Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 9 – Cướp Bóc Hiệu Thuốc (2)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Thời điểm bốn người đi qua đó, ông chủ người Detroit còn đang ngậm một điếu xì gà, đứng trước quầy thu ngân mà nói chuyện.

“Lão già này, ngoan ngoãn đứng yên, bằng không, một súng bắn vỡ đầu ông.”

Brent lấy súng chỉa vào đầu ông ta, còn ba người kia thì đi chế trụ nhân viên cùng những người còn lại.

“Nghe, chúng ta chỉ lấy tiền này nọ, không giết người, nếu các ngươi báo cảnh sát, hoặc là la to thì ta đây không chắc…”

Brent bổ sung một câu, lão già kia bị dọa đến sắp ngất, run rẩy giơ hai tay lên.

Tên đàn ông đối diện vẻ mặt kinh sợ nhìn Brent.

Brent ra hiệu cho Kawaga khống chế những người trong tiệm, sau đó đi ra ngoài lái chiếc xe tải vào, rồi đóng cửa kín cửa tiệm. Sawada cùng mập mạp và cậu, ba người đem những dược phẩm Tây Dương quý hiếm vác vào trong xe.

“Ông chủ, bây giờ ngươi ngoan ngoãn đem két sắt ra đây.”

Brent dùng sức nắm áo lão, hung tợn kêu ông ta mang két tiền đến.

Quả nhiên, lão chủ thành thành thật thật đem két cùng mật mã trao ra.

“A –!”

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai của một gã đàn ông, Brent xoay đầu, thấy Kawaga đang cầm trường kiếm xuyên qua bụng của tên nam nhân có ý định chạy trốn, sau đó mạnh mẽ chuyển thân kiếm, cắt đứt ruột trong bụng tên đó. Gã đó chết chắc rồi.

Thấy một màn này, mấy người bên cạnh đều bị sợ đến mức che miệng khóc, nhưng mà lại không dám khóc thành tiếng.

Brent nhìn thoáng qua kẻ kia, hai chân run rẩy nằm trên đất ôm bụng, máu tươi đầm đìa, ruột gan cũng chảy ra dịch.

Trên mặt Brent không có biểu hiện gì, cũng chẳng nói một lời, chỉ lo đem dược phẩm ra xe, sâu trong căn phòng đều là những dược quý, nhưng đã được Sawada với mập mạp thu dọn gần sạch sẽ, nên cũng phất tay nói:

“Đi thôi.”

Nghe thấy lời Brent, Kawaga cũng thật nhanh nhẹn mà mở cổng, rồi nhảy lên thùng xe, mập mạp cũng nhanh chóng chạy đến, Sawada kéo cửa rồi ngồi vào chỗ phó lái.

Brent chuyển xe, phá tan một tấm kính rồi trực tiếp phóng xa ra đường lớn, một mạch nhanh chóng chạy mất.

Bọn họ chạy đến tầng hầm nhà mập mạp, sau đó đem các thứ cướp được cho vào phòng.

“Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Mập mạp đầu đầy mồ hôi, bốn người trải qua chuyện vừa rồi đều trong trạng thái khẩn trương, hiện giờ còn chưa phục hồi lại tinh thần, dù sao cũng là lần đầu tiên.

Đáy lòng Brent vẫn có chút hốt hoảng, luôn lo rằng trên đường sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại thuận buồm xuôi gió như vậy.

Brent cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi bên trong, lấy tay lau mồ hôi trên trán, lắc lắc đầu, sau đó nói với bọn Sawada:

“Ta đem xe tải này đi bán, để đây chính là tìm chết, các ngươi mang thuốc bên trong mở ra đi, cùng giá thì để chung một chỗ, ta trở về thì cùng mở két.”

Sawada mồ hôi đổ nhiều không kém, hướng Brent gật gật đầu:

“Ngươi đi đi, bên này để ta lo.”

Brent ừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, lên xe hướng đến một nơi chuyên tiêu tang xe không rõ nguồn gốc.

Ông chủ đó là một người Do Thái, cũng rất quen thân với Brent, ông ta còn ngẫu nhiên mà buôn lậu chút đồ vật.

Brent đem xe bán đi, rồi cầm tiền chạy về chỗ mập mạp,.

“Các ngươi chuẩn bị xong hết rồi?”

Brent đi vào toilet, lấy khăn rửa mặt, đem mồ hôi trên mặt lau sạch sẽ.

Sawada cầm chén trà ngồi trên ghế mây, sơmi trắng rộng mở lộ ra cả khuôn ngực.

“Đúng vậy, chuẩn bị xong hết rồi, bên ngươi thì sao?”

Sawada quay đầu nhìn Brent.

“Brent… Không có chuyện gì đúng không?”

Mập mạp lo lắng nhìn cậu.

Brent nhún nhún vai, nhìn mập mạp nói:

“Không sao, phi tang chứng cứ là nghề của ta, hơn nữa người mua đồ second-hand cũng không phải ngốc, bọn họ không làm sạch sẽ tuyệt đối không bán ra, hoặc là tân trang lại mới, hoặc là đem nó mở bung mà bán các linh kiện, tóm lại là sẽ không để người khác truy ra.”

Brent đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm về phía mập mạp, làm cậu trai sửng sốt, không biết vì sao Brent nhìn mình.

Brent lấy tay vỗ vỗ vai mập mạp:

“Mập mạp, hôm nay nhìn rất được nha.”

Mập mạp liền đỏ mặt, đáy lòng không kiềm được mà vui vẻ, mở to đôi mắt nhìn Brent:

“Brent, cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi, mẹ ta sẽ không có tiền chữa bệnh…”

“Được rồi, được rồi.”

Brent không nhịn được đánh gãy lời mập mạp, xoay người ngồi lên sôpha, bắt chéo chân, lấy trong túi một bao thuốc lá, ném cho Sawada một điếu rồi châm lửa, ngửa đầu hít sâu một ngụm.

“Hô – mập mạp, coi như là không phải vì chuyện của ngươi, chúng ta sớm hay muộn gì cũng theo con đường này.”

Brent kẹp điếu thuốc, nghiêng mặt, không chút thay đổi nhìn mập mạp, cậu trai nghi hoặc nhìn Brent, không rõ cậu muốn nói gì.

Brent lấy thuốc lá đưa cho mập mạp, ý bảo mập mạp cũng đến một điếu:

“Mập mạp, đến này.”

Mập mạp lắc đầu:

“Không, ta không hút thuốc, mẹ ta nếu biết thì…”

“Nhanh lên.”

Brent lạnh nhạt nói, đôi con ngươi thâm thẩm nhìn cậu.

Mập mạp bị Brent áp bách mà cúi đầu, cuối cùng đem điếu thuốc kẹp trên tay.

Brent đi đến, châm thuốc dùm cậu.

“Hít thử đi.”

Mập mạp vội vàng hít một ngụm,

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ…! …”

Mập mạp bị nghẹn ho khan không ngừng, mặt cũng đỏ bừng một mảng.

“Ha ha ha…”

Sawada ôm bụng phá lên cười, Brent cũng cười theo, mập mạp ngẩng đầu, nhếch môi nở nụ cười, chỉ có Kawaga vẫn thế, diện vô biểu tình đứng một bên.

Mọi người hiện tại thật vui vẻ, Brent có thể cảm nhận được điều đó.

“Được rồi,”

Ngoài miệng còn phun khói, Brent đứng lên nói,

“Chúng ta mở két sắt ra đi.”

Nói xong, bốn người chụm lại một chỗ,

Tủ sắt là dùng mật mã, nếu không có thì thật phiền toái, khẳng định tốn không ít công phu.

“smiths1913…”

Brent một bên nhớ mật mã, hai tay linh hoạt mở ra, mở két thì bên trong thật nhiều tiền, đều là tiền có giá trị lớn.

Brent đưa tay vào, đem toan bộ số tiền ra, đều là tiền mới, cho nên đếm cũng rất dễ, một sấp là một ngàn đô, đếm đếm cũng tổng cộng là năm mươi ngàn.

“Trời, đúng là không ít.”

Brent có chút cảm khái, bây giờ năm mươi vạn quả thật là rất nhiều, nhiêu đó cũng mua được không ít căn hộ xa hoa, Brent lớn đến như vậy cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế.

“Chia như thế nào?”

Sawada nhìn Brent.

Brent vứt điếu thuốc xuống, vươn tay, vỗ vai mập mạp cùng Sawada, nghiêm túc nói:

“Tiền sẽ phân rõ, nhưng mà, phải nhớ kỹ, về sau chúng ta là một nhóm, là anh em tốt, có được chuyện tốt sẽ cùng nhau hưởng, nếu ai bị khi dễ, những người khác sẽ giúp mà trả thù, được không?”

Sawada gật đầu cười:

“Tốt lắm.”

Mập mạp cũng gật dầu:

“Được, Brent, ta đều nghe ngươi!”

Kawaga đứng sau Sawada cũng không nói chuyện.

Brent thu tay, xoay người lấy tiền bán xe đưa ra, đặt trên bàn,

“Tiền này đưa cho mập mạp, mẹ hắn sinh bệnh, hiện tại dùng đi. Ai có gì muốn nói không?”

Sawada cười cười:

“Brent, ngươi chia là được, món tiền này ta cũng không quá để ý, về sau chúng ta còn có nhiều tiền mà.”

Brent gật đầu, đem tiền bán xe đưa cho mập mạp. Sau đó đem năm mươi ngàn đô chia đều cho bốn người, còn lại mười ngàn, Brent quyết định đem tiền gửi ngân hàng, làm thành tài sản của bốn người.

“Được rồi, ta thấy chuyện bây giờ chúng ta cần làm là đi mua một bộ tây trang thật oách vào.”

Brent nhếch khóe miệng cười cười, lần đầu tiên thành công, làm cho cậu càng tin tưởng vào chính mình.

“Bây giờ chúng ta có thể tản ra, trở về tiêu tiền, tối mai lại đến đây, đem mấy loại dược phẩm quý ra phố người Hoa với Âm ty bếp mà bán, chỉ cần giá thấp một chút, chắc chắn sẽ có người mua.”

Sawada khoái trá cười,

“Không thành vấn đề ~”

Nói xong, Sawada xoay người lấy tây trang, đưa cho Kawaga, rồi nói với Brent và mập mạp:

“Ta và Kawaga đi trước, tối mai gặp ~”

Brent phất tay:

“Ta đi cùng hai người, mập mạp, đêm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai cứ buôn bán bình thường, biết không?

Cho dù là cảnh sát đến, ngươi cứ nói là không biết, cái gì cũng không biết, nếu có chuyện gì, cứ ngầm đưa tiền rồi đuổi họ đi, thông minh một chút, đừng có mà yếu bóng vía.”

Mập mạp không ngừng gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ kỹ.

Brent vừa lòng, cuối cùng vẫy tay tạm biệt mập mạp, xoay người đi cùng Sawada và Kawaga. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *