Huyền Huyễn

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 104 – Đệ Tử Phái Bách Hoa Ngọc Nữ

Edit:..Lam Thiên..

Thấy Hấp Huyết Biên Bức không tới gần vài người bọn họ nữa, Ngưng Sương thản nhiên liếc nhìn những người vẫn còn đang chiến đấu với Hấp Huyết Biên Bức, hướng Ngọc Vô Trần cười hỏi “Vô Trần, thế nào hôm nay ngươi không đại phát từ bi?”

Tử Diễm và Thanh Y nghe vậy đều không nhịn được hướng Ngọc Vô Trần nhìn qua, bọn họ muốn nhìn một chút Hạ Tam Giới thiên tài công tử sẽ trả lời như thế nào. Trải qua hai ngày tiếp xúc, Tử Diễm mới biết Ngọc Vô Trần, người cùng hắn nổi danh lại là một người đơn thuần và thiện lương như vậy.

Thời điểm ở Thành Vong Xuyên hắn đi bộ không cẩn thận đụng phải một tên tán tu, chỉ nghe bộp một tiếng ấn tín bài của tên tán tu kia giắt ở thắt lưng liền bị rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Đầu tiên tên tán tu kia hung thần ác sát hướng Ngọc Vô Trần quát to kêu hắn bồi thường, ngay sau đó sau khi nhìn thấy bằng hữu đi cùng với Ngọc Vô Trần hắn lại đặt mông ngồi xuống đất gào khóc.

Vừa khóc vừa nói từ bản thân gia thế thê thảm, nói mình vì lấy được ấn tín bài gia nhập môn phái khó khăn chật vật, nói xong, cuối cùng Ngọc Vô Trần cũng quyết định đem ấn tín bài của chính mình bồi thường cho người ta.

Sau lại Ngưng Sương nhặt ấn tín bài trên đất lên, làm bộ như không biết gì hỏi Ồ! Ấn tín bài của môn phái không phải đều dùng thương sơn thạch làm thành ư! Môn phái của bọn họ khẳng định rất có tiền nhưng lại cư nhiên xem thường vật liệu quy định làm ra ấn tín bài như vậy.

Dưới sự nhắc nhở của Ngưng Sương, Ngọc Vô Trần không khỏi lấy ấn tín bài của mình ra hung hăng nện xuống mặt đất một cái, phát hiện lại không bị hao tổn chút nào, lúc này hắn mới biết mình đã bị tán tu này cấp lừa gạt, thiếu chút nữa còn đem ấn tín bài của chính mình đưa cho người ta.

Sau khi trải qua chuyện này, Ngọc Vô Trần vẫn luốn rầu rĩ không vui một hồi lâu. Sau lại không biết Thủy Lam nói với hắn những gì, khiến cho tròng mắt vốn trong suốt của hắn cũng bị lây nhiễm một ít đen tối.

Nhớ tới chuyện này, ánh mắt Tử Diễm nhìn về phía Ngọc Vô Trần càng thêm nóng rực hơn không biết bao nhiêu lần, hắn muốn nhìn một chút thiếu niên đơn thuần như tờ giấy trắng này rốt cuộc có bị Thủy Lam làm cho nhiễm bẩn hay không .

Ngọc Vô Trần chống lại ánh mắt cuả ba người bọn họ, trầm mặc trong chốc lát mới mang vài phần bất đắc dĩ trả lời: “Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn (*)! Ở chỗ này, không thể có lòng đồng tình dư thừa.”

(*)Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn : sự vật cạnh tranh được lựa chọn bởi tự nhiên, người thích nghi được mới có thể sinh tồn hay vật đổi sao rời kẻ thích nghi được thì sẽ sống

Lời nói nặng nề của Ngọc Vô Trần mặc dù khiến Ngưng Sương có chút thở dài, nhưng cũng để cho nàng thở phào một cái, cũng may, hắn có thể thu liễm lại lòng đồng tình dư thừa của chính mình!

Thật ra thì, đối tượng Hấp Huyết Biên Bức công kích cũng hết sức hạn chế, những người có kết giới phòng hộ cao cấp hoặc có thần khí cùng với thần hỏa cao cấp hộ thể thì trong vòng ba thước liền tuyệt đối sẽ không có Hấp Huyết Biên Bức tới gần. Cho nên đối tượng bị Hấp Huyết Biên Bức vây khốn cũng chỉ có thể là những đệ tử của tiểu môn phái hoặc tiểu thế gia không có lá bài tẩy bảo vệ.

Những người tự thân cường đại hoặc có bối cảnh cường đại đều có thể nhàn nhã rời đi, những người tu vi yếu kém hoặc bối cảnh nhỏ bé thì liền bị vùi lấp ở trong vòng vây không ngừng kêu khổ.

Ra khỏi vòng vây Hấp Huyết Biên Bức, đám người Ngưng Sương liền gặp được người quen đã từng gặp mặt một lần chính là mấy nữ nhân chế nhạo Ngưng Sương lúc trước. Vừa thấy đám người Ngưng Sương, bọn họ liền không nhịn được giễu cợt .

“Ồ! Cái người ngũ tinh huyền quân nho nhỏ này, cư nhiên lại không bị vùi thân trong miệng yêu vật! Chẳng lẽ là ngươi dùng sắc đẹp dụ dỗ đám yêu vật kia?” Một nữ tử mày ngài mắt phượng trong số đó chua ngoa cười khẩy nói.

Ngay sau đó lại có một nữ nhân cằm nhọn phụ họa nói: “Liễu tỷ tỷ, người ta nơi nào cần ủy thân cho đám yêu vật chán ghét kia, người ta chỉ cần dùng đôi mắt hồ ly hướng đám thủ hạ dưới váy của nàng ngoắc ngoắc tay, nói không chừng sẽ có rất nhiều nam nhân người sau kế bước người trước giúp nàng đối phó yêu vật !”

“Cũng đúng, loại người như thế ai cũng có thể làm phu (chồng), hồ ly tinh. . .”

Lúc trước Tử Diễm đã động sát cơ với đám nữ nhân này, chẳng qua lúc đó lo lắng sẽ dẫn tới sự chú ý của Hắc Ám Thần Điện hoặc người nhận biết chính mình mới ẩn nhẫn xuống. Lúc này không thể buông tha, hắn tự nhiên sẽ không đối với đám nữ nhân này hạ thủ lưu tình.

‘Bộp’ một tiếng vang thanh thúy vang lên, cuối cùng lên tiếng chính là nữ nhân mặt tròn bị Tử Diễm vỗ một cái tát ở tại chỗ xoay vòng vài vòng, thật vất vả mưới dừng lại thân thể nàng ta liền há miệng ói ra vài cái răng dính máu.

Xích Viêm nói cho Ngưng Sương biết, đám nữ nhân kia, người có tu vi cao nhất là nhất tinh huyền hoàng, người có tu vi thấp nhất là thất tinh huyền quân, chỉ cần Ngưng Sương nguyện ý mượn lực lượng của Xích Viêm hoặc lực lượng của Phượng Ngâm thì vẫn có thể nắm chắc đối phó được hai ba người .

Lời nói của Xích Viêm khiến trong lòng Ngưng Sương có chuẩn bị, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm đám nữ nhân trước mắt, ánh mắt rơi vào đồ án bách hoa được thêu trên y phục màu hồng nhạt trên người bọn họ. Đối với Tử Diễm nâng lên một nụ cười duyên nói: “Diễm, bọn họ chính là đệ tử của môn phái Bách Hoa Ngọc Nữ a ! Ngươi cũng đừng đánh vào gương mặt thiên kiều bá mị của bọn họ!”

Đám nữ nhân kia thấy nàng một lời đã điểm chúng thân phận của các nàng dáng vẻ kiêu căng liền càng thêm lơn lối, nữ nhân mày ngài nâng cao cằm, mắt phượng tà tà liếc nhìn Tử Diễm ngạo nghễ nói: “Tiểu bạch kiểm, nghe thấy không? Cô nãi nãi chính là đệ tử của Bách Hoa Ngọc Nữ!”

Nghe thấy lời nói ngạo khí mười phần của nàng, Tử Diễm giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Ai nha! Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Bách Hoa Ngọc Nữ nhưng là môn phái cao cấp ở Thần Vực a!”

Nhìn thái độ làm bộ của hắn, ý cười lạnh trên khóe môi Ngưng Sương càng lúc càng sâu hơn, đồng dạng ý cười hả hê của đám nữ nhân kia cũng càng phát triển lớn.

Nhưng không ngờ, lúc này Ngọc Vô Trần lại nghiêm trang trả lời vấn đề của Tử Diễm. Hắn chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn Tử Diễm tràn đầy bất đắc dĩ nói: “Diễm, sư phụ ta nói lão nữ nhân Bách Hoa Ngọc Nữ tâm lý biến thái, lòng dạ hẹp hòi. Để tránh hậu hoạn, chúng ta dứt khoát giết các nàng đi!”

Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Ngọc Vô Trần, Ngưng Sương kinh ngạc trừng lớn mắt, lúc nào thì con tiểu bạch thỏ thuần khiết này cũng thích giết người rồi?

Tử Diễm lại giả vờ làm ra một bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lát, sau đó mới đồng ý gật đầu một cái, “Có đạo lý, chẳng qua ta nghe nói lão nữ nhân biến thái của Bách Hoa Ngọc Nữ thích nhất lưu lại lạc ấn tinh thần ở trên người đệ tử của bọn họ, cứ như vậy giết các nàng, có thể gây ra phiền toái hay không a?”

Lời nói của Tử Diễm khiến Ngọc Vô Trần lần nữa trịnh trọng tự hỏi, lúc này, Thanh Y lại thở dài một tiếng nói”Ai! Mỹ nhân như hoa, có thể nào kêu đánh kêu giết đây? Vô Trần, ngươi đưa một ít mỹ dung dưỡng nhan bách hoa hợp hoan đan cho các nàng đi!”

Lời nói của Thanh Y khiến Ngưng Sương không khỏi hướng hắn nhìn nhiều thêm vài lần, nhìn không ra, Thanh Y thoạt nhìn ôn văn nho nhã cư nhiên cũng là đầy bụng đen tối. Người nào lại không biết, lão nữ nhân biến thái của Bách Hoa Ngọc Nữ đối với đệ tử bên trong tông thất trinh thủ đoạn có bao nhiêu tàn khốc. Họ không chỉ bị phế bỏ công lực toàn thân mà còn bị ném vào Huyền Thú Cốc bên trong tông môn trở thành thức ăn cho huyền thú.

Ánh mắt Ngọc Vô Trần trong suốt bình tĩnh nhìn Ngưng Sương vài lần, sau đó nghiêm túc gật đầu một cái, đem một bình ngọc giao cho Thanh Y. Tông quy của môn phái Bách Hoa Ngọc Nữ hắn không phải không biết, nhưng những thứ kia thì có quan hệ gì vơi hắn đâu, tâm của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung hạ bằng hữu hắn để ý.

Tử Diễm trầm mặc nhìn động tác của Ngọc Vô Trần, âm thầm tự suy nghĩ hắn vì Ngưng Sương rốt cuộc có thể làm đến dạng trình độ nào?

Sau khi nghe đoạn đối thoại của bọn họ, đám nữ nhân Bách Hoa Ngọc Nữ kia nhất thời thay đổi sắc mặt. Từ nhỏ các nàng đã sống ở Bách Hoa Ngọc Nữ, chưa từng biết tới nam tử anh tuấn như đám người Tử Diễm vậy, bằng không cũng sẽ không vì thấy bọn họ đối với Ngưng Sương dùng mọi cách che chở mà sinh lòng ghen tỵ. Ở trong tông môn, các nàng ỷ vào mình có thiên phú hơn người, có sư phụ thương yêu nên xưa nay luôn cao ngạo cay nghiệt, đã bao giờ bị người nhục nhã qua giống như ngày hôm nay.

Không đợi đám người Tử Diễm động thủ, đám nữ nhân kia đã bất ngờ hướng Ngưng Sương phát khởi công kích. Đa số đệ tử Bách Hoa Ngọc Nữ đều khế ước với huyền thú hệ mộc hoặc thực vật thú nên lúc này vô số mộc tiên mang theo gai nhọn thật dài đan xen vào nhau thành một cái lưới hướng đầu Ngưng Sương chụp xuống.

Vẻ mặt Ngọc Vô Trần đại biến, vừa muốn ra tay lại phát hiện có một tử hồng hỏa cầu đang phá lưới mà ra, hơi thở nóng rực khiến những mộc tiên mang gai nhọn kia bị héo rút trong nháy mắt.

Không chỉ có đám nữ nhân ra tay kia mà ngay cả đám người Tử Diễm cũng kinh ngạc trừng lớn mắt, nhất là Ngọc Vô Trần, hắn chính mắt nhìn thấy Ngưng Sương tấn thăng ngũ tinh huyền quân ở Tiên Dược Cốc, không thể nào có khả năng ẩn dấu.

Ngưng Sương cũng vui mừng há to miệng, thì ra lực lượng của Xích Viêm lại bá đạo như vậy !

Đám nữ nhân kia thấy một kích không trúng, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác khủng hoảng, dù thế nào bọn họ cũng nghĩ không thông, tại sao tám người bọn họ hợp lực lại thế nhưng lại không đối phó được với một cái ngũ tinh huyền quân nho nhỏ?

Thừa dịp bọn họ sững sờ, Ngưng Sương tay cầm Phượng Ngâm Kiếm, xông về phía nữ nhân bị Tử Diễm đánh rơi răng, dù sao nàng là thất tinh huyền quân duy nhất trong đám các nàng, là người Ngưng Sương nắm chắc không cần dựa vào lực lượng của Xích Viêm mà vẫn có thể đối phó.

Ở sau khi Ngưng Sương tiến giai vào thiên cấp, Phượng ngâm ít nhất đã có thể phát huy ra ba thành lực lượng, kiếm quang hắc ngân song sắc xẹt qua chân trời, mơ hồ còn kéo theo một đồ án hắc bạch thái cực, mang theo kiếm khí bén nhọn đâm tới bả vai nữ nhân bị rơi răng.

Nữ nhân kia trong lúc bối rối thả ra mộc lá chắn đem chính mình vây ở bên trong, nhưng không nghĩ tới hắc bạch kiếm quang giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống, ‘xích’ một tiếng bổ đôi mộc lá chắn, hung hăng đâm vào xương bả vai của nàng.

Cùng lúc đó, Tử Diễm cùng Thanh Y và Ngọc Vô Trần cũng hướng bảy nữ nhân còn dư lại phát khởi công kích, tu vi của Tử Diễm và Thanh Y Ngưng Sương không biết, nhưng Ngọc Vô Trần thì chính là ngũ tinh huyền hoàng thứ thiệt, dưới tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối rất nhanh đám nữ nhân kia bị bọn họ bắt sống.

Thanh Y tà ác cười đem bách hoa hợp hoan đan đút vào trong miệng các nàng, nhìn sắc mặt các nàng ửng đỏ hô hấp dần dần dồn dập, Thanh Y lại thuận tay tháo ra ký hiệu màu hồng có thêu tên môn phái ở trên y phục bọn họ xuống.

Sau đó đoàn người nghênh ngang rời đi, bọn họ vốn cũng không lo lắng Bách Hoa Ngọc Nữ tới trả thù, chỉ là Thanh Y tà ác muốn thăm dò một chút xem trên người Ngọc Vô Trần có phải có dược vật giống như bách hoa hợp hoan hoan đan như vậy hay không. Hắc,… thật không ngờ trên người con tiểu bạch thỏ này lại thật sự có !

Dưới ánh mắt trêu ghẹo của mọi người, gương mặt bạch ngọc của Ngọc Vô Trần đột nhiên trở nên đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Đây là Thanh Minh sư thúc muốn ta mang theo.”

Bộ dáng không biết phải làm sao của Ngọc Vô Trần khiến mọi người cảm thấy buồn cười. Thanh Y còn tốt bụng khuyên nhủ: “Vô Trần huynh, huynh đừng để ý!, đám nữ nhân kia bị cấm dục quá lâu, ánh mắt so với cây kim không lớn hơn bao nhiêu, nếu thả các nàng qua cửa, nghênh đón chúng ta chính là phiền phức vô cùng vô tận .”

Ngọc Vô Trần trầm mặc gật đầu một cái, mặc dù hắn sống ở Tiên Dược Cốc ngăn cách với đời từ nhỏ, nhưng hắn cũng biết rõ, việc đời chính là tàn khốc như vậy, hôm nay nếu như bọn họ không địch lại, đám nữ nhân kia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ở chỗ này, mỗi một người chết đi nghĩa là chính mình lại thêm một phần cơ hội được sống.

Hồng Mông bí cảnh không hổ là bí cảnh cao cấp nhất Thần Vực, linh khí ở nơi này so với Thần Vực dày hơn không biết gấp bao nhiêu lần chứ chưa nói đến Phượng Ngâm Đại Lục cằn cỗi.

Cái gọi là công dục thiện kỳ sự tất niên lợi kỳ khí (*), đại đa số mọi người trước sẽ tìm một tụ linh bảo địa tu luyện một phen, đợi sau khi tu vi tăng lên mới lại đi chiếm đoạt tài nguyên. Đám người Ngưng Sương cũng là suy tính như vậy, bọn họ một đường vừa đi vừa quan sát, phát hiện rất nhiều người sau khi chiếm cứ một Tụ Linh bảo địa đều sẽ bày ra phù trận, mặc dù đại đa số trận phù đều là mua được từ trong tay phù chú sư.

(*)Công dục thiện kỳ sự tất niên lợi kỳ khí: dịch nghĩa một người thợ muốn hoàn thành công việc thì ắt hẳn trước hết nên chế tạp vũ khí sắc bén.

Cứ như vậy đi mười ngày có thừa lại tiện tay nhặt một ít dược liệu không phải là đặc biệt quý giá, rốt cuộc bọn họ cũng thấy được một tòa đỉnh núi linh khí hòa hợp. Để cho bọn họ kích động chính là này tòa đỉnh núi cư nhiên không có phù trận khóa núi, như vậy hiển nhiên đây chính là đỉnh núi vô chủ. Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, edit:..Lam Thiên..

Đám người Ngưng Sương kích động bay lên đỉnh núi, Tử Diễm vừa muốn lấy phù trận đã chuẩn bị trước đó ra, Ngưng Sương liền thần bí cười nói.”Ta muốn tự mình bố trí một đại trận khóa núi trước không có sau này cũng không có.”

Tử Diễm kinh ngạc hỏi “Ngươi biết phù chú thuật?”

Ngưng Sương lắc đầu một cái, ngạo nghễ nói: “Ta biết cấm chế thuật!”

Ở dưới ánh nhìn soi mói và kinh ngạc của Tử Diễm cùng Thanh Y, Ngưng Sương thông thạo bắt đầu vẽ đại trận khóa núi, đã có kinh nghiệm ở Tiên Dược Cốc nên hiện tại nàng liền suy nghĩ làm thế nào để gia tăng chức năng cho đại trận khóa núi này.

Trên bầu trời hoa đào bay tán loạn, trong cơn mưa hoa đào hồng trắng mềm mịn đan xen, một nữ tử một thân thuần trắng khẽ nâng cổ tay lên, nàng dùng ngón tay ngọc thon dài làm bút, trên không trung vẽ ra từng đạo đồ án khó lường. Ở dưới sự dẫn dắt của đóa hoa đào phấn nộn, đồ án kết thành một tấm lưới lớn, lãnh quang trên tấm lưới lớn dần dần mở rộng ra, thẳng đến khi đem cả ngọn núi bao phủ lại.

Ở sau khi tấm lưới lớn biến mất, cả ngọn núi giống như bị một tầng mây mù mông lung bao phủ, Nhìn từ xa, sương mù dày đặc. Thanh Y đứng ở ngoài núi hài lòng nhìn này Tụ Linh Sơn như ẩn như hiện này, hắn vừa định bước vào Tụ Linh Sơn, lại phát hiện có một đạo lá chắn trong suốt ngăn trở bước chân của hắn.

Thì ra, Thanh Y bởi vì tò mò nên đã ra ngoài đại trận khóa sơn quan sát, lúc này thấy đám người Ngưng Sương khởi động trận pháp, ngược lại trong lòng sinh ra vài phần háo thắng.

Tế xuất vũ khí bổn mạng của hắn— Đoạt Phách Đao, lại sử xuất bảy thành huyền lực toàn thân, Đoạt Phách Đao hiện lên ánh sáng màu đen u lãnh, dưới sự gia trì của huyền lực thả ra uy áp trầm thấp. Hắn hướng về phía lá chắn trong suốt trong không khí vỗ xuống một đao nhưng lại không xảy ra va chạm hoặc cắn trả giống như trong tưởng tượng, ngược lại tất cả huyền lực giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung trong nháy mắt .

Thanh Y không cam lòng tăng thêm hai thành huyền lực, lần thứ hai giơ đao bổ xuống bất quá hiệu quả vẫn là như cũ. Thời điểm Đoạt Phách Đao và đại trận khóa núi tiếp xúc trong nháy mắt, huyền lực trong cơ thể hắn liền giống như nước chảy vào trong pháp trận.

Thanh Y bất đắc dĩ, chỉ đành phải khẩn cầu Ngưng Sương thả hắn đi vào, trải qua lần đích thân thể nghiệm này, Thanh Y đối với cấm chế thuật của Ngưng Sương có thể nói là tâm phục khẩu phục.

Mỗi người đều tự tìm một phiến tụ linh bảo địa sau đó liền bắt đầu tu luyện, Ngưng Sương đã cùng Thủy Lam khế ước, nên nàng để Thủy Lam và Xích Viêm ngay cả Bạch Hổ đều ra khỏi không gian. Dù sao linh khí trong bí cảnh dày hơn Linh Phượng không gian không ít, đáng tiếc, Lục Hạo Nhiên lại không thể rời khỏi không gian.

Từ trong miệng Tử Diễm Ngưng Sương biết được bí cảnh hạn chế tuổi tác là do bí cảnh tự thân thiết định, hoặc có thể nói là do người đã từng là chủ nhân của bí cảnh thiết định. Một khi quá tuổi, sẽ bị bí cảnh tự thân cắn giết. Dù sao, bí cảnh lớn như vậy nhưng kỳ thật bản thân nó chính là không gian huyền khí do người đã từng chủ nhân luyện chế ra, tựa như Linh Phượng không gian của Ngưng Sương, nó sẽ theo tu vi của Ngưng Sương sâu hơn mà mở rộng không gian, gia tăng linh khí. Nhưng nếu một ngày kia, Ngưng Sương có thể đạt tới bằng tu vi của chủ nhân Hồng Mông bí cảnh, nói không chừng Linh Phượng không gian cũng có thể biến thành Hồng Mông bí cảnh khác tồn tại.

Lúc này đây, linh khí trên đỉnh núi thật sự rất đầy đủ, cho dù đã có trận pháp cách ly, nhưng một ít người có tu vi cao thâm hoặc có lực cảm ứng siêu cường đều vẫn có thể nhận thấy được. Vì vậy, vài ba hôm lại có nhân loại hoặc Ma Tộc xuất hiện tại bên ngoài Tụ Linh Sơn, liều mạng công kích khóa sơn trận.

Sau khi khế ước với Thủy Lam, Ngưng Sương liền đem nhiệm vụ trông chừng khóa sơn trận giao cho nàng.

Một ngày kia, lại có một nhóm khoảng chừng mười người đối với linh khí quanh quẩn trong Tụ Linh Sơn sinh lòng ham muốn. Thủy Lam nhìn đám người áo đen này càng ngày càng gần, ánh mắt u lam liền giống như khối lam thủy tinh, điệp điệp phát sáng, nụ cười trên mặt càng phát ra quyến rũ.

Đợi đến gần vừa nhìn, thấy rõ ấn ký hỏa diễm màu đen trên trán bọn họ, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Thủy Lam thoáng chốc liền cứng lại. Đây không phải là ấn ký của Kim Diễm Tông sao?, chỉ là Kim Diễm Tông là hỏa diễm màu vàng!

Trong lòng sinh ra nghi ngờ, Thủy Lam không khỏi động ý định điều tra. Nàng và Ngưng Sương ở Thương Mang Đại Địa đã từng dùng mọi cách để hỏi thăm nhưng vẫn luôn không có tin tức về Kim Diễm Tông, còn tưởng rằng môn phái nho nhỏ đó đã bị chôn vùi theo dòng thời gian dài ấy!

Cầm đầu là một nam nhân trung niên nho nhã, hắn đi vào khóa sơn trận nhưng cũng không có lỗ mãng công kích mà là cẩn thân quan sát. Sau đó lấy tay đỡ trán tận lực suy nghĩ , từ lời nói liên miên của hắn, nàng biết, hắn đối với phù trận thuật rất có nghiên cứu.

Hắn trái trái phải phải thử rất nhiều loại phù trận phá giải thuật nhưng đều không một có hiệu quả. Lúc này, phía sau hắn, một nam nhân xấp xỉ tuổi hắn, hình dáng cao lớn thô kệch, trên vai khiêng một thanh cự kiếm, vẻ mặt không kiên nhẫn đi ra, dùng kiếm dò xét tấm lá chắn giống như cây bông, xoay người nhìn nam tử nho nhã hắc hắc cười lạnh nói: “Lãnh Phong, đừng khắp nơi khoe khoang phù chú thuật mèo cào ba chân kia của ngươi, bất luận khi nào, thực lực mới là vương đạo!”

Nam tử nho nhã được xưng là Lãnh Phong ngược lại cũng không phản bác, chỉ nghiêng người né ra đem nam nhân cao to đẩy lên trước trận, cười nhạt nói: “Phạm Khuê huynh nói có lý, xin mời huynh ra tay!”

Phạm Khuê thấy hắn nhún nhường liền cũng không lên tiếng châm chọc, chỉ là hừ lạnh rút ra cự kiếm hắn khiêng trên vai. Từ thân hình và kiếm khí bộc lộ ra trên người hắn, hắn tu luyện hẳn là vũ đạo.

Mắt thấy cự kiếm của Phạm Khuê sẽ chém lên trận pháp, trong con ngươi sâu thẳm của Lãnh Phong lóe lên ánh sáng lạnh, thân thể cũng đi theo lui về phía sau mấy bước. Trận pháp này, khắp nơi lộ ra kỳ quái quỷ dị, hắn tin tưởng, Phạm Khuê tự đại lỗ mãng nhất định sẽ ngã dập mặt.

Hai tay Phạm Khuê giơ kiếm, lần lượt chém lên trận pháp, lúc mới bắt đầu chỉ là một thành công lực đến hiện tại đã là mười thành công lực nhưng trận pháp vẫn không nhúc nhích. Phạm Khuê ngượng ngùng nhìn nhìn cánh tay của mình do vung mạnh kiếm mà đau ê ẩm, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.

Phải biết, hắn chính là tứ tinh võ hoàng thứ thiệt chứ không phải là loại người ngu ngốc dựa vào đan dược tích tụ mà thành. Này đúng là gặp quỷ, trận pháp thật lợi hại, nghĩ đến ánh mắt cười như không cười của Lãnh Phong, Phạm Khuê không cam lòng lần nữa giơ cự kiếm lên, đem kiếm khí toàn thân không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài.

Trong trận, Thủy Lam nhìn tên ngốc vẫn luôn kiên trì kia, tức giận bắn ra một đạo huyền lực, nàng còn hảo tâm đụng trúng kiếm khí của Phạm Khuê lại mượn uy lực của trận pháp trực tiếp đem cự kiếm của hắn đánh bay đi.

Phạm Khuê giương mắt nhìn cự kiếm của mình bay đi, tỉnh hồn lại, chuyện thứ nhất hắn làm là đưa tay kiểm tra tấm lá chắn kia, phát hiện lá chắn vẫn như cũ, hắn mới nhớ tới đem kiếm của chính mình triệu hồi trở về .

Hắn đen mặt lui về sau lưng Lãnh Phong, chống lại ánh mắt tựa như trào phúng của Lãnh Phong hắn lại không nhịn được cười khẩy nói: “Nhìn cái gì vậy, coi như gia không phá được trận pháp này, cũng so với người dựa vào mặt mũi của tổ tông tiến vào như ngươi mạnh hơn gấp một vạn lần!”

Lãnh Phong Văn nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh sắc bén, ngay sau đó ngước mắt nhìn những người khác sau lưng cao giọng nói: “Các huynh đệ, thật có lỗi, ta là hạng người vô năng dựa vào tổ tông đi cửa sau tiến vào nên thật sự không phá được trận pháp do cao nhân thiết trí, vị trí đội trưởng này hãy để cho người có tài tới đảm nhiệm đi!”

Những người khác sau lưng thấy vậy, vốn đang trầm mặc liền chớp mắt một cái đã rối rít đi lên khuyên can.”Lãnh đội trưởng, ngài nhưng là do Thanh Quỳ Thánh Nữ tự mình bổ nhiệm . Vạn lần không được bỏ mặc a!”

“Đúng a! Lãnh đội trưởng, ngài vẫn luôn là kiêu ngạo của Kim Diễm Đường chúng ta a!”

“Lãnh đội trưởng, ngài là người chỉ huy duy nhất của chúng ta!” Sau khi khuyên can hai ba lời, một tiếng sau cùng này có thể nói là trăm miệng một lời.

Ánh mắt của mọi người giống như mũi kiếm bắn về phía Phạm Khuê, dưới ánh mắt này hắn bất tri bất giác cúi đầu xuống. Ai! Thế nào quên! Lãnh Phong này chính là giả hỏa bụng đầy đen tối. Này rõ ràng là hắn đang mượn chính mình tạo uy tín đội trưởng.

Dưới ánh mắt của mọi người, Phạm Khuê không khỏi ngập ngừng nói: “Lãnh đội trưởng, ngươi cũng đừng cùng một người đại tài khí thô như ta so đo! Ta đây không phải hâm mộ ngươi có một tổ tông Lãnh Diễm giáo chủ uy phong bát diện như vậy sao!”

Nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Phạm Khuê, Lãnh Phong bất giác nâng lên một nụ cười lạnh, đồ ngốc không biết tự lượng sức, biết rõ không đấu lại chính mình còn luôn muốn nếm thử, thật là can đảm a!

Thủy Lam nghe xong đoạn đối thoại của bọn họ, nghe thấy bọn họ nói Kim Diễm Đường, Lãnh Diễm…, rốt cuộc nàng không nhịn được, theo phương pháp Ngưng Sương dạy cho nàng, ở thời điểm Lãnh Phong đến gần pháp trận quan sát một lần nữa liền đưa tay túm lấy hắn quăng vào trong trận pháp.

Người bên ngoài nhìn một màn bất thình lình này không khỏi hoang mang sợ hãi toàn lực công kích trận pháp. Từng đạo huyền lực hoa mỹ và kiếm khí uy mãnh đánh lên trận pháp nhưng đều giống như đánh vào đám mây mờ ảo không lưu chút dấu vết nào.

Dưới vạn bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành phải truyền âm cho Thanh Quỳ Thánh Nữ. Phải biết Lãnh Phong chính là hậu bối Lãnh Diễm giáo chủ coi trọng nhất, nếu xảy ra chuyện gì, cho dù bọn họ còn mạng từ bí cảnh đi ra ngoài cũng sẽ bị chết rất khó coi.

Thủy Lam vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ một hành động kích động như vậy của nàng mà đã đưa tới kẻ địch cỡ nào phiền toái cho bọn họ.

Thanh Quỳ vì tìm kiếm tiên thảo thần dược trị thương cho Tử Diễm nên chỉ dẫn theo bốn gã tùy tùng đi theo, nàng đem những người khác của Hắc Ám Thần Điện phân tán ở trong bí cảnh. Lúc này, nhận được tin cầu cứu của đám người Phạm Khuê, nàng không thể không buông chuyện trong tay xuống chạy tới nơi này.

Ai bảo trước khi bọn họ rời khỏi thần điện, Lãnh Diễm giáo chủ còn dặn đi dặn lại muốn nàng giúp một tay chăm sóc Lãnh Phong một phen! Những năm này Lãnh Diễm đã vì nàng đã làm rất nhiều chuyện, cũng tặng không ít bảo bối, hiện tại thế nào nàng cũng không thể để Lãnh Phong ở dưới mí mắt của mình gặp chuyện không may, đúng không ?

Bởi vì không thể dùng quyển trục truyền tống trận ở trong bí cảnh nên Thanh Quỳ chỉ có thể dựa vào thần khí phi hành của nàng bay tới đây, có thể do khoảng cách thật sự quá xa nên phải mất toàn bộ năm ngày nàng mới xuất hiện ở Tụ Linh Sơn.

Xa xa cảm thụ linh khí sung túc ở nơi này, Thanh Quỳ cũng không nhịn được cảm thán!” Một khối Tụ Linh bảo địa thật tốt!”

Phó Đội Trưởng Phạm Khuê đem kinh nghiệm của bọn họ báo cáo chi tiết một lần, Thanh Quỳ càng nghe chân mày càng nhíu chặt. Nàng thân là Thánh Nữ Hắc Ám Thần Điện, tự nhiên ở Tàng Thư Điện trong Hắc Ám Thần Điện từng thấy qua về cấm chế thuật , nếu như nàng cảm ứng không sai, trận pháp trước mắt chính là trận pháp cấm chế.

Trận pháp cấm chế thâm ảo và phức tạp hơn gấp không biết bao nhiêu lần so với phù chú trận, cho dù là nàng cũng chỉ được gặp qua mà không thể bố trí hay phá giải. Thần Vực lúc nào thì xuất hiện cao nhân hiểu được cấm chế thuật? Mà đối phương lại chỉ đem một mình Lãnh Phong bắt đi vào, chỉ sợ không phải bởi vì bọn họ xông trận đi!

Sau khi Thủy Lam đem Lãnh Phong bắt vào trong trận pháp liền đem hắn dẫn tới chỗ Ngưng Sương, nhưng bởi vì Lãnh Phong không biết mục đích của các nàng nên một mực cắn chặt răng không mở miệng. Sau lại Tử Diễm và Thanh Y không biết làm sao biết chuyện này liền vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy Tử Diễm và Thanh Y, Lãnh Phong kinh ngạc trợn tròn mắt mắt, vẻ mặt kinh ngạc làm thế nào cũng không che giấu được. Tử y, tóc tím, mắt tím, đây không phải là Đại Tế Ti trẻ tuổi nhất Thần Điện —— Tử Diễm sao?

Thấy hắc diễm ấn trên trán Lãnh Phong, lại liên tưởng đến vẻ mặt kinh gạc của hăn, đáy lòng Tử Diễm mơ hồ sinh ra vài phần lo lắng. Ài! Đụng phải người của Hắc Ám Thần Điện rồi ! có phải Thanh Quỳ cũng sẽ rất nhanh biết hành tung của chính mình hay không?

Mắt lạnh nhìn hành động của bọn họ, đáy lòng Ngưng Sương cũng sáng tỏ vài phần, thanh âm du du của nàng cắt đứt trầm tư của Tử Diễm và Lãnh Phong. Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, edit:..Lam Thiên..

“Kim Diễm Đường đã từng là Kim Diễm Tông ở Thương Mang Đại Địa đi! Thật là nước thường đi chỗ cao, các ngươi thế nhưng lại leo lên cây đại thụ che trời Hắc Ám Thần Điện a.” Trong giọng nói sâu kín của Ngưng Sương lộ ra hàn ý nhàn nhạt!

Thấy nàng như vậy, Thủy Lam không khỏi tiến lên ôm nàng vào lòng, thật giọng an ủi: “Nha đầu, cho dù không thể diệt Kim Diễm Tông, hắn cũng sẽ không trách ngươi , thật, chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi!”

Các nàng nói chuyện tuy nhỏ, nhưng vẫn rơi vào trong tai của mọi người, nhất là Tử Diễm và Thanh Y, bọn họ làm thế nào cũng nghĩ không thông, Ngưng Sương đến từ Phượng Ngâm Đại Lục tại sao lại muốn tiêu diệt Kim Diễm Tông?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *