Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 32 – Hiên Viên Trạch Gặp Nạn.

Trên đài gió nổi mây phun, dưới đài quần tình hưng phấn, thanh âm reo hò trầm trồ khen ngợi vang lên liên tiếp, đột nhiên, trường kiếm của người khiêu chiến kia vèo một tiếng hướng về sau ngực Lạc Vân Tường bắn thẳng đến, mọi người dưới đài nhất thời khẩn trương tâm như muốn nhảy lên, thầm nghĩ, Lạc Vân Tường lần này không chết cũng bị thương.

Nhưng, ai ngờ thời điểm nguy kịch, Lạc Vân Tường đột nhiên biến mất ở trên đài cao, Ngưng Sương thầm nói: ” Lạc Vân tường này sẽ không là cũng biết tuyệt kỹ chạy trối chết đi!”

“Nha đầu, đây là thuận độn thổ, tiểu tử này thân mang phong, thổ hai loại nguyên tố, hơn nữa hình như hắn còn biết võ thuật, thật đúng là một nhân tài hiếm có.” Minh Huyễn ánh mắt vẫn luôn kén chọn, cơ hồ chưa từng có người nào hắn đánh giá cao như thế.

Quả nhiên, người khiêu chiến kia sửng sốt một chút, trường thương của Lạc Vân Tường từ phía dưới lôi đài đột nhiên xông ra, đâm thẳng vào ngực của người kia. Lạc Vân bay Tường đột nhiên biến mất khiến tâm tư người kia rối loạn, một cái đâm này liền đâm vừa vặn.

Chợt một ngụm máu tươi từ ngực của hắn phun ra! Bắn tung tóe ở trên mặt đất, như điểm một chút hồng mai, vô cùng chói mắt!

Một kích thành công, bóng dáng màu xanh của Lạc Vân Tường bất ngờ chui ra, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Hắn đi lại trên đại lục đã nhiều năm, tự nhiên cũng nhìn ra thuận độn thổ của Lạc Vân Tường, ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Lạc Vân Tường vân đạm phong kinh một hồi lâu. Một phen suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là ôm quyền nhận thua. Hắn là người biết mình biết người, nếu Lạc Vân Tường đã có hai loại thuộc tính, trên lý thuyết lực chiến đấu chính là gấp đôi, huống chi mới vừa rồi Lạc Vân Tường đối với hắn đã cũng xem như xuống tay lưu tình, hắn cần gì phải tiếp tục không sợ hi sinh.

“Đa tạ Lạc công tử!” Hắn nhịn đau đứng lên, khẽ khom người hướng Lạc Vân Tường ôm quyền.

Lạc Vân Tường nâng lên một chút ý cười, đưa tay nâng hắn lên, ôn hòa nói: “Huynh đài, đa tạ!”

Lạc Vân Tường thắng liên tiếp hai trận, hơn nữa biểu hiện ra lực chiến đấu cường hãn như vậy , mọi người dưới đài vốn là ý chí chiến đấu ngẩng cao lại nhất thời lạnh xuống. Dù sao danh lợi mặc dù quan trọng, như sinh mạng vẫn đáng quý hơn.

Chờ giây lát, rốt cuộc có một bạch y nam tử nhẹ nhàng đi lên, hai người chiến đấu đến tận trời tối, thẳng đến thời điểm bạch y nam tử nhận thua mới thôi. Lạc Vân Tường mặc dù từng bước vượt lên đầu, nhưng lại ra tay vừa phải, cũng không đả thương tính mạng người. Sau khi liên tiếp thắng mười mấy người, rốt cuộc cũng không còn ai lên đài khiêu chiến, như vậy, đài chủ Tứ Đại Đế Quốc liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tiếp đó, là giữa học viên tỷ thí với nhau, cuối cùng đài chủ từ trong học viên tuyển ra sẽ cùng với Lạc Vân Tường tiến hành tỷ thí, người thắng cuối cùng chính là quán quân.

Học viên thi đấu, người thứ nhất lên đài lần này là một học viên mới, ngũ tinh đỉnh cấp tinh huyền sư Lam Nghị, mà người khiêu chiến lại là Vân Thanh Thư. Lục tinh tinh huyền sư chống lại ngũ tinh tinh huyền sư, kết cục cuộc chiến căn bản không có lo lắng.

Vân Thanh Thư cao cao tại thượng nhìn mọi người dưới đài, giương lên một cái kiêu ngạo.

“Tiểu tử này, cười đến quá đáng ghét, các ngươi người nào đi lên đá hắn xuống đi?” Băng Ngọc Hà tà tà nhìn Lôi Chiến Vũ, không hiểu người cuồng chiến đấu như hắn hôm nay thế nào lại bảo trì bình thản như vậy.

Lôi Chiến Vũ liếc mắt, lạnh lùng nói: “Chớ có nhìn ta, ta đối với người yếu không có hứng thú.”

Băng Ngọc Hà lại chuyển hướng nhìn Hiên Viên Trạch, “A Trạch, ngươi là tứ tinh tinh huyền sư, huyền thú bổn mạng của ngươi cũng là tứ tinh thánh thú, lá bài tẩy thâm hậu, có muốn đi lên thử một chút hay không?”

Hiên Viên Trạch nghe vậy ngước mắt, nhận được ánh mắt ủng hộ của mọi người bên cạnh, không khỏi vui mừng nhảy lên: “Được, biểu ca, vậy ta đi thử một chút.”

Mẫu thân của Hiên Viên Trạch là hoàng hậu của Hiên Viên đế quốc, cũng là thân cô cô của Băng Ngọc Hà, hắn là hoàng tử duy nhất của hoàng hậu Hiên Viên đế quốc, từ nhỏ thiên phú hơn người lại thông tuệ nhu thuận, nên tự nhiên hắn được phụ hoàng cùng mẫu hậu yêu như trân bảo, trong ngày thường bảo vệ đến giọt nước không lọt, khi hắn còn nhỏ còn tốn rất nhiều tiền bạc thuần phục cho hắn một con thánh giai huyền thú tới khế ước.

Mặc dù Hiên Viên Trạch phẩm cấp hơi thấp hơn so với Vân Thanh Thư, nhưng song thuộc tính của Hiên Viên Trạch chống lại đơn thuộc tính của Vân Thanh Thư, thắng lợi cơ hồ là bày ra trước mắt. Chỉ là mới vừa vào cuộc chiến, do thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu nên Hiên Viên Trạch bị ăn vài cái thua thiệt nhỏ, nhưng đầu óc của hắn vô cùng tốt, lỗi phạm qua một lần liền sẽ không tái phạm, rất nhanh hắn đã nắm giữ quy luật phòng thủ cùng tiến công của Vân Thanh Thư, dùng một đạo thủy kiếm cắt đứt cánh tay phải của hắn, ép hắn chủ động nhận thua.

Vân Thanh Thư vừa mới rời cuộc chiến, Tần Phỉ Phỉ liền phi thân đi lên, tất cả thiên chi kiêu tử của lớp trọng điểm đều vây quanh Sở Ngưng Sương con tiện nhân kia, nàng đã sớm thấy không vừa mắt, nếu không phải học viện cấm chỉ học viên lén lút đánh nhau, nàng đã sớm hướng mấy tên này xuống tay.

Hiên Viên Trạch, ngươi một tiểu thí hài không chỉ có theo đuôi con tiện nhân kia mà còn đả thương biểu ca, bản cô nương hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Tần Phỉ Phỉ đột nhiên nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, vẫn luôn phòng bị Tần Phỉ Phỉ , Ngưng Sương đột nhiên có một loại dự cảm xấu.

“Băng Ngọc Hà, mau gọi A Trạch xuống!”

Băng Ngọc Hà nghi hoặc nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngưng Sương, mắt phượng khẽ nhíu, không hiểu hỏi “Vì sao? Nữ nhân kia chỉ là tam tinh Thiên Huyền sư đỉnh cấp, huống chi A Trạch có thánh thú, ai chết trong tay ai, cũng chưa biết chừng!”

Ngưng Sương tức giận cho hắn một cái liếc mắt, “Nàng có tứ tinh thánh giai Huyết Mãng, còn có một món pháp bảo vô cùng quỷ dị. Ngươi tốt nhất hãy gọi A Trạch xuống.”

Lời nói của Ngưng Sương khiến nụ cười gian manh của Băng Ngọc Hà cứng lại bên môi, cân nhắc nhiều lần, hắn mới xông trên lôi đài hướng Hiên Viên Trạch kêu lên: “A Trạch, mau nhận thua, xuống. . .”

Âm thanh của hắn còn chưa có rơi xuống, chỉ thấy Hiên Viên Trạch trên đài cao khẽ dao động lung lay hai cái, ‘ bịch ’ một tiếng ngã xuống trên đài.

Sắc mặt Băng Ngọc Hà thoáng cái đã chuyển trắng không còn chút máu, thời điểm tâm ý hoảng loạn , hắn hướng ánh mắt cầu cứu chuyển hướng nhìn về chỗ ngồi của Hiên Viên Chiến trên hàng khách quý. Lại không được nghĩ tới, một đạo bóng dáng màu trắng so với Hiên Viên Chiến còn nhanh hơn một bước bay tới trên lôi đài. Không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, Ngưng Sương liền ôm Hiên Viên Trạch trở lại chỗ ngồi.

Hiện tại Hiên Viên trạch, hơi thở yếu ớt, da chuyển thành màu đen, thần thái luôn luôn vui vẻ lúc này lại hai mắt nhắm nghiền. tâm Băng Ngọc Hà tâm nhất thời nhảy lên tới cổ họng, Lôi Chiến Vũ phi thân nhảy lên đài cao, hắn muốn đem nữ nhân ác độc âm ngoan này chặt làm trăm mảnh. Hắn mới vừa rồi đã nhìn thật rõ ràng, thời điểm Hiên Viên Trạch cùng nàng đánh đến khó phân thắng bại, thì trên người nàng đột nhiên bay ra một cái bóng màu đen, hướng về phía Hiên Viên Trạch phun một ngụm khẩu khí, Hiên Viên Trạch liền gục ngã ở trên lôi đài.

Bóng đen kia tuyệt đối không phải là huyền thú hoặc huyền Khí, trái ngược lại nó có bộ dáng giống như con sâu, dù sao cũng rất quỷ dị.

“Ngưng Sương, ngươi có biện pháp có thể cứu A Trạch không?” Băng Ngọc Hà ánh mắt phức tạp, bi thương, tự trách, khẩn cầu. . .

Từ thời khắc ôm Hiên Viên Trạch trở về, Ngưng Sương đã quyết định cứu hắn, truyền âm cho Nam Cung Thanh Ca cùng Vân Thanh Dương, để cho bọn họ ngăn cách ánh mắt thăm dò từ bốn phía.

Lòng bàn tay lật một cái, một viên cửu chuyển linh lung đan liền theo đầu ngón tay của nàng trượt vào trong miệng Hiên Viên Trạch. Băng Ngọc Hà khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, hắn không có nhìn lầm, đây chính là thần đan , chỉ có thần đan mới có ánh sáng như vậy.

Ngưng Sương nhàn nhạt khẳng định suy đoán của hắn, “Đó là linh lung đan có tác dụng cải tử hồi sinh, nhưng chuyện này ta không hy vọng có người thứ tư biết.”

Băng Ngọc Hà tự nhiên biết là thần đan, huống chi còn là thần đan có thể cải tử hồi sinh, nếu truyền đi sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động, hơn nữa còn mang đến cho Ngưng Sương rất nhiều nguy hiểm. Cho nên hắn liền không chút do dự thề, “Về linh lung đan, ta nếu tiết lộ cho người thứ hai biết, liền sẽ rơi vào huyết hải luyện ngục, trọn đời không được siêu sinh.”

Nhìn tia sáng của lời thề phủ xuống, Ngưng Sương đối với Băng Ngọc Hà ngược lại sinh ra mấy phần hảo cảm. Trên thế giới này, người chỉ vì lợi ích mà bán đứng thân nhân chỗ nào cũng có, mà hắn, vì biểu đệ cư nhiên nguyện ý tự mình phát lời thề.

Theo dược hiệu xâm nhập vào kinh mạch, màu đen trên người hắn dần dần rút đi, hơi thở cũng chậm rãi bình hòa, lúc này Băng Ngọc Hà mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Sở tỷ tỷ, biểu ca, tại sao ta lại ở chỗ này?” Hiên Viên Trạch mê mang nhìn bọn họ. Hắn rõ ràng nhớ được thời điểm chính mình cùng Tần Phỉ Phỉ đang đánh hăng say thì một đạo hắc vụ đột nhiên bao phủ, sau đó hắn liền không còn biết gì nữa.

“A Trạch, ngươi thiếu một đại ân, chuẩn bị như thế nào hồi báo đây?” Thấy Hiên Viên Trạch nhanh như vậy liền khôi phục, Ngưng Sương trêu đùa cười nói.

Hiên Viên Trạch nghi hoặc nhìn Ngưng Sương, sau đó chuyển đôi mắt sang nhìn Băng Ngọc Hà hỏi “Biểu ca, ta thiếu đại ân của người nào vậy?”

Băng Ngọc Hà chỉ vào Ngưng Sương, nâng lên một nụ cười mị hoặc.”Tiểu Sương , đệ nợ huynh trả, nếu không ta chịu uất ức một chút, lấy thân báo đáp cho ngươi.”

“Hừ!” Ngưng Sương lạnh lùng liếc hắn một cái, đưa mắt về phía cuộc chiến trên lôi đài.

Nhìn thấy Hiên Viên Trạch giống như rơi vào trong sương mù còn muốn nói điều gì, lại bị một ánh mắt của Ngưng Sương ngăn lại, “A Trạch, ngươi vừa mới trúng độc , phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nên nói gì nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *