Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 33 – Quỷ Dị Thắng Lợi.

Lúc này trên đài, Tần Phỉ Phỉ cộng thêm Huyết Mãng ,Lôi Chiến Vũ cùng với đồng bạn khế ước bình đẳng của hắn. . . . . . Thánh giai Báo Thiểm Điện càng đấu càng hăng. Thức lực của Lôi Chiến Vũ là ngũ tinh thiên huyền sư, bản thân lại có lôi thuộc tính vô cùng mạnh thừa sức đối phó với Tần Phỉ Phỉ, nhưng Báo Thiểm Điện của hắn so với Huyết Mãng lại thấp hơn hai, ba cấp bậc.

Lôi Chiến Vũ từng bước từng bước ép sát , nhưng Tần Phỉ Phỉ cũng không sử dụng vũ khí bí mật của nàng. Hai người dường như lọt vào trạng thái giằng co, Ngưng Sương đột phát ý tưởng, có lòng muốn thử một chút đan dược nàng mới luyện chế ra gần đây, chuyên dùng để đối phó với huyền thú , mỹ kỳ danh là: Mộng Lý Hương. Đó là một loại dược vô sắc vô vị cao cấp gây ảo giác, chỉ cần dùng một lượng thích đáng, có thể trong thời gian ngắn khiến huyền thú phản ứng trì độn, hoặc là rơi vào hôn mê.

Ở lúc Huyết Mãng bay lên trời, miệng há to như chậu máu muốn hướng Báo Thiểm Điện phát một kích trí mạng . Ngưng Sương nhắm ngay thời cơ, một luồng gió nhẹ vô thanh vô hình mang theo Mộng Lý Hương hướng về phía Huyết Mãng bay đi.

Vốn là nàng muốn để cho dược hiệu của Mộng Lý Hương phát tán ra, khiến cho Huyết Mãng và Báo Thiểm Điện cùng lúc phản ứng chậm lại, từ đó thay đổi kết cục của cuộc chiến đấu này. Nhưng ai nghĩ được, Mộng Lý Hương lại bay thẳng vào trong miệng của Huyết Mãng, ực một cái, trượt vào cổ họng.

Cùng lúc đó, chân trước của Báo Thiểm Điện kèm tia sét nhanh chóng đánh tới, một đạo tia sét lớn vừa lúc rơi vào trên đầu của Huyết Mãng, ‘ ba’ một tiếng thật lớn, Huyết Mãng ầm vang ngã xuống đất.

Báo Thiểm Điện chớp đôi mắt nhỏ nghi hoặc nhìn chân trước của mình, tựa hồ như không cách nào tưởng tượng nổi tiểu chân trước của mình lại có thể chụp hôn mê con vật khổng lồ kia.

Huyết Mãng ngã xuống đất, Tần Phỉ Phỉ tâm thần chấn động, thừa dịp Tần Phỉ Phỉ phân tâm, Lôi Chiến Vũ xuất đòn sát thủ của hắn. . . Lôi Đình kiếm. Theo hắn quát một tiếng, thân kiếm màu đen xông ra từng đạo tia sét chói mắt, đồng thời phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Lôi Chiến Vũ phi thân lên, lấy thế không có gì có thể đỡ được hướng về phía Tần Phỉ Phỉ bay đi, khiến cho Tần Phỉ Phỉ phải liên tiếp lui về phía sau.

Trong nháy mắt lúc Lôi Đình kiếm sắp đâm vào nàng, trong cơ thể của nàng đột nhiên xông ra một cỗ hắc vụ (sương mù đen) đem nàng bao vây lại, hắc vụ tạo thành một cái lồng phòng hộ kiên cố, khiến Lôi Đình kiếm không thể đâm tới.

Lôi Chiến Vũ không thể làm gì khác hơn, là đành phải yên tĩnh quan sát đoàn hắc vụ này, âm thầm tìm ra điểm đột phá. Không cam lòng thu hồi lại Lôi Đình kiếm, Lôi Chiến Vũ cảm thấy choáng váng đầu, tay chân tê buốt, còn tưởng rằng là do chính mình tiêu hao qua nhiều huyền lực để sử dụng Lôi Đình kiếm. Hắn hít thở mấy hơi thật sâu, ý đồ muốn điều chỉnh thật tốt khí tức của mình, nhưng lại không nghĩ ‘ ầm ầm ’ một tiếng ngã trên mặt đất.

Trên lôi đài phát sinh dị biến, toàn trường người xem đều thấy rõ ràng, dưới tình huống Lôi Chiến Vũ vốn có ưu thế tuyệt đối, lại không giải thích được ngã xuống hôn mê trên mặt đất, quỷ dị trong đó, làm người khác vô cùng sợ hãi.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt nghi ngờ rối rít bắn về phía Tần Phỉ Phỉ, lúc này cả người Tần Phỉ Phỉ tản ra khí tức âm lãnh kinh khủng, vốn là làn da trắng nõn như ngọc lúc này lại mơ hồ lộ ra xanh tím, môi anh đào trơn bóng đầy đặn cũng biến thành màu tím đen , trong ánh mắt tán phát tà ác làm người khác không rét mà run.

Một đóa hoa đào kiều diễm xinh đẹp đột nhiên biến thành đóa hoa địa ngục, biến hóa vô cùng lớn này làm hiện trường bộc phát ra những lời bàn tán xôn xao. Ánh mắt người xem giống như cây đao hung hăng lăng trì trái tim Tần Phỉ Phỉ.

Hàn ý ở đáy lòng Tần Phỉ Phỉ càng thêm lớn, nhưng nàng vẫn như cũ thẳng tắp ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, khí tức âm tà trong ánh mắt giống như thuỷ triều xông ra.

“Được làm vua thua làm giặc! Cần gì phải quan tâm thủ đoạn?” thanh âm lạnh lùng của Tần Phỉ Phỉ truyền vào trong tai mỗi người, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại.

Lôi Chiến Vũ được Huyền Lão ôm xuống lôi đài, Huyền Lão cảm ứng được khí tức của Lôi Chiến Vũ yếu ớt đến gần như biến mất, toàn thân màu đen, tâm hắn chìm xuống đáy cốc.

Khi ánh mắt chạm đến bóng dáng Hiên Viên Trạch hoát bát vui vẻ thì trong lòng hắn không khỏi buông lỏng. Mặc kệ là ai đã cứu Hiên Viên Trạch, ít nhất Lôi Chiến Vũ cũng có hi vọng không phải sao ? sau khi hắn cho người của Lôi Lạc Đế Quốc một ánh mắt an tâm, liền đem Lôi Chiến Vũ giao cho Băng Ngọc Hà lúc này mặt đã không còn chút máu.

Ánh mắt của Băng Ngọc Hà rơi vào trên mặt Lôi Chiến Vũ, im lặng một hồi lâu, đột nhiên không có chút nào báo bước rơi xuống một giọt lệ: “Biểu ca. . .” Đối mặt với vị biểu ca từ nhỏ đã là đối thủ của hắn, trong lòng hắn liền dâng lên thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại bị bi thương ngăn ở trong ngực.

Ngưng Sương cũng không đành lòng, tuy Lôi Chiến Vũ vẫn nói đối với mình chiến ý nồng đậm, nhưng lại chưa bao giờ làm ra cử động khác. Mới vừa rồi nếu không phải đau lòng Hiên Viên trạch, hắn cũng sẽ không nén giận lên đài, đem chính mình làm thành bộ dáng như vậy.

Ngưng Sương ngầm thở dài, bất đắc dĩ truyền âm cho Băng Ngọc Hà, “Mau đem sư phụ ta chống ra, độc của hắn sẽ rất nhanh xâm nhập vào tâm mạch.”

Ánh mắt Băng Ngọc Hà đang rũ xuống đột nhiên phát ra vô hạn thần thái, hắn không phải chưa từng nghĩ tới Ngưng Sương, nhưng hắn cũng biết rõ thần đan rất trân quý, coi như là Ngưng Sương được sinh ra trong một gia tộc lánh đời thần bí cường đại, nhưng trên người nhiều lắm cũng chỉ có tối đa một viên Linh Lung Đan làm vật bảo mệnh, nếu viên kia đã cho A Trạch, Lôi Chiến Vũ nào còn hi vọng? Nhưng hiện tại, lời nói của Ngưng Sương không thể nghi ngờ là cho hắn hi vọng.

Vẻ mặt Băng Ngọc Hà đột nhiên thay đổi tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Huyền Lão, hắn tinh quang bắn ra bốn phía tầm mắt nhìn lướt qua mấy người đang vây quanh bên cạnh Lôi Chiến Vũ, trong lòng lập tức có phán đoán. Ánh mắt của mấy tiểu tử kia cho dù là vô tình hay cố ý đều nhìn về phía Tiểu Sương nhi, trần trụi a!

“Tiểu Sương , nha đầu trên đài kia hơi thở quá mức tà ác, lần thi đấu này con cũng đừng tham gia.” Huyền Lão nhìn Ngưng Sương vẻ mặt nghiêm túc.

Kỳ thật, bản thân có thuộc tính quang minh, nên Ngưng Sương đối với cỗ khí tức tà ác cường đại này hết sức mẫn cảm. Nàng đã từng cố gắng dùng thần thức tra xét, kết quả lại là giống như tiến vào hải dương mênh mông, căn bản dò không tới được, nói cách khác, thực lực của đối phương ở trên Ngưng Sương, đây tuyệt không phải là năng lực của bản thân Tần Phỉ Phỉ.

Ở dưới ánh mắt ân cần của Huyền Lão, Ngưng Sương chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc yếu ớt hỏi “Nhưng là, mặt mũi của sư phụ người làm sao bây giờ?”

Huyền Lão ngẩn ra, tựa như không ngờ tiểu đồ đệ của hắn cư nhiên lo lắng vấn đề mặt mũi của hắn như vậy.”Tiểu Sương , sinh mạng so với mặt mũi quan trọng hơn, nhớ, không được đi!”

Ngưng Sương kinh ngạc nhìn Huyền Lão, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, trầm mặc gật đầu một cái.

Sau khi Huyền Lão rời đi, Ngưng Sương liền lọt vào trầm mặc một thời gian dài, trong mắt Huyền Lão lóe lên ảm đạm nhưng lại rất nhanh biến mất, Tần Phỉ Phỉ đột nhiên lột xác, đều là nghi vấn nàng không giải thích được.

Không nghĩ ra, nàng chỉ đành phải hỏi bách khoa toàn thư của nàng. . . . . . Minh Huyễn.”Huyễn, ngươi có biết Tần Phỉ Phỉ là chuyện gì xảy ra không?”

“Nha đầu, cuộc chiến ngày hôm nay ngươi không thể lên đài.” Trong giọng nói của Minh Huyễn chất chứa ngưng trọng mà trước nay chưa từng có, “Dựa vào triệu chứng sau khi hai tiểu tử này trúng độc, cùng với khí tức hắc vụ tản ra ta phán đoán, đó là khí tức thuộc về phệ âm cổ vương.”

“Phệ âm cổ vương? Có phải chính là một con cổ trùng âm tính không?, vậy nó tại sao lại xuất hiện ở trên người Tần Phỉ Phỉ?”

Minh Huyễn trầm ngâm trong chốc lát, mới lại nói: “phệ âm cổ vương, danh như ý nghĩa, chính là cắn nuốt âm nguyên mà sống. Sau khi loại cổ này lớn lên đến cấp bậc thú hoàng liền xưng là cổ vương, theo như khí tức hắn mới vừa mới tán phát ra mà phán đoán, con cổ vương trước mắt này có tu vi trung kỳ thú hoàng. Mà Tần Phỉ Phỉ chình là túc thể nó vì mình lựa chọn, một khi nó tiến vào thần cấp, sau khi có năng lực hóa hình, nó sẽ hoàn toàn cắn nuốt túc thể. Nhưng ở trước lúc này, nó sẽ bảo vệ thật tốt túc thể, dù sao chỉ có thân thể cực âm mới có thể trở thành túc thể của nó. Mà thân thể cực âm lại vô cùng hiếm thấy. Địa phương phệ âm cổ vương cường hãn nhất còn là, chỉ cần nó lẩn trốn thoát được một tia khí tức, nó liền lại có thể trùng sinh. Loại sinh vật tà ác này vốn là không tồn tại ở mảnh đại lục này, cho dù ở Thần Vực cũng là đối tượng bị tất cả nhân loại và huyền thú cùng nhau tiêu diệt. Quang minh tịnh hóa thuật là khắc tinh của loại sinh vật tà ác này, nhưng nếu như ở trước mặt mọi người, ngươi bộc lộ ra ngươi mang quang minh thuộc tính, chỉ sợ sau lần này ngươi sẽ phải đối mặt với truy sát vô tận, thậm chí có có thể mang đến tai họa ngập đầu cho sư phụ ngươi.”

Nghe Minh Huyễn giải thích, Ngưng Sương lại nhìn Tần Phỉ Phỉ trên lôi đài, trong mắt không khỏi chứa mấy phần đồng tình. Tự mình cắn cổ, cái này cần cần bao lớn dũng khí và động lực a!

Nàng lại không biết, chính là hôm đó ở Huyền Đô Thành sau khi bị nàng nhục nhã, lúc cảm xúc xuống thấp Tần Phỉ Phỉ mới có thể bị con cổ vương này thừa lúc vắng mà vào, trở thành túc thể của cổ vương. Chỉ là nàng cũng cảm ứng được cổ vương tà ác, cho nên đối với bên ngoài tuyên bố đó là cường bảo gia tộc đưa tới.

Lôi Chiến Vũ một nhân vật thiên tài có thực lực cường đại đã rơi vào kết cục như vậy, từ đó, học viên không có người nào dám đi lên khiêu chiến Tần Phỉ Phỉ. Nàng cũng đương nhiên thành quán quân của học viện, đại biểu cho học viện cùng Lạc Vân Tường tỷ thí quán quân cuối cùng.

Lạc Vân Tường thân là thiên tài nổi tiếng đại lục, từ nhỏ đến lớn đều luôn thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, thiên tài cũng không đại biểu chính là cao thủ.

Hắn vừa nhảy lên lôi đài, bước chân chưa đạp ổn, một cỗ hắc vụ liền chạm mặt đánh tới. Lạc Vân Tường ý thức được hắc vụ quỷ dị, lúc này nín thở, ai ngờ chỗ nào hắc vụ cũng nhúng tay vào. Sau khi tiếp xúc với da thịt Lạc Vân Tường phơi bày ở bên ngoài, cổ độc thông qua lỗ chân lông nhanh chóng hướng vào phía trong ngục phủ ngũ tạng lan tràn. Lạc Vân Tường dần dần cảm thấy đầu choáng mắt hoa, hô hấp chậm chạp, từ từ mất đi ý thức. Cuối cùng, bị người Lạc gia vội vàng khiêng xuống lôi đài.

Cuối cùng, chỉ còn lại Tần Phỉ Phỉ vênh váo tự đắc đứng ở trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân.

Ngưng Sương cũng không hiểu Tần Phỉ Phỉ hận nàng thấu xương vì sao lại không nhân cơ hội này đi khiêu khích nàng, phải biết, đây chính là một cô hội vô cùng tốt để nàng rửa sạch sỉ nhục trước kia.

Lại không biết, tâm thù hận nàng ta đối với Ngưng Sương đã khắc cốt ghi tâm nhưng cổ vương lại ở trên người Ngưng Sương nhận thấy được một cỗ khí tức mơ hồ khiến nó sỡ hãi, đến nỗi mãnh liệt cảnh cáo Tần Phỉ Phỉ không được trêu chọc đến Ngưng Sương. Cũng an ủi nàng nói, chờ qua ít ngày đợi nó tu luyện thành Cổ Thần, nhất định sẽ vì nàng báo thù. Ở dưới sự khống chế của cổ vương, Tần Phỉ Phỉ chỉ đành phải cắn răng nghiến lợi đem thù hận tạm chôn xuống đáy lòng.

Ở trước mặt mọi người , Tần Phỉ Phỉ đạt được quán quân của lần so tài tại học viện này, cũng lấy được một thanh Lĩnh Chủ huyền khí trung cấp mà người người đỏ mắt muốn có làm phần thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *