới trong một khoảng thời gian ngắn.”

Ngưng Sương nghe Thanh Long giải thích xong, trong lòng nàng lúc này cũng đã có tính toán, có thể đánh liền đánh, không thể đánh thì bỏ chạy. Dù sao ở Phượng Ngâm Đại lục có cấm chế áp chế cấp bậc, những người này nhiều lắm cũng chỉ có thể thi triển ra thực lực huyền vương, không có lĩnh vực hỗ trỡ, thì không thể làm gì được vô cực hư không trảm của nàng.

Đúng lúc này, Ngưng Sương lại cảm giác được một đạo ánh mắt đang nhìn nàng, chỉ là ý xấu trong ánh mắt kia lại không che giấu chút nào, không giống như ánh mắt lúc trước, làm cho người ta cảm thấy không có địch ý.

Ngưng Sương men theo đạo tầm mắt kia ngưng mắt nhìn, đối diện với nàng là một đôi mắt nhỏ, đó là tên béo ăn mặc giống thương nhân, da trắng người mập, dưới cằm có vài sợi ria dài màu đen, khóe môi treo lên một nụ cười khinh bạc, vừa nhìn đã biết là người ham mê tửu sắc.

Thấy ánh mắt Ngưng Sương quét tới, người nọ không những không biết xấu hổ mà ngược lại còn rất đắc ý hướng Ngưng Sương trêu trọc nói: “ Tiểu nương tử xinh đẹp, như thế nào, coi trọng ca ca ta?”

Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Ngưng Sương dần dần hiện lên vẻ lãnh khốc, đám người kia cậy vào chính mình có thực lực cường đại, đầu tiên là đụng hư xe của nàng, hiện tại lại nói năng lỗ mãng, nhìn ánh mắt tự cao tự đại của từng người bọn họ, nàng còn không cho bọn họ một chút sắc mặt, bọn họ vẫn sẽ cho rằng người hạ giới nàng dễ bị khi dễ!

Âm thầm đem huyền lực tụ ở trong lòng bàn tay, nàng chuẩn bị đối với người mập mạp kia đánh xuống một kích trí mạng, nhưng đúng lúc này, một đạo âm thanh tươi cười vang lên.

“Hoàng Sanh, không được gây chuyện, đừng quên sứ mạng của ngươi.”

Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đám người đang cùng Thụy Phúc và Ngưng Sương đối mắt đột nhiên yên tĩnh lại, trên mặt đều lộ ra mấy phần kiêng kỵ.

Ngưng Sương nghe tiếng ngước mắt, liền nhìn thấy một nam tử tuyệt thế vô song.

Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như đao khắc, đường nét sắc sảo. Tử nhãn mỉm cười sâu sắc, tựa như một phiến hải dương màu tím, tĩnh mịch thần bí. Môi mỏng khẽ nhếch lên, tràn ngập gió xuân. Một đầu tóc tím hoa lệ được cố định trên đỉnh đầu bằng một tử ngọc quan, vừa tôn quý lại không mất vẻ tao nhã thoát tục. Một bộ áo bào màu tím quý giá xinh đẹp, chỗ tay áo và vạt áo dùng ty tuyến màu tím thêu lên một mảng lớn hoa mạn đà la sinh động như thật. Hoa nở diễm diễm, phong thái sáng sủa.

Hảo cho một nam tử giống như minh nguyệt ( ánh trăng), thanh hoa cao quý! toàn thân hắn thanh nhã tràn đầy gió xuân, khiến cho người ta bất tri bất giác bị trầm luân trong đó.

Nhưng cho dù hắn đang đứng ở dưới bầu trời sáng sủa, thì xuyên thấu qua đôi tử nhãn lưu ly kia, Ngưng Sương vẫn có thể thấy được sau lưng mỹ nam như gió xuân này tràn đầy hắc ám vô tận.

Vô luận là nụ cười ấm áp của hắn, hay là phong nghi độc nhất vô nhị cũng đều không thể che giấu được hắc ám!

“Tốt,một đóa hoa mạn đà la ở trong địa ngục!” Ngưng Sương âm thầm than thở, người trước mắt này không thể nghi ngờ hắn chín là con cưng của trời, bất luận là ôn nhuận như nước giống Thanh Long, hay là giữa hai lông mày đầy khí phách như Xích Viêm, đều có thể nhìn ra một hai trong lúc hắn giơ tay nhấc chân.

Ánh mắt của hắn lơ đãng liếc về phía Ngưng Sương, thiện ý nhàn nhạt dần dần di tán, Ngưng Sương đột nhiên hiểu ra, thì ra đạo ánh mắt lúc trước là đến từ mỹ nam như gió xuân này.

Dưới sự can thiệp của mỹ nam như gió xuân này, đám người kia tâm không cam tình không nguyện giấu xuống bộ dáng kiêu căng, bất đắc dĩ lui về phía sau hắn.

“Cô nương, chuyện hôm nay là do tại hạ không quản tốt thuộc hạ, xin cô nương bao dung!” Sau khi mỹ nam gió xuân đuổi đám người kia đi, liền thoáng dừng chân đứng lại trong chốc lát.

“Không cần, tiểu nữ tử ngược lại nên đa tạ công tử kịp thời quản tốt thuộc hạ.” Đôi mắt Ngưng Sương thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng), giọng điệu xa cách.

Mỹ nam lơ đễnh, vẫn như cũ cười như gió xuân.”Tại hạ tên Tử Diễm, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại.” Nói xong, hắn ưu nhã xoay người bước đi, hoa mạn đà la diễm diễm chói mắt trong tầm mắt càng lúc càng xa.

Khóe môi Ngưng Sương nhếch lên, Hừ! Các ngươi là một đám người ngang ngược càn rỡ, quỷ tài nếu lại gặp lại!

Đợi tỉnh táo lại, Ngưng Sương hiểu, bọn họ nhất định sẽ gặp lại. Những người kia tới Mộng Chi Đảo lúc này, ngoại trừ bởi vì Linh Tiêu Tháp ra thì còn có cái gì có thể hấp dẫn bọn họ chứ?Sau khi Thụy phúc liên tục hướng Ngưng Sương nói cảm tạ, hắn liền lôi kéo Sư thú của đi về nhà trước, dù sao, ở Mộng Chi Thành phồn hoa náo nhiệt, chuyện như vậy bọn họ đã sớm nhìn quen, cho nên người vây quanh đã sớm giải tán.

Lại nhìn thấy học viện Đế Quốc to lớn hùng vĩ một lần nữa, Ngưng Sương tựa như đã có mấy đời, rời đi gần bốn năm, nơi này, từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí không khí cũng vẫn như năm đó.

Nàng lấy ra lệnh bài Huyền lão cho nàng năm đó, liền dễ dàng đi vào học viện. Đi ở trên con đường mòn quen thuộc, hai bên là thanh tùng thúy bách, hoa mộc phù tô, khiến tâm tình của Ngưng Sương trong nháy mắt tốt lên.

Trở lại tiểu viện trước kia, vừa khéo, nàng nhìn thấy Huyền Lão đang ngồi ở kho tài liệu luyện khí, cúi đầu nhắm mắt giống như rơi vào trầm tư. Ngay cả thanh âm Ngưng Sương đẩy cửa đi vào cũng không nghe thấy.

Ngưng Sương cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng chờ ở nơi đó, yên lặng một hồi lâu, bên tai nàng đột nhiên truyền đến giọng nói già nua của Huyền Lão, “Nam Cung tiểu tử, có phải lại có tin tức của Tiểu Sương nhi?”

Ngưng Sương ngạc nhiên, nhưng vừa nghĩ lại, ngay sau đó liền sáng tỏ, hẳn là sư phụ xem nàng thành Nam Cung Thanh Ca đi! Chẳng lẽ Nam Cung Thanh Ca thường xuyên tới đây?

Thấy đối phương thật lâu không có đáp lại, Huyền Lão chậm rãi mở hai mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng dáng màu trắng, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, mới phát hiện thật sự là bạch y thắng tuyết ( áo trắng đẹp hơn cả tuyết), Ngưng Sương đang đứng ở trước mặt hắn.

“Tiểu Sương, con thật sự đã trở lại?” Huyền Lão ôm Ngưng Sương, hốc mắt đỏ lên.

Nhìn trán Huyền Lão đầy nếp nhăn, khóe mắt chảy nước mắt, vài giọt trong suốt không khỏi trợt xuống ngọc dung hoàn mỹ của Ngưng Sương, nàng ôm chặt lấy Huyền Lão.

“Sư phụ, con đã trở về.”

Qua một hồi lâu, đợi cảm xúc của hai người khôi phục lại bình tĩnh, Ngưng Sương mới đem kinh nghiệm mấy năm này lựa chọn nói cho Huyền Lão. Dù sao Quang Minh thần quyết, và Xích Viêm đều không thể dễ dàng đưa ra ánh sáng.

Huyền Lão nghe thấy liền một lát hỉ, một lát lo, một gương mặt già nua biến ảo ngàn vạn lần. Huyền Lão cũng đem những việc làm của mấy người Nam Cung Thanh Ca trong mấy năm này một năm một mười nói cho Ngưng Sương, hắn nghe thấy nàng thẳng thắn tự khen ngợi mình ánh mắt độc đáo, kết giao đều là bằng hữu trọng tình trọng nghĩa.

Nói đến cuối cùng, sắc mặt Huyền Lão bỗng nhiên biến đổi, hiện ra mấy phần ngưng trọng, “Tiểu Sương, hôm nay tu vi của con đến đâu rồi?” Huyền Lão phát hiện đứa nhỏ trở về lần này, một thân tu vị lại ẩn đến một giọt nước không lọt, cho dù là hắn cũng không dò ra được. Mặc dù hắn biết nàng tất nhiên là có tiến bộ, nhưng lại không biết rốt cuộc là đạt đến trình độ nào.

Ngưng Sương cười thần bí,hai tay kết ấn, một đoàn ánh sáng màu tím trong phút chốc bao phủ nàng.

Huyền Lão thành tâm thành ý đối xử với nàng, ở trước mặt hắn, Ngưng Sương cũng không muốn nữa ẩn giấu tu vi, để tránh hắn thêm lo lắng.

Huyền Lão há to miệng, kinh ngạc nhìn đoàn ánh sáng màu tím này, như có chút không tin vào hai mắt của mình, hắn lại dụi dụi con mắt, vẫn là tử sắc quang mang không sai, thì ra không phải là hắn già rồi nên mắt mờ, mà là Tiểu Sương nhi thật sự đã thành cường giả huyền vương.

Cường giả huyền vương trẻ tuổi như vậy, ít nhất ở Phượng Ngâm Đại Lục là tiền vô cổ nhân(*)!

(*) Tiền vô cổ nhân: trước nay chưa từng có

Vẻ mặt nặng nề của hắn dần dần giãn ra, cười nói: “Thì ra so với nha đầu Tần gia kia, Tiểu Sương nhi của ta mới chân chính là thiên tài tuyệt thế trước nay chưa từng có!” Tự hào trong giọng nói không chút che giấu.

Nghe thấy mấy chữ nha đầu Tần gia, hô hấp của Ngưng Sương dừng lại, hỏi “Sư phụ, người đang nói tới Tần Phỉ Phỉ?”

Huyền Lão gật đầu, “Chính là, mấy năm này, không chỉ có mình con tiến bộ thần tốc, mà tu vi của nàng cũng đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã là cửu tinh huyền tôn đỉnh cấp.”

Nghe thấy Tần Phỉ Phỉ có tu vi như vậy, sắc mặt Ngưng Sương vẫn như thường, dù sao đây cũng là kết quả trong dự liệu của nàng, có phệ âm cổ vương ở đây, Ngưng Sương còn tưởng rằng Tần Phỉ Phỉ đã sớm đến giai đoạn huyền vương.

“Sư phụ, người có biết phệ âm cổ vương không?”

Huyền Lão lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, nói: “Chưa từng thấy qua, nhưng thật ra đã từng xem qua trong một cuốn cổ thư. Nói nó là một loại sinh vật vô cùng tà ác, chuyên cắn nuốt nữ tử âm nguyên để tu luyện. Có thể giết người trong vô hình, nhưng lại không dễ dàng bị loài người giết chết. Làm sao vậy? Con đã gặp qua sao?” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Huyền Lão ẩn chứa lo lắng.

Ngưng Sương lắc đầu, nói liên tục: “Sư phụ, năm đó dùng một chiêu đem đám người Lạc Vân Tường đánh trọng thương chính là phệ âm cổ vương. Nó lựa chọn Tần Phỉ Phỉ làm túc chủ, cho nên những năm này, tu vi của Tần Phỉ mới tăng lên nhiều như vậy.”

Ngưng Sương nói khiến Huyền Lão bừng tỉnh hiểu ra, tiếp đó lại nghi ngờ nói: “ Con làm thế nào mà biết?” Lấy hắn gần ngàn năm kinh nghiệm cũng không biết, vì sao lúc đó, Ngưng Sương bất quá mới chỉ mười hai mười ba tuổi lại hiểu rõ ràng như vậy.

Ngưng Sương cười thần bí, “Là bằng hữu con nói cho con biết, về phần người bằng hữu này là ai, xin thứ cho con không thể nói.”

Thấy thế, Huyền Lão cũng không hỏi nhiều, ngược lại, lại hào hứng bừng bừng mà nói nói đến chuyện Linh Tiêu Tháp.

“Sư phụ, rốt cuộc Linh Tiêu Tháp là có chuyện gì xảy ra?” trong giọng nói của Ngưng Sương mơ hồ toát ra mấy phần nóng vội.

Huyền Lão kinh ngạc nhìn nàng một cái, lấy tính tính trong trẻo lạnh lùng của nàng, không giống cái loại người tham danh trọng lợi đó a! Làm sao lại có hứng thú với Linh Tiêu Tháp đây?

Đè xuống nghi vấn trong lòng, Huyền Lão đem tất cả những gì hắn biết về Linh Tiêu Tháp nói lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *