Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 50 – Chương 50

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

“Ngô…”

Đồng hồ treo tường trong đại sảnh đã chỉ thời khắc nửa đêm, tiếng tích tắc thong thả mà xao vang trầm trọng.

“Làm sao vậy? Brent?”

Edward xoay người qua, vươn tay sờ thử trán cậu.

Thời điểm ban đầu giấc ngủ rất hoàn hảo, nhưng gần đến đêm khuya, Brent bắt đầu lăn qua lộn lại rên rỉ, trong lúc ngủ mơ, hai tay không tự giác che bụng.

Tình trạng này đã giằng co một đoạn thời gian không ngắn, Edward kêu cậu vài tiếng đều không tỉnh lại.

Brent giống như rơi vào ác mộng nửa tỉnh nửa mê.

Giữa cảm giác đau đớn xâm nhập, Brent cảm nhận được bàn tay Edward đang nhu nhu bụng cậu.

Cơn đau không ngừng kéo dài vô cùng phiền toái, Brent khó chịu đẩy đẩy tay Edward, trên trán và sau lưng phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh, nhưng thân thể lại không tự giác chui chui vào lòng Edward, thân thể kề cận thân thể, giống như không cảm giác được nhiệt độ nào.

“Brent.”

Edward cuối cùng vươn tay đem người đều là mô hôi của Brent kéo ôm vào lòng, sau đó đem đèn giường đèn tường mở sáng.

“Chuyện gì xảy ra, bác sĩ?”

Quản gia lo lắng hỏi bác sĩ chuyên môn được mời đến, Edward đã mặc quần áo chỉnh tề im lặng ngồi ngay ngắn trên sopha bên giường.

Bác sĩ trước kiểm tra tỉ mỉ cho Brent một chút, sau đó nói với Edward:

“Edward tiên sinh, dựa theo thể chất cậu Brent, loại cảm giác đau đớn sẽ liên tục một đoạn thời gian không ngắn, chúng ta có thể cho cậu ấy dùng một ít thuốc giảm đau, nhưng chỉ một tuần một lần, để tránh sinh ra nghiện, việc đó thật phiền toái.”

Edward gật gật đầu,

“Như vậy, dược hiệu có thể liên tục bao lâu?”

“Bình thường loại thuốc giảm đau này hết tác dụng rất nhanh. Bởi vì loại thuốc này chủ yếu dùng trong giải phẩu lâm sàng và nhưng cơn đau cấp tính.”

“Vậy hiện tại có thể không?”

Brent rên rỉ đứt quảng, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt Edward thủy chung chăm chú nhìn gương mặt cậu.

Hắn thầm nghĩ loại thống khổ này nên chấm dứt nhanh lên.

“Có thể, chúng ta có thể lập tức dùng.”

Nói xong, bác sĩ nhanh chóng lấy ra ít thuốc, sau đó bơm vào ống tiêm, ngồi bên giường, cầm lầy tay Brent đem nước thuốc chậm rãi đẩy vào.

“Nếu cậu ấy có thể vượt qua loại đau đớn này, chúng ta đề nghị vẫn là nên vượt qua, bởi vì đau đớn này giống như đau đớn của các cô gái trong lúc kinh nguyệt, thường xuyên dùng thuốc hậu quả sẽ đối với thân thể không tốt.”

“Ta đã biết.”

Edward gật đầu, dặn dò quản gia đưa bác sĩ rời đi, bản thân thì ngồi bên giường, mãi cho đến khi hô hấp của Brent khôi phục vững vàng.

Sau khi sử dụng thuốc giảm đau, biểu tình của Brent dần dần trở nên thoải mái, rất nhanh, hơi thở đã bắt đầu bình thường trở lại.

Edward cầm lấy tay Brent, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình, sau đó cúi đầu hôn môi cậu.

“Edward, ta làm sao vậy?”

Trừ bỏ đau đớn hỗn loạn lúc trước, cậu có thể cảm giác rõ Edward đang hôn môi mình.

Brent nhẹ nhàng mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt Edward.

Gương mặt người nọ tuấn mỹ trước sau như một đều yên lặng, khuyết thiếu biểu tình sinh động trên đó, nhưng ánh mắt tựa hồ trở nên thực ôn nhu.

Lãnh khốc ngày xưa trong mắt, tại thời kỳ chính mình trưởng thành từng chút một tan rã.

“Ngươi vừa rồi mơ thấy ác mộng.”

Edward nói, sau đó nằm xuống cùng cậu.

Nằm bên cạnh, cậu chậm rãi ngửi được hương vị thản nhiên quen thuộc trên người Edward.

Brent lập tức quấn đến, cánh tay ôm eo Edward, đầu gối lên ngực hắn.

“Làm ta sợ muốn chết.”

Brent nói, sau đó hít một hơi.

“Làm sao vậy?”

Edward nghiêng mặt nhìn cậu.

Brent cười hì hì,

“Ta vừa rồi nghe thấy giống như có người nói ta là con gái, còn có đau đớn cùng kinh nguyệt… Trời a, làm ta sợ muốn chết.”

Nói xong, Brent bắt đầu vuốt vuốt thân thể mình, giống như xác nhận không có biến thành con gái, sau đó vươn tay kéo kéo tóc Edward,

“Edward, nếu ta là con gái, ngươi sẽ thích ta không?”

Edward mặt không chút đổi gật đầu, hai mắt nhìn thẳng đôi má của cậu bởi vì lúc trước đau bụng mà trở nên ửng hồng.

“Sẽ.”

Brent dùng cả tay lẫn chân cấp tốc lột xuống quần áo Edward, ném vào trên thảm, sau đó tứ chi mở ra ghé lên người hắn.

“Edward, ngươi giống như thay đổi.”

Edward nhắm mắt lại, không nói gì, chỉ nghiêng thân đi, từ phía sau ôm cậu hướng vào lòng mình, sau đó vươn tay để lên bụng cậu, chậm rãi nhu nhu.

“Thật thoải mái…”

Brent trở mình một cái, đem đầu gối lên cánh tay Edward, thả lòng thân thể, tựa như một con mèo nhỏ đang hưởng thụ ánh nắng mềm nhẹ, nhắm mắt lại, để Edward có thể nhu nhu bụng cậu.

Edward thấp giọng khẽ cười, một bên nhẹ nhàng xoa, một bên bên tại Brent nói:

“Brent, về sau phải nghe lời, biết không?”

Brent thoải mái đã sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn là không nhịn được nhẹ cười, mơ mơ màng màng nói:

“Nghe lời… Ân, ta sẽ thực nghe lời a…”

“Mặc kệ đau bao nhiêu, đều phải nghe lời, biết không?”

Brent hơi nhíu nhíu mày, cắn cắn môi:

“Chúng ta cùng nhau, sẽ đau như thế nào?…”

Nơi nào sẽ đau?

Edward còn nói gì đó, nhưng Brent đã không nghe thấy, bởi vì vuốt ve của hắn, cậu đã nhẹ nhàng rơi vào mộng cảnh ôn nhu.

Vì không để Brent ra ngoài chạy loạn, Edward phân phó người trực tiếp đem Christian về biệt thự.

Thấy anh trai luôn luôn lạnh lùng tối tăm giờ lại sóng vai đứng bênh cạnh chú Edward, trên mặt mang theo y cười nho nhỏ, cả người giống như trở nên tuấn lãng mê người khó có thể tin, Christian nhất thời cảm thấy mê hoặc không thôi.

Nàng không còn nhỏ, nên đã tự hỏi rất nhiều vấn đề.

“Anh, không phải nói chú Edward là tên khốn tội ác tày trời sao? Vì sao anh lại trở về bên người chú ấy?” (=))))

Christian vụng trộm liếc nhìn Edward một cái, hơn nữa thực cố gắng đè thấp âm thanh hỏi Brent.

Vẻ mặt tò mò và mê mang.

Nhưng Brent biết Edward đứng bên cạnh mình nhất định nghe được.

Brent nắm tay Christian, hơi hơi cúi đầu, xấu hổ nói không ra lời.

Cách vài phút đồng hồ, cuối cùng khụ môt tiếng.

“Tên khốn tội ác tày trời?”

Edward lạnh lùng nhìn cậu liếc mắt.

Brent lấp tức né tránh tầm mắt ai kia, sau đó hơi hơi mím môi, buông hạ mi mắt, nhưng biểu tình có chút kiệt ngạo khó thuần.

Edward mặt không chút đổi nhìn khuôn mặt cậu, ngữ khí nghiêm khắc nói:

“Dạy trẻ nhỏ nói lời thô tục cùng không tôn kính người lớn, là rất ngây thơ hơn nữa còn là hành vi không lễ phép.”

Christian thấy Edward biểu tình nghiêm khắc giáo huấn anh trai mình, cũng bình tĩnh cúi đầu đứng đó không dám nói lời nào.

Thân thể cô bé không tự giác lui về phía sau Brent, trong trí nhớ của Christian, Edward luôn luôn thực nghiêm túc, cũng thực đáng sợ.

Nói xong, Edward xoay người đi lên phòng ngủ.

Brent ngốc ngốc một chút, thấy Edward xoay người rời đi cũng theo sát phía sau, tay vươn ra, cẩn thận kéo kéo tay áo Edward, thấp giọng nói:

“Thân ái, đừng nóng giận nha… Ngươi biết rõ khi đó ta đang tức giận với ngươi ~”

“Nhờ ngươi cho ta chút mặt mũi, không cần trước mặt Christian giáo huấn ta, ta về sau sẽ không ngóc đầu lên nổi…”

Christian đi theo phía sau, không biết Brent cùng chú Edward nói gì đó, nhưng là chú Edward luôn rất ít cười thế nhưng nghiêng mặt đi, đối với Brent thản nhiên cười cười. Sau đó vươn tay, vẻ mặt sủng nịch nhu nhu đầu Brent.

Christian kinh ngạc nhìn hết thảy, trong lòng đối với Brent càng thêm kiên định sùng bái.

“Anh hắn quả nhiên lợi hại, khó trách chú Edward thích hắn như vậy.”

Christian nhịn không được nghĩ nghĩ.

Kỳ thật Edward rất bộn bề công việc, làm con trưởng Hàn gia, hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất, chuyện cần hắn xử lý thật sự rất nhiều.

Cho nên hắn không thể luôn luôn cùng Brent.

Mà Brent đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng cậu phát hiện thời điểm mình cùng Edward chung một chỗ, cậu luôn bày ra bộ dạng vô cùng ngây thơ khác với bình thường, hơn nữa, cậu cũng không ngăn được chính mình tiếp tục ngây thơ.

Cậu phóng túng chính mình không khống chế được.

Giống như một đứa nhỏ hồi lâu luôn sống một mình cô đơn lạnh lùng rốt cục tìm được phụ thân thân sinh. Lúc trước khó có thể hy vọng xa vời, ngu ngốc buồn cười, này tìm được một người yêu thương, cho nên đứa nhỏ mới có hành vi tiêu xài phung phí.

Như một đứa nhỏ trong kì không được thỏa mãn đầy đủ cùng tùy hứng ngang bướng.

“Edward, ngươi đi đâu?”

Brent đứng phía sau Edward, kiễng mũi chân hai tay ôm lấy bả vai hắn.

Edward đoan đoan chính chính đứng trước gương thắt caravat.

Brent phía sau hắn lại không ngừng nhích tới nhích lui.

“Kiếm tiền.”

Edward thản nhiên cười.

“Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?”

“Ta gặp nhiều người đều là kẻ tham tiền, Sawada cũng thế, ngươi sao? Ngươi cũng vậy?”

Brent đứng phía sau Edward, giúp hắn chỉnh chỉnh cố áo tây trang.

Edward caravat thắt tốt, chậm rãi, vươn tay bắt lấy cằm Brent, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện chính mình.

“Không kiếm tiền làm sao nuôi ngươi.”

Brent hì hì cười, sau đó nắm tay Edward, ánh mắt khiêu khích nhìn, biểu tình lành lạnh nói:

“Thân ái, ngươi chờ xem, lão tử về sau nhất định tiến chức vùn vụt, sẽ không giống đàn bà để cho ngươi nuôi.”

Brent nói chuyện ngữ khí thô lỗ, Edward cũng không tức giận, chỉ vươn tay sờ sờ đầu cậu, gật gật đầu:

“Ừ, ta đã biết.”

Sau đó cất bước ra ngoài cửa.

Brent chạy đến, ôm eo Edward, đầu vùi vào ngực hắn, thấp giọng nói:

“Edward, ngươi là ông chủ, không cần chuyện gì cũng đều tự mình làm, ngươi có thể để người khác làm nha.”

Edward nhẹ giọng cười cười, bàn tay vuốt ve mặt cậu,

“Ông chủ cũng có chuyện mình cần làm, cái gì cũng không làm, như thế nào làm ông chủ.”

Brent không tình nguyện gật đầu:

“Ta cùng ngươi đi.”

“Không được. Brent, thân thể ngươi bây giờ cần phải nghỉ ngơi nhiều.”

Edward cúi đầu tại trên trán Brent in một nụ hôn:

“Không được để cho ta lo lắng.”

Edward nói.

Brent đỏ mặt, đứng ở cửa sửng sốt nửa ngày, cuối cùng gật đầu, lưng tựa vào cửa, giương mắt nhìn Edward.

“Được rồi, ngươi đi đi.”

Edward vỗ vỗ mặt Brent.

“Ở nhà phải nghe lời.”

Nói xong liền xoay người xuống dưới lầu.

“Thiếu gia, hết thảy đã chuẩn bị xong.”

Quản gia đứng khom lưng, cung kính chờ Edward xuống lầu.

Edward gật đầu, trực tiếp vào trong xe.

“Edward, nếu ngươi muốn ta!!”

“Phải gọi điện thoại cho ta!!!”

Brent đứng trên cửa sổ lầu hai phất tay, lên tiếng hướng Edward dưới lầu la to.

Người hầu đang tu bổ hoa viên dưới lầu đều giật mình dừng lại động tác, há to miệng nhìn Brent đem nửa thân mình vươn ra ngoài lan can làm chuyện điên cuồng.

Chủ nhân nơi này Edward chán ghét nhất là huyên náo cùng không có trật tự, mọi người ở nơi này đều sâu sắc hiểu chuyện này, bọn họ thậm chí đem những lời như “Thời khắc bảo trì im lặng” làm việc trong biệt thự mà tuân thủ chuẩn mực nhất.

Trừ phi tất yếu, người hầu bọn họ trong biệt thự từ trên xuống dưới đều cúi đầu, im lặng làm việc, thời điểm nói chuyện cũng là tận lực đè thấp âm thanh.

Nói ngắn gọn, chủ nhân nơi này thích an tĩnh, chung quanh mọi thứ đều có trật tự.

“Ai u…!”

“Ngài nói nhỏ chút a… Tiểu tổ tông của ta…”

Quản gia đứng xa xa trước cửa biệt thự, đối với Brent một bên không ngừng phất tay, một bên miệng cúi mặt thấp giọng lẩm bẩm, ý bảo cậu không cần như vậy.

“Được rồi.”

Thanh âm Edward từ phía dưới truyền lên.

Quản gia kinh hoảng quay đầu, nhìn về phía Edward.

Edward nâng ánh mắt, thản nhiên nhìn Brent đang ghé bên cửa sổ.

Đứa nhỏ kia vẫn cười ha ha vung tay về phía hắn, hiện tại không còn hô to, bắt đầu buồn cười chống bên cửa sổ cao thấp nhảy lên, giống như một hình ảnh nhảy cao, hấp dẫn lực chú ý của Edward, sau đó xoay người ghé vào cửa sổ, cả thân hình đều tựa vào.

Edward không nói gì thêm thu hồi tầm mắt,

“Thiếu gia…”

Quản gia bắt đầu theo thói quen muốn hỏi thiếu gia nhà mình sắp xếp chuyện này nọ.

Edward nâng tay, ngăn lại lời quản gia muốn nói tiếp,

“Ta đi mấy ngày, quản nghiêm một chút, đừng cho cậu ấy chạy ra ngoài.”

“Ngài có quy định thời gian về nhà của cậu Brent không? Có đôi khi cậu ấy sẽ tìm người bạn Nhật Bản kia…”

Quan gia hạ thấp eo, cẩn thận hỏi rõ ý tứ Edward.

Edward lắc đầu:

“Một bước cũng không có cậu ấy ra ngoài, nếu cậu ấy nháo muốn đi, ngươi liền nói là ta nói.”

“Còn có, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chờ ta trở lại nói sau, không cần tự quyết định.”

Quản gia không ngừng gật đầu,

“Vâng, vâng, ta đã biết, thiếu gia.”

“Ừ.”

Edward gật gật, ngẩng đầu nhìn lại ban công lầu hai Brent đang trên đó, xoay người ngồi vào xe.

“Thiếu gia, ngài đi hảo.”

“Thiếu gia đi hảo.”

Bọn hạ nhân đều cung kính đứng hai bên cửa xếp hàng chỉnh tề cúi đầu chào Edward.

Hắn gật gật, phất tay, bảo tiêu bên ngoài đóng lại cửa xe.

“Chúng ta có thể xuất phát chưa? Thiếu gia?”

Tài xế phía trước quay đầu hỏi.

Edward nói,

“Đi thôi.”

Xe chậm rãi rời đi, cửa kính xe cũng được kéo lên.

Quản gia ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua cửa kính còn chưa kéo hẳn, trông thấy khóe môi đỏ sẫm của thiếu gia nhà mình nhẹ nhàng nhếch lên.

“Edward khi nào trở về?”

Brent cầm trên tay một khối bánh ngọt màu sắc đẹp đẽ, ngăn lại quản gia đi bên hành lang, một bên vừa ăn một bên hỏi.

Quản gia khom lưng, tầm mắt chuyển dời lên thảm.

“Cậu Brent, thiếu gia đại khái một tuần sau trở về, cậu nếu có gì cần liền nói với ta, ta sẽ cho người chuẩn bị tốt mọi thứ.”

“Ta muốn đi ra ngoài một chút.”

Brent đem khối bánh nuốt vào, sau đó vỗ vỗ tay, làm ra tư thế muốn đi.

“Cậu chờ một chút!”

Quản gia đem Brent ngăn cản, tận tình khuyên bảo khuyên bảo:

“Cậu Brent, thiếu gia nhà ta nói, thời gian ngài không có ở nhà, cậu tốt nhất đừng tùy ý ra ngoài…”

“Buổi tối ta sẽ trở về rất sớm!”

Brent nhìn đồng hồ trên tay, sau đó chỉ chỉ:

“Hiện tại mới bốn giờ, trước tám giờ ta sẽ trở về! Đúng rồi, nhớ lưu cho ta bữa tối!”

“Ai u, cậu Brent…”

Quản gia vội vàng đi đến trước mặt Brent, ngăn cậu lại:

“Thiếu gia nhà ta nói, cậu không thể bước ra biệt thự… Kỳ thật ta cũng không muốn để cậu buồn bực ở nhà, nhưng là thiếu gia nếu biết ta vụng trộm cho cậu ra ngoài, ngài sẽ mất hứng…”

“Edward thật sự nói như vậy?”

Brent vẻ mặt chăm chú nhìn quản gia.

Quản gia không biết một người tính tình luôn báo bạo, kiệt ngạo bất tuân như Brent vì cái gì lại dùng biểu tình chân thật như thế hỏi vấn đề này.

Suy nghĩ một chút, quản gia vẫn là ăn ngay nói thật, vì thế ông nơm nớp lo sợ gật đầu, cẩn thận nói:

“Đúng vậy, cậu Brent, đây là thiếu gia nhà ta lúc sắp đi nói ra.”

Brent thế nhưng mặt mang mỉm cười gật đầu:

“Ừ, ta đã biết.”

“Nếu Edward nói như vậy, ta sẽ ở trong nhà.”

Nói xong, Brent không chút do dự xoay người hướng phòng của mình mà đi.

Quản gia lăng lăng đứng tại chỗ, suy nghĩ bắt đầu không rõ –

Vì cái gì, cậu Brent sẽ nghe lời như vậy a.

Cậu ấy vẫn là đứa nhỏ tính tình xấu a. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *