Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 45 – Thuyền Hải Tặc

Lâm Kền đồng ý gật đầu một cái, “Tuy rằng vây bắt xạ hương kình đem lại lợi ích khổng lồ, nhưng phải có dũng cảm!”

Lúc này Ngưng Sương mới nhớ tới, trên đại lục trừ luyện khí sư, luyện đan sư ra, thì huyền tinh cũng không phải dễ kiếm như vậy. Bất luận là đi rừng rậm săn giết huyền thú hay là tham gia Dong Binh Đoàn tiếp nhận nhiệm vụ, thì cái nào mà đều không phải là cửu tử nhất sinh chứ!

Hơn nữa tinh hạch của xạ hương kình giá trị liên thành, là tài liệu luyện khí và luyện đan cao cấp, thì làm sao không khiến người thám hiểm điên cuồng truy đuổi cho được. Dù sao làm cái gì cũng đều phải có hy sinh, mà thu hoạch được một đầu xạ hương kình ích lợi đạt được so với sự hy sinh, thật sự là rất có lợi.

Cuộc nói chuyện của bọn họ bị một tiếng nổ thật to làm chấm dứt, mà thứ tạo ra tiếng nổ chính là chiếc thuyền khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Đó là một chiếc thuyền so với thuyền của Thiên Nhai Thuyền Hành còn muốn khí thế và to hơn, trên mũi thuyền treo một lá cờ kỳ quái, trên mặt lá cờ có thêu một chiếc đầu lâu màu đen.

Ở trên boong thuyền của thuyền đó, có vài tên mặc y phục màu đen đang đứng. Đứng đầu là một vị nam tử tráng kiện một đầu tóc đỏ, mặc áo giáp màu đen, sau lưng khoác một cái áo bào màu đỏ bay múa trong gió biển. Bề ngoài bình thường, chỉ là toàn thân tản ra khí thế lại hết sức kinh người.

“Các ngươi chính là Thiên Nhai Thuyền Hành nổi tiếng gần xa? Ta là chủ nhân của thuyền hải tặc —— Hải Vô Nhai, hôm nay có duyên ở nơi Hải Vực mịt mờ này gặp nhau, các ngươi thế nào cũng phải đưa ta một chút lễ vật ra mắt chứ!” hàn ý trong mắt Hải Vô Nhai bắn ra bốn phía, còn mơ hồ lộ ra một chút hung tàn, nhưng lại cố giả vờ thành nhã nhặn.

Ngưng Sương chú ý tới, kể từ sau khi Lâm Kiền nhìn thấy Hải Vô Nhai, sắc mặt hắn liền mơ hồ tản ra mấy phần sợ hãi, hiển nhiên đối với người trước mắt hắn hết sức kiêng kỵ.

Ngưng Sương buông thả thần thức thăm dò, nàng kinh ngạc phát hiện, Hải Vô Nhai lại là cường giả ngũ tinh huyền vương, hơn nữa đội hình sau lưng hắn cũng không thể khinh thường, rõ ràng đều là huyền thánh cao cấp và huyền tôn.

Ngưng Sương ngạc nhiên hỏi “Hải Vô Nhai có lai lịch như thế nào?” Huyền vương trung kỳ được mọi người sùng bái như thần ở trên đại lục, cư nhiên lại chạy tới nơi này làm hải tặc, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi!

Lời nói của Ngưng Sương truyền vào trong tai, Lâm Kiền mới phục hồi tinh thần lại, “Không có người nào biết lai lịch của thuyền hải tặc này, nhưng mọi người đều biết bọn hắn có thực lực cường hãn, thủ đoạn lại tàn nhẫn, thuyền nào gặp phải, đều không ngoại lệ sẽ bị chịu độc thủ của bọn hắn.”

“Hải Vô Nhai là người lợi hại nhất trong đám người kia sao?” Đây là vấn đề Ngưng Sương chú ý nhất, nếu chỉ có một mình Hải Vô Nhai, nàng cũng liền không cần kiêng kỵ.

“Ở trên thuyền hải tặc thì đúng là như vậy, về phần sau lưng của bọn họ thì ta cũng không biết, dù sao bọn họ không có lưu lại người sống trở về” Lâm Kiền trả lời.

Chỉ cần trên thuyền không có là được, dù sao nếu có thể một lưới bắt hết bọn hắn, đến lúc đó cũng không có người biết là do ai xuống tay.

Chỉ là Ngưng sương không chuẩn bị sẽ lập tức ra tay, nàng nghĩ Hải Vô Nhai tuyệt đối là mộtcao thủ, nên cũng không có khả năng vừa bắt đầu liền đã xuất đầu lộ diện đi!

Nàng muốn cho Lâm Kiền bọn họ nếm một chút khổ sở, sau đó ở ranh giới sống chết liền cứu bọn họ, như vậy, Thiên Nhai Các sẽ thiếu nàng một đại ân tình. Một cái nhân tình của phú khả địch quốc Thiên Nhai Các, vẫn rất có giá trị.

Lúc này, ánh mắt Hải Vô Nhai đang tập trung ở trên người cửu tinh trung kỳ huyền tôn – Mạc Phi, dù sao hắn cũng là thuyền trưởng của Thiên Nhai Thuyền Hành.

“Đại nhân, lúc chúng ta xuất môn cũng không nghĩ tới sẽ may mắn gặp được ngài, cho nên không chuẩn bị tốt lễ vật ra mắt, nếu như đã hữu duyên, mạn phép để lần sau chúng ta bổ túc được không?” trên mặt Mạc Phi lộ ra tươi cười nịnh nọt, nhưng trong lòng lại âm thầm cầu nguyện hôm nay tránh được một kiếp nạn này.

Hải Vô Nhai nghe vậy, hàn ý trong mắt ánh hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, bắn về phía Mạc Phi, lạnh lùng nói: “Đã như thế, vậy đem toàn bộ mạng của các ngươi lưu lại làm lễ vật ra mắt là được.” Dừng một chút, hắn lại bổ sung: “Tính kiên nhẫn của ta rất kém, cho nên ta đếm đến ba, để cho các ngươi suy tính một chút, sau ba tiếng ta liền bắt đầu động thủ.”

Thân là cửu tinh huyền tôn, ở trên đại lục Mạc Phi cũng là người được mọi người kính ngưỡng, làm sao từng chịu qua loại nhục nhã này, tức giận mãnh liệt tạm thời đánh tan sỡ hãi của hắn đối với Hải Vô Nhai.

“Ba…” Hải Vô Nhai từ trên cao nhìn xuống Mạc Phi, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một con kiến hôi.

“Các huynh đệ, chuẩn bị nghênh địch!” Mạc Phi hô to một tiếng cắt đứt thời gian đếm ngược của Hải Vô Nhai. giữa hai lông mày của Hải Vô Nhai nâng lên một cái tàn nhẫn, khinh bỉ nhìn Mạc Phi, thản nhiên nói: “Đã như vậy, các huynh đệ, các ngươi đi lên hoạt động gân cốt một chút đi!”

Hai tay Mạc Phi kết ấn, một đại chùy (búa lớn) màu đen bay tới Hải Vô Nhai, đại chùy của Mạc Phi, không ngừng trở nên to lớn ở trong không trung, tựa hồ đang hấp thu năng lượng trong không khí.

Ngay cả đầu, Hải Vô Nhai cũng không nâng lên một chút, chỉ hướng sau lưng ra hiệu, liền có một người trung niên mặc hắc y đi lên phía trước. Hai tay liên tiếp kết ấn, một quang cầu màu đen từ trong cơ thể hắn xông ra, trên không trung hóa thành một cự quyền ( nắm tay lớn) màu đen.

Cự quyền màu đen hướng tới đại chùy bay tới, một quyền một búa ở trên không trung ngươi tới ta đi chiến đấu đến cực kỳ vui mừng!

Trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Thấy thế, Hải Vô Nhai đưa ra một ngón tay khẽ chỉ lên không trung một cái.

‘ Oanh oanh… ’

Mấy tiếng nổ đi qua, đại chùy liền hướng Mạc Phi bay trở lại, thật không ngờ, có Hải Vô Nhai thêm sức, đại chùy thế nhưng không hề có lực chống đỡ.

Mạc Phi thu hồi đại chùy, thân thể lùi lại về sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên hắn đã bị thương rất nặng.

Lâm Kiền cảm thấy kinh hãi run sợ, không ngờ thực lực của Mạc Phi không chênh lệch bao nhiêu so với hắn, nhưng đối mặt với một ngón tay út của hắn, thì liền rơi vào thế hạ phong. Như vậy, nếu Hải Vô Nhai này dùng hết toàn lực, giết bọn họ chẳng phải là không tốn chút sức lực nào sao..

“Không biết tự lượng sức mình!” Hải Vô Nhai lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phi, khóe môi vẽ ra một cái lạnh lùng.

“Giết cho ta, nam giết, nữ mang về từ từ hưởng dụng.” Giọng nói của Hải Vô Nhai rất nhẹ phảng phất giống như đang nói tối nay ăn món gì.

Theo hắn đi trước, mọi người sau lưng, từng người từng người một, khí thế như hồng hướng tới thuyền của Thiên Nhai Thuyền Hành mà tới.

Thấy thế, Ngưng Sương thay đổi chủ ý, nàng quyết định ra tay đem bọn họ ngăn lại ở bên ngoài thuyền. Dù sao nàng cũng không muốn hành trình phía sau phải ở trong hoàn cảnh xung quanh tràn đầy mùi máu tươi.

Sau khi cùng Bạch Hổ và Thanh Long biến thành áo giáp, Ngưng Sương thoáng như chiến thần viễn cổ đạp mây mà đến. Lâm Kiền vốn đang tuyệt vọng trong mắt lại đột nhiên phát ra vô hạn ánh sáng, thì ra, nàng thật sự chính là bạch y nữ tử đã đánh bại huyền vương của Ngô Gia trong chớp mắt.

Một ánh sáng màu băng lam lóe lên trong nháy mắt đem con thuyền bao phủ, mặc dù huyền lực của Thanh Long bị phong ấn, nhưng uy áp cường đại vẫn còn tồn tại.

Uy áp kéo tới, trong không trung xuất hiện mây đen cuồn cuộn, giống như dấu hiệu báo trước sắp có giông bão.

Uy áp này đánh thẳng vào thần thức của con người, chỉ sợ chỉ có cường giả cửu tinh huyền vương mới có khí thế như vậy Cả Phượng Ngâm Đại lục, trừ lão quái vật ở học viện Đế Quốc học ra, không có nghe nói còn có người nào có tu vi như thế này!

Đáy lòng Hải Vô Nhai đột nhiên xông lên bất an, không ngờ thuyền của Thiên Nhai Thuyền Hành cư nhiên cất dấu một cao thủ như vậy, Nói như vậy cao thủ này chính là người thuê thuyền của Thiên Nhai Thuyền Hành. Xem ra lần này chính mình đã lỗ mãng.

Từ đó, Hải Vô Nhai ít đi không chút kiêng kỵ lúc trước, thay vào đó đáy mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận.

Vung tay lên, ý bảo thuộc hạ quay đầu lui về Thuyền Hải Tặc.

Mắt Ngưng Sương phát ra hàn ý, hừ lạnh một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem ta là vật trang trí hay sao?

Ngưng Sương tự nhiên không có hứng thú với những tiểu lâu la kia, mục tiêu của nàng chính là Hải Vô Nhai. Hai tay nàng kết ấn, một đạo ánh sáng màu đỏ xông ra, hóa thành một con Hỏa Long ngửa mặt lên trời thét to một tiếng, cuối cùng Hỏa Long hóa thành một mũi dài, bay lên trời.

Trên đỉnh đầu Hỏa Long là một chiếc vương miện màu đỏ, trong mắt thần quang sáng láng, lân giáp toàn thân hiện đầy hoa văn phức tạp, trong mắt toát ra hỏa diễm, đạo ảo ảnh màu lửa đỏ vừa ra, cả thiên địa cũng trở nên nóng bức, mặt biển và mây đen trên không cũng bị hỏa quang ánh thành màu đỏ.

Ảo ảnh huyễn hóa thành một mũi tên dài bắn ra, thời gian giống như cũng bị ngưng lại, lúc này trên đại dương chỉ có một mũi tên dài màu đỏ đang phi hành.

Nghe thấy phía sau truyền tới tiếng xé gió, tâm Hải Vô Nhai kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên dài xuyên thấu thân thể của mình, bởi vì tên bay quá nhanh, máu giống như cũng bị ngưng trệ, chỉ lưu lại một lớn cái động lớn chừng quả đấm trên cơ thể.

Sau đó, một đám lửa tự trong động lan tràn ra, trong nháy mắt đem Hải Vô Nhai bao vây, uy lực của Tử Liên thần hỏa và Phần Thế Liệt Diễm do Xích Dương Hỏa Thần Quyết phát huy ra, quả thật không thể chống đỡ.

Tình cảnh này, vô luận là người của Hải Vô Nhai hay là người của Thiên Nhai thuyền Hành, cũng bị chấn ngay tại chỗ.

Nháy mắt giết chết một vị ngũ tinh huyền vương chỉ trong một chiêu, Mạc Phi nhận định tiểu cô nương nhìn qua khoảng mười sáu mười bảy tuổi này hẳn là một lão yêu bà không biết đã sống mấy trăm năm, dù sao, ngươi chừng nào đột phá được huyền tôn, thì như vậy về sau ngươi cũng có thể bào trì được dung nhan.

Nếu không phải như thế, thì nàng làm sao có thể giết chết một vị cường giả trung kỳ huyền vương trong nháy mắt được.

Trong lòng Ngưng Sương cũng là vô cùng chấn kinh, thì ra sau khi đồng thời để Bạch Hổ và Thanh Long biến thành áo giáp,uy lực lại có thể kinh người như vậy. Xem ra sau này coi như đối mặt với lá bài tẩy của cửu tinh Huyền Vương, nàng cũng chưa chắc mình sẽ ở thế bại.

Một mủi tên này của nàng hoàn toàn chấn nhiếp tất cả mọi người, những người trên Thuyền Hải Tặc càng thêm lo sợ, lão đại đã chết, có phải kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ hay không?

Ở thần hỏa đỉnh cấp đốt cháy, Hải Vô Nhai nhanh chóng hóa thành một đống tro bụi, ngay cả thần hồn cũng không thể chạy trốn.

Kế tiếp đúng là đến phiên thuộc hạ của Hải Vô Nhai, không đợi Ngưng sương ra tay, bọn họ liền run rẩy giơ hai tay lên, lựa chọn đầu hàng.

“Đại nhân, chúng ta đều là bị Hải Vô Nhai bức bách mới đi theo hắn, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng!” người áo đen từng cùng Mạc Phi đánh nhau đứng dậy đầu tiên.

Ngưng Sương vốn cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt bọn họ, nên nàng lập tức lạnh nhạt nói: “Ta hi vọng các ngươi lấy thành ý đầu hàng ra, ít nhất cũng phải đem lai lịch và thân phận của Hải Vô Nhai cùng với hắn bức bách các ngươi như thế nào nói ra tường tận tỉ mỉ.”

Lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, người áo đen kia liền không kịp chờ đợi lên tiếng: “Đại nhân, chúng ta không biết lai lịch của Hải Vô Nhai, chỉ duy nhất có một lần sau khi hắn uống say, chúng ta nghe hắn nói cái gì mà Đại Lục Thương Mang, có lẽ hắn là đến từ nơi đó đến. Mà chúng ta đều là đi theo đội thám hiểm tới Đoạn Hồn Hải Vực, sau đó thuyền của chúng ta bị hắn đánh cướp, nam tử thực lực thấp kém thì bị giết trực tiếp, nữ tử thì bị hắn mang về Thuyền Hải Tặc, chơi chán sau đó bị giết. Thực lực cường đại thì bị hắn dùng nhiếp hồn thuật khống chế tâm thần, sau đó ở lại trên Thuyền Hải Tặc làm thuyền viên.”

“Các ngươi đã cũng bị hắn dùng nhiếp hồn thuật, vậy vì sao hôm nay lại biết đầu hàng?” Ngưng Sương thản nhiên hỏi, theo như nàng biết, người trúng nhiếp hồn thuật, trí nhớ sẽ bị mất đi, thần chí thiếu sót thì nơi nào có ý nghĩ phân minh như vậy?.

“Phương pháp giải trừ nhiếp hồn thuật tốt nhất chính là giết chết người thi thuật.”giọng nói trầm thấp của Minh Huyễn chậm rãi truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *