Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 5 – Edward (2)

Edit: Krizak

Beta: akirasuzaku

Sắc mặt Brent trầm xuống, không chút thay đổi nói:

“Các vị, tôi nghĩ là tôi không biết các vị.”

Mấy người đó cũng không để ý đến cậu, không nói hai lời, trực tiếp đem Brent kéo vào ngõ nhỏ bên cạnh, dùng sức ấn cậu lên tường, họng súng đen tuyền bốn phía đều chỉa vào cậu.

“Brent… ô ô ô..”

Christian nhất thời bị dọa đến phát khóc.

Brent quay đầu, nhìn chằm chằm vào Christian,

“Im miệng.”

Cô bé lập tức ngoan ngoãn im lặng, kéo kéo vạt áo Brent, đứng sát bên người cậu.

Trong miệng Brent ngậm điếu thuốc còn chưa tắt khói, cứ như vậy mà bị người khác dí súng đặt lên tường. Còn người nam nhân nhìn như đứng đầu kia thì đi về phía xe, khom lưng nói:

“Thiếu gia, người kia đã được chúng tôi ngăn lại.”

Tiếp đó là một tiếng ho khan quen thuộc trong trí nhớ Brent.

Cậu mạnh mẽ quay đầu, thấy cửa xe mở ra, một người vận tây trang màu đen đi xuống, hai má người nọ trắng bệch cơ hồ như hòa cùng một chỗ với ánh nắng.

Brent híp mắt nhìn mới có thể thấy được đôi môi đỏ sẫm cùng cặp mắt đen sâu kia.

Tay của nam nhân thả trong túi, đôi chân thon dài chậm rãi bước đến trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào Brent, rồi mới lấy điếu thuốc trên môi cậu xuống, đưa cho thủ hạ bên cạnh.

Brent thấy dung mạo người đàn ông này tuy rằng rất đẹp, nhưng là khí chất có chút băng lãnh dọa người, cậu còn phát hiện, người mà luôn mạnh bạo thì không quá đáng sợ, còn người luôn bất động thanh sắc, nội liễm âm trầm thì mới đáng sợ nhất.

Cậu chớp mắt, “Vì sao lại cản đường ta?”

Tay của nam nhân bắt lấy cằm cậu, giọng lạnh băng hỏi:

“Vì cái gì thấy ta ngươi lại xoay người bỏ chạy?”

Brent cười lạnh một tiếng:

“Cút mẹ ngươi đi, quản cái gì?”

Người kia nhìn chằm chằm vào cậu, thu hồi tay, mặt không chút thay đổi nói:

“Bé ngoan, mắng chửi người là không đúng. Xem ra phải cho ngươi chút giáo huấn.”

Nam nhân nâng tay lay lắc vài cái.

Brent nhìn động tác của người kia, đầu tiên là sửng sốt, lúc còn chưa phục hồi tinh thần, những kẻ thủ hạ kia đã nâng tay lên tát cho cậu hai cái. (*ôm má* đau dùm =.= mới gặp lần 2 tát em nó 2 cái, thằng cha này =.=!!!)

Đầu cậu một trận choáng váng, lỗ tai ong ong, khóe miệng cũng chảy máu.

Người đàn ông cầm lấy khăn tay, lau khô máu trên khóe môi cậu, tiếp tục bắt lấy cằm, bức bách Brent nhìn thẳng vào tầm mắt hắn,

“Trả lời ta.”

Brent bị dọa chết khiếp, cậu nuốt nuốt nước bọt,

“Ta không có nghĩa vụ để trả lời vấn đề này của ngươi.”

Nam nhân cũng không nói gì, nhếch môi, thoạt nhìn rất nghiêm túc, sau đó phất tay với thủ hạ kế bên.

Kẻ kia lại cho Brent hai bạt tay, khuôn mặt cậu đã muốn sưng lên, khóe miệng lại nhuốm máu.

Người đàn ông lại một lần nữa xuất khăn tay lau vết máu trên môi cậu, một bên xoa một bên hỏi,

“Thành thật trả lời vấn đề của ta, vì cái gì thấy ta lại chạy?”

Tuy rằng đau muốn chết, nhưng cậu tuyệt đối không khóc, chỉ liếm liếm môi, nói:

“Ta không muốn thấy ngươi.”

Người đàn ông gật gật đầu,

“Tốt lắm.”

Brent không hiểu được ý tứ câu nói của người nọ, đây là… không hiểu ra sao cả.

“Ngươi tên gì?”

Brent vừa định chửi vài câu, nhưng thấy tầm mắt băng lạnh kia nhất thời chỉ có thể nuốt lại, thấp giọng nói:

“Brent Louis”

Nam nhân vừa lòng gật gật đầu,

“Hút thuốc không tốt, về sau đừng để ta thấy ngươi hút thuốc.”

Brent áp chế lửa giận, chính cậu hiện tại không phải đối thủ của hắn, lại còn đang bị nhiều người vây quanh, không thể không thức thời, chỉ có thể gật đầu nói:

“Được.”

“Edward.”

Nam nhân mở miệng nói ra một từ.

Brent khó hiểu nhìn nam nhân:

“Cái gì?”

Người kia liếc mắt nhìn Brent một cái, trầm giọng nói:

“Gọi ta là Edward.”

Brent mở miệng,

“Edward.”

Edward nhếch khóe môi, nhợt nhạt cười, khom lưng, nhìn nhìn vào Christian, vẫy tay nói:

“Lại đây.”

Christian ngoan ngoãn đi qua, Edward đem cô bé bế lên, sau đó cúi đầu ho một tiếng.

“Thiếu gia, vẫn là để tôi đi, thân thể ngài….”

Edward giơ tay, ý bảo thủ hạ không cần nói.

Edward nhìn Christian,

“Em tên gì?”

Christian quay đầu nhìn nhìn Brent, thận trọng nói:

“Em là Christian. Louis, thưa tiên sinh.”

Edward gật gật đầu, ôm Christian hướng đi ra ngoài ngõ.

Brent thấy Edward ôm em gái mình, khẩn trương hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?!”

Edward cũng không nhìn lại, trực tiếp đi ra ngoài.

“Đi theo nào! Bé cưng!”

Những tên thủ hạ kia cũng vội vả buông cậu mà chạy theo Edward.

Brent có được tự do, lập tức lấy tay ôm miệng, dùng sức nhu nhu, hai bên hàm cứ như vỡ vụn, tên kia cũng… thật ngoan mà.

Edward ôm cô bé vào cửa hàng búp bê, thủ hạ phía sau xếp thành hai hàng đứng trước cửa.

“A, nguyên lai là ngài Edward, ngài như thế nào lại có thời gian rảnh mà đến đây?”

Người nữ bán hàng trong cửa hiệu vừa nhìn thấy Edward đã cung kính khom lưng cúi đầu chào hỏi. Người có thể khiến cho các cô phục vụ như vậy, khẳng định không phải bình dân.

Brent suy nghĩ một chút, biệt thự người nọ ở xa hoa như vậy, phỏng chừng cũng là rất có tiền.

Edward quay đầu, liếc nhìn Brent một cái, sau đó nói với người bán hàng:

“Ta muốn mua một con búp bê xinh đẹp cho quý cô này.”

Christian nghe thấy Edward gọi mình là “Quý cô”, không nhịn được che miệng thẹn thùng cười.

“A, chỗ của chúng tôi gần đây có rất nhiều búp bê xinh đẹp, thích hợp để sưu tầm cũng như để chơi, ví dụ như… Người xem, đây chính là búp bê Pháp!”

Cô bán hàng vội vàng cầm lấy con búp bê mới nhất, đặt trên tay, để cho Christian xem rõ hơn.

“Không, cô bé không cần ngươi mua những thứ này…”

Brent phát hiện Edward muốn mua này nọ cho Christian, vội vàng mở miệng từ chối.

“Im ngay.”

Edward lạnh lùng liếc Brent một cái.

Brent sửng sốt, bị thần tình của người này làm hoảng sợ, sau đó không tự giác mà ngậm miệng lại.

Từ trước đến nay Brent không phải là một người khuôn phép, thậm chí so với những người khác cùng tuổi còn ngoan lệ hơn nhiều, hiện tại không biết vì cái gì lại bị một nam nhân mang bệnh áp chế.

“Em thích con nào? Christian tiểu thư?”

Edward lễ độ hỏi cô bé,

Christian lo sợ nhìn Edward, cắn tay nói:

“Ngài Edward, em có thể lấy búp bê mình thích sao?”

Edward gật gật đầu, trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt,

“Đúng vậy.”

Thế nhưng Christian lại hoàn toàn không vì khí sắc trắng bệch của Edward mà lo sợ, yên tâm ngồi trên tay Edward, chớp mắt, nhìn bốn phía, sau đó nhìn chăm chăm vào con búp bê mặc váy hồng, nhìn đến không rời mắt.

“Đem cái kia lại đây.”

Edward nhìn theo tầm mắt của cô bé, chỉ vào con búp bê váy hồng nọ.

“A, ngài thật có mắt nhìn, đây là loại búp bê “Tiểu giai nhân” mà năm nay rất được ưa chuộng, toàn cầu số lượng có hạn, chỉ có năm mươi con, hiện tại toàn New York cũng còn có một!…”

Cô bán hàng nói nói, Edward phất phất tay, ý bảo không cần dài lời.

“Bao nhiêu?”

Cô bán hàng nói:

“Một trăm đôla, ngài Edward.”

“Thật đắt!”

Brent kinh ngạc há to miệng, búp bê bằng vải so với khẩu súng cùng đạn của cậu còn muốn mắc hơn.

Trời ạ! Búp bê có thể thành cơm ăn sao?!

Edward liếc mắt nhìn Brent một cái.

Brent lập tức hối hận vì sao chính mình nói nhiều, bản thân bây giờ còn không đủ mất mặt hay sao chứ!

Brent nghiêng mặt đi, hai tay đút vào túi áo khoác, tránh tầm mắt của Edward.

Edward thanh toán tiền, cô gái tỉ mỉ gói búp bê lại, đặt vào lòng Christian.

Christian cao hứng cười không ngừng.

Các bé gái mà, có đồ vật này nọ liền hò hét vui vẻ, hoàn toàn quên mất người trước mắt là kẻ lạnh lùng ban nãy vừa ức hiếp anh trai mình.

“Cảm ơn, hân hạnh đã đến! Ngài Edward, hy vọng lần sau lại tới!”

Christian tuột khỏi người Edward nhìn búp bê trong tay, ôm món đồ cứ như được cả thế giới.

Brent liếc mắt nhìn Christian một cái, trong lòng tức giận muốn chết, song song cậu cũng tự hiểu được bản thân không có tiền mà mua cho cô bé một thứ gì đó, thật sự là rất vô dụng.

“Brent, rất đẹp, có đúng không?”

Christian cười tủm tỉm nhìn về phía Brent.

Cậu gật gật đầu, rồi lại nhìn Edward,

“Ngài Edward, cảm ơn vì đã mua búp bê cho cô bé, tiền ta sẽ trả lại cho ngài.”

“Thật không?”

Edward nhìn thẳng vào cậu, hai mắt hơi hơi nheo lại, Brent nhìn thấy trong đó tựa hồ mang theo trào phúng cùng xem thường.

Brent nhất thời nóng giận, nhưng lại đem toàn lực chế trụ cơn tức, không muốn lại phải xấu hổ trước mặt Edward.

Brent vẻ mặt khẳng định, nghiến răng trả lời:

“Đúng vậy, thưa ngài.”

“Gọi ta Edward.”

Người đàn ông đến giờ cũng chưa nói được mấy câu, đại khái là vì thân thể không tốt, âm điệu cũng nhàn nhạt thản nhiên, không quá phập phồng lên xuống.

Brent gật gật đầu,

“Edward…”, “Được rồi, đã phiền toái ngươi, ngài Edward, ta nghĩ, ta muốn đưa Christian về nhà.”

Nói xong, Brent dắt tay Chris, xoay người rời đi.

“Ai nói ngươi có thể đi.”

Ngữ khí không phải nghi vấn mà là trần thuật.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi, sau đó xoay người.

Edward lại lấy khăn tay che miệng, cúi đầu ho rồi mới hướng phía Brent ngoắc tay, mặt không chút thay đổi nói:

“Lại đây.”

Brent lúc đầu là do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi qua, nhìn Edward,

“Còn chuyện gì?”

Edward phất tay:

“Lên xe.”

Brent cau mày,

“Ngươi muốn làm gì?”

Edward lạnh lùng nhìn cậu, nói một câu:

“Lên xe.”

“Mau lên đây đi~”

Brent quay đầu, thấy Christian đã vui vẻ ôm búp bê mà trèo lên xe, sau đó mỉm cười nhìn cậu.

Brent hết cách vẫn là chui vào, ngồi ở ghế sau, Edaward cũng ngồi kế bên cậu.

“Đi ‘Louis mười sáu’” Edward nói với tài xế.

“Vâng, thiếu gia.”

Người lái xe gật đầu, khởi động máy.

Dọc đường đi Edward không nói một lời, thân thể tựa về sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu liếc mắt nhìn người nọ một cái, toàn thân đều là khí khái của thiếu gia có tiền.

Cuối cùng, Edward mang cậu cùng Christian đến nhà hàng cao cấp gọi là “Louis mười sáu” ăn uống rồi mới cho cậu về nhà.

Ở thang lầu, lái xe nhắc Edward, cái gì mà giáo thụ (giáo viên) y khoa còn đang chờ hắn, lúc ấy Edward mới rời đi.

Brent đứng dưới lầu, nhìn chiếc xe ly khai, cuối cùng giơ tay nhu nhu mặt mình, hung hăng chửi một câu:

“Khốn nạn!”

Nói xong, cậu xoay người đi lên, Christian ôm búp bê theo sau.

“Brent, sao anh lại tức giận?”

Christian khó hiểu nhìn cậu.

Trong lòng cậu tức giận, nhưng lại không thể phát cáu với em gái, vì vậy lấy chìa khóa mở cửa, đi vào, đối với Christian nói:

“Em thành thành thật thật ở trong nhà, anh đến chỗ mập mạp một chút.”

Cô bé vội vàng nói:

“Brent! Anh đã nói sẽ dẫn em theo! Em muốn đi!”

Brent liếc nhìn Christian, không nói gì, lập tức kéo Christian vào, sau đó xoay người đóng cửa phòng ngủ, khom lưng kéo ngăn tủ ra.

“Brent, sao anh không để ý đến em? Anh lúc trước không có như vậy…”

Cô bé bất an nhìn về cậu.

Brent vẫn là không nói lời nào, đem mở ngăn tủ rồi lấy khẩu súng nhét vào thắt lưng, quay đầu, nhìn Christian ngồi trên giường, mặt không biểu tình nói:

“Christian, em không nên muốn từ người lạ thứ gì đó.”

Christian chưa từng thấy thái độ của Brent như vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó mím môi, hấp hấp cái mũi mà khóc,

“Brent… Nhưng em thật sự rất thích búp bê ấy, em vẫn luôn ước có được nó… Ô ô ô…”

Cậu thấy cô bé khóc, vẫn là đau lòng mà thấp giọng nói:

“Xin lỗi, Christian, anh không nên nói như vậy với em, đừng khóc, là anh không đúng.”

Christian vẫn không ngừng nghẹn ngào, cậu cúi đầu hạ trên trán cô bé một nụ hôn, Christ mới ngừng khóc.

“Buổi tối khi nào anh trở về?”

Cô bé nhìn Brent.

Brent dòm ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã tối, lại nhìn về đồng hồ, cam đoan nói:

“Trước chín giờ nhất định về.”

Christian gật gật đầu,

“Brent, nhất định anh phải về~”

Brent gật đầu, Christ đứng từ trên giường, vươn đầu hôn Brent một cái. Brent lại nói vài câu rồi xoay người đi ra ngoài. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *