Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 42 – Chương 42

Edit: Krizak

Beta:Suzaku

“Cậu Brent, cậu đã trở lại?”

Quản gia thấy Brent về sớm như vậy, hiển nhiên cảm thấy thực kinh ngạc, vì thế vẻ mặt tiếu ý đứng ở cửa nghênh đón Brent.

“Ta đi vào trước.”

Brent gật gật nói.

Quản gia cúi đầu, nhìn Brent đi vào.

Ông xoay người tính toán đem cửa lớn đóng lại. Vừa nhìn qua, liền thấy một chiếc xe hơi chậm rãi dừng ở phía trước bồn hoa biệt thự, người bên trong tựa hồ chuyên chú nhìn về phía này.

Quản gia nghĩ rằng có thể là chủ nhà bên kia đến đây, cùng thiếu gia bên mình thương lượng chuyện đại thọ của lão gia, hoặc là Edward mời khách.

Vì thế quản gia vội vàng đi qua.

“Ngài hảo, xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ không?”

Quản gia đi đến bên cạnh xe hơi lễ phép hỏi.

Cửa kính phía sau chậm rãi kéo xuống, một nữ nhân mang kính đen lộ ra, mắt kính rất lớn, cơ hồ che khuất cả nửa gương mặt nàng.

Quản gia không thấy rõ, vả lại xuất phát từ lễ phép không thể nhìn thẳng mặt nữ nhân xa lạ, quản gia nghiêng tầm mắt, lẳng lặng chờ đáp án.

Bất quá, quản gia trong lòng thầm đoán, đây là một nữ nhân trẻ tuổi.

“Nơi này là biệt thự Hàn?”

Nữ nhân kia hỏi.

Thanh âm đúng là của người trẻ tuổi.

Quản gia gật đầu:

“Đúng vậy, nơi này chính là biệt thự Hàn, ngài có chuyện gì hay không, thiếu gia nhà ta bây giờ không có nhà.”

Nữ nhân mím môi, lắc đầu, đối lái xe phía trước nói:

“Đi thôi.”

“Ấy…”

Quản gia kì quái nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, sau đó xoay người hướng cửa lớn đi vào.

“Vivian tiểu thư, hiện tại chúng ta có thể trở về?”

Tài xế tại chỗ rẽ ngã tư hơi ngừng lại, quay đầu, nhìn nữ nhân phía sau.

Nữ nhân đem mắt kính hạ xuống, chính là Vivian vừa rồi đối Brent thất thố kêu to.

“Hàn gia là từ Trung Quốc tới, thân phận Brent như thế nào có thể vào cửa lớn Hàn gia?”

Vivian híp mắt nhìn về phía cửa biệt thự.

“Tiểu thư, loại chuyện này, giao cho người trong nhà đi điều tra là được.”

Vivian gật đầu:

“Ân…”

“Ta không có được, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến.”

Vivian cười khẽ một tiếng, sau đó ý bảo tài xế lái xe đi.

Tài xế gật đầu, quay đầu xe hướng ngã tư bên kia chạy tới.

“Edward, ngươi đang làm gì?”

Brent đến trước cửa phòng Edward, cũng không gõ cửa, liền trực tiếp đi vào.

Edward ngồi trước bàn làm việc, trên mặt bày rất nhiều văn kiện, đèn bên trái cũng được mở sáng, ánh đèn mềm mại chiếu vào gương mặt Edward.

Thời điểm nghe thấy thanh âm Brent, Edward quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt hơi nhíu lại.

Thần sắc trở nên thực kỳ lạ, ngay cả chính Brent cũng cảm giác được.

Loại hơi thở băng lãnh này trong nháy mắt Brent tiến vào liền biến mất hầu như không còn, trong ánh mắt mang theo ôn nhu chưa bao giờ có.

Edward không đáp trả vấn đề cậu, chỉ là chuyên chú nhìn Brent không rời.

Cậu đóng cửa lại, thoát áo khoác treo vào giá, lập tức đi qua, vươn tay đem đồ vật trên bàn đẩy qua nơi khác, chính mình ngồi lên, trước mặt Edward. (=.= thật bó chiếu với em nó)

“Làm sao vậy?”

Edward đem tay Brent cầm lên, đặt vào lòng bàn tay mình.

Bởi vì nhiều năm không có việc gì làm nên bàn tay Brent phi thường tinh tế, nhìn rất tốt, niết trong lòng bàn tay thực mềm mại.

“Làm gì nhìn chằm chằm vào tay ta?”

Brent cảm thấy thực mạc danh kỳ diệu.

Bất quá, cậu càng mạc danh kỳ diệu hơn là chính mình vì cái gì có thể tự nhiên cùng Edward nói chuyện như vậy, giống như trước đó không có việc gì từng phát sinh qua.

Edward cầm tay cậu lên, đặt trên môi mình bắt đầu hôn xuống, sau đó lại thả, ngẩng đầu nhìn cậu:

“Nhìn xem, ta dưỡng ngươi tốt lên rất nhiều.”

Brent trắng mắt liếc nhìn Edward, đem ngón tay chính mình trong lòng bàn tay ai kia rút ra, sau đó từ trên bàn nhảy xuống,

“Dưỡng ta? Ngươi chừng nào thì dưỡng ta?”

“Ngươi đối ta làm cái gì… Trong lòng chính ngươi rõ ràng.”

Brent quay đầu, phát hiện Edward mặc sơmi quần đen tây trang đang nhìn mình không chuyển mắt.

Diện mạo ôn hòa cùng khí chất tôn quý của Edward không cách nào hình dung được.

Brent hơi hơi nghiêng đi tầm mắt:

“Edward, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy…”

Edward đột nhiên đứng lên, mặt không thay đổi hướng Brent đi tới.

Brent nhìn Edward không lên tiếng đến gần, hoảng sợ.

“Edward…”

Edward trực tiếp thân thủ bắt lấy cổ cậu, đem Brent đặt trên giường, sau đó không nói một lời bắt đầu thoát quần áo Brent.

Brent hai tay giãy dụa, thở dốc nói:

“Ngươi… Edward!”

“Ngươi tên biến thái này, tại trên giường làm ngươi sẽ chết sao?!”

Edward trực tiếp… tiến vào, làm Brent đau muốn chết.

Brent quay đầu, thời điểm trừng mắt nhìn Edward, phát hiện người này quần áo còn chỉnh tề ngay ngắn, ngay cả caravat còn tại nguyên trên cổ, mái tóc đen huyền nhu hòa gọn gàng hai bên.

“Biến thái!”

Brent đỏ mặt bắt đầu mắng Edward.

Edward vươn tay che miệng cậu, bắt đầu từng từng chút hung hăng xx thân thể Brent. (chính xác là tác giả để xx =.=)

Brent chỉ có thể phát ra âm thanh ân ân rên rỉ, một câu cũng không nói nên lời, hô hấp có chút khó khăn.

“Vù vù –“

Một lát sau, Edward buông lỏng tay ra, Brent ghé vào giường, bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở dốc, thân thể cao thấp phập phồng.

Edward lui ra, ngồi bên giường.

“Lại đây.”

Edward vươn tay sờ sờ tóc cậu, ý bảo Brent ngồi trên đùi hắn.

“Cút ngay!”

Brent ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Edward.

“Lại đây.”

Edward lập lại, biểu tình trở nên lạnh lùng.

“Ta muốn trở về.”

Brent chán ghét thời điểm làm tình mà Edward vẫn bộ mặt lạnh băng, vì cái gì khi làm tình đều phải một dạng?

Brent bắt đầu trở nên thật sinh khí, liếc mắt cũng không muốn nhìn đến nam nhân này.

Vì thế, Brent cúi đầu bắt đầu nhặt quần áo.

Edward mạnh mẽ kéo cậu lại, hai mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử lục sắc.

“Brent, lại đây, để ta có thể ôm ngươi một chút.”

Thanh âm Edward trở nên thực ôn nhu.

Brent không nói gì đi qua.

Edward vươn tay, dùng sức ôm cậu vào lòng, Brent thuận thế ngồi vào trên đùi Edward.

“Làm được một nửa đã muốn đi?”

“Thật sự là bé cưng bốc đồng.”

Edward thấp giọng nói, môi hôn một chút lên môi cậu.

Da thịt bị Edward dùng môi âu yếm, Brent thở dốc một hơi thật sâu, sau đó quay đầu, dùng sức ôm cổ Edward, hung hăng mút môi hắn.

“Edward, ngươi không thể bình thường một chút?”

Brent ngồi trên đùi Edward, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn.

Trên mặt Edward vẫn như cũ không có biểu tình.

“Đây là ta.”

“Ta vốn chính là như vậy.”

Nói xong, Edward lại bắt đầu hôn môi Brent, động tác rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu.

Nụ hôn sâu cháy bỏng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Brent dùng sức đẩy thân thể Edward ra.

“Ngươi thực sự biến thái. Edward.”

“Thật sự, ngươi là người biến thái nhất ta từng thấy.”

Edward ôm eo cậu, nhẹ giọng nói bên tai Brent:

“Nhưng chính là ngươi thích… Không phải sao?”

Mặt Brent liền đỏ.

Edward thấp giọng cười cười, vươn tay cởi áo cậu, sau đó cúi đầu hôn lên bả vai Brent.

“Hô… Hô…”

Brent chỉ không ngừng thở đốc, cậu đã sớm quen với âu yếm của Edward, phương thức âu yếm người cùng chủ nhân phi thường giống nhau, đâu ra đấy, dị thường cẩn thận, mỗi một lần đều làm Brent có một cỗ hưng phấn không cách nào hình dung.

“Nhanh lên…!”

Hai chân Brent ôm lấy eo Edward, ý bảo hắn mau một chút.

Edward lấy tay vén lên những sợi tóc trên trán cậu, tỉ mỉ ngắm nhìn ánh mắt Brent.

Brent thấy Edward không chút vội vàng, vì thế bàn tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường dưới thân,

“Edward!”

Edward cúi đầu hôn hôn môi Brent, sau đó nói thầm bên tai cậu:

“Nói ngươi yêu ta.”

Brent lắc đầu,

“Không… Không cần!”

Edward hé môi cắn cắn lỗ tai cậu:

“Nói ngươi yêu ta.”

Brent mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy khóe môi Edward mang theo ý cười nhàn nhạt. Đôi môi ấy vẫn như trước mất tự nhiên mà mím lại, nghĩ đến tầm mắt kiên định dừng trên mặt mình.

“Ta yêu ngươi…”

Hai tay Brent gắt gao ôm cổ Edward.

“Ta yêu ngươi! Edward…”

Lệ trong từ khóe mắt rơi xuống, nhất thời Brent cảm thấy trái tim như bị hòa tan.

Cảm nhận được Edward từng chút từng chút hôn đi nước mắt hai bên má.

Người thiếu niên rất khó bị dụ hoặc.

Bởi vì cậu muốn rất nhiều.

Ngươi chỉ có thể gắt gao đem cậu nắm giữ trong lòng bàn tay, tra tấn hoặc yêu thương, nhưng là ngươi đừng vội từ bỏ.

Mấy ngày trước mừng thọ phụ thân Edward, Brent cơ hồ đều quấn bên người hắn. Loại chuyển biến này cũng không làm Edward cảm thấy giật mình, hắn vẫn thản nhiên để Brent muốn làm gì thì làm, cũng không biểu hiện cảm xúc phiền chán hay thích thú gì.

Bất quá không chán ghét, đối Edward mà nói, cũng là yên lặng tiếp nhận rồi.

Có điều Brent thì ngược lại, cậu thực kinh ngạc chính mình, bởi cậu chưa bao giờ dính người như vậy.

Cậu cảm thấy loại chuyện này giống như chỉ có mấy cô bé như Christian mới có thể làm được.

“Edward, chừng nào ngươi trở về?”

Brent ngồi đối diện Edward, trên tay cầm bánh bao, nhìn chằm chằm khuôn mặt ai kia.

Edward buông đũa trong tay,

“Brent, ta nói rất nhiều lần rồi, thời điểm ăn cơm không cần nói chuyện.”

Brent hừ một tiếng đem bánh bao trên tay thả xuống, sau đó cười nói:

“Vậy, chúng ta hiện tại không ăn cơm, ngươi nói cho ta biết khi nào thì trở về?”

Nói xong, Brent rõ ràng đứng lên, ngồi bên cạnh Edward, đem mọi thứ trước mặt hắn đều đẩy qua một bên. Đôi môi mềm mịn cơ hồ dán trên mặt Edward.

Brent gần đây trở nên thực hoạt bát, sự âm u nặng nề mấy năm trước cứ như ánh sáng đảo qua. Loại chuyển hóa rõ ràng này giống như đều tại một đêm đó.

Bọn hạ nhân đứng một bên nhìn thấy, đều thức thời lui xuống, cực kỳ giữ lễ lảng tránh.

Edward quay sang, thản nhiên nói:

“Khoảng nửa đêm mới trở về, thời điểm về đến có thể ngươi đã ngủ.”

Brent chậc chậc miệng, chống cằm ngồi bên cạnh Edward.

Edward không nói gì, lại cầm đôi đũa chuẩn bị đem cơm trước mắt ăn hoàn.

Brent đoạt qua đôi đũa trên bàn, sau đó nghiêng đầu muốn hôn hôn môi Edward, hai tay nắm lấy eo hắn.

“Brent, hiện tại là nơi có người.”

Edward vươn tay chống đỡ cậu.

Brent giương môi cắn cắn ngón tay Edward, sau đó buông ra nói:

“Edward, tối hôm qua cùng ta làm thật sự là ngươi sao?”

Thời điểm Brent nói những lời này không chút cố kỵ nhìn xem bên cạnh có những người khác hay không.

“Ngươi còn nhớ rõ ngươi làm ta bao nhiêu lần không?”

Edward khụ một tiếng, trái phải nhìn nhìn, sau đó nghiêng nghiêng nhìn gương mặt cùng đôi môi mềm mại của Brent, cuối cùng vẫn là đứng lên, xoay người đối quản gia đứng đó không xa nói:

“Chuẩn bị tốt một chút, chúng ta lập tức qua chỗ phụ thân.”

“Vâng, thiếu gia! Tôi hiện tại đi chuẩn bị.”

Quản gia xoay người bước đi.

Edward đứng dậy hướng phòng ngủ mình đi lên.

“Ai! Edward, ngươi làm gì?!”

Brent đứng lên, hướng Edward hô to một tiếng.

Edward nghiêng mặt, hơi hơi mị mị nhãn tình:

“Thay quần áo.”

Nói xong, tà liếc Brent một cái, xoay người tiêu sái lên lầu.

Brent lập tức đi theo.

“Edward?”

Cửa phòng đã bị đóng lại.

Brent gõ gõ cửa:

“Ta có thể tiến vào không? Edward?”

“Tiến vào.”

Edward lạnh lùng nói một câu.

Brent đẩy cửa đi vô, Edward đang thắt caravat.

“Hiện tại muốn đi?”

Edward gật đầu,

“Mặc quần áo tử tế vào đã.”

Brent đi đến.

Đi đến bên cạnh Edward, hắn hơi ngẩng đầu, đứng trước gương lớn sửa sang lại vạt áo, trên mặt vẫn không có biểu tình.

“Phanh –!”

Brent cầm lấy nghiên mực trên bàn làm việc Edward, đầu tiên là bình tĩnh nhìn nhìn, sau đó xoay người hung hăng ném vào gương lớn trước mặt Edward. (O.O)

Mảnh vỡ thủy tinh nháy mắt văng tung tóe.

Có vài mảnh trúng vào mặt Edward, đem gương mặt có chút trắng nhợt đượm vài vệt máu.

Tại nháy mắt gương vỡ Edward bình tĩnh nhắm mắt lại, thời điểm mở to mắt, khóe mắt cùng hai má đã có vết cắt, vài vệt máu thấm đẫm chảy dọc xuống đến tận khóe miệng.

Edward không xoay người, vẫn như trước lạnh nhạt đem caravat chính sửa tốt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau.

“Mẹ nó! Motherfuck!”

Brent đi đến bên cạnh Edward hung hăng phát hỏa, bắt đầu rống to.

“Ngươi tên khốn! Rốt cuộc xong, hiện tại lại không quan tâm đúng không?! Từ 15 tuổi ta bị ngươi làm đến bây giờ còn cái gì không hài lòng?! Khiến ta giống như một con đàn bà dính lấy ngươi!… Con mẹ nó nói cho ta!”

Brent vươn tay đẩy Edward một chút.

Edward xoay người dùng sức ôm cậu vào lòng, gương mặt còn vương vết máu dụi vào mặt Brent.

Brent bắt đầu không ngừng khóc lớn.

“Edward…”

“Ngươi nói chuyện!… Ngươi nói chuyện nhanh lên!”

Edward lắc đầu, chỉ gắt gao ôm cậu.

“Ta không biết nói gì.”

“Thật sự không biết.”

Mặc kệ quật cường lạnh lùng cỡ nào, ta thật sự tịch mịch lâu lắm rồi.

Thời khắc ta bắt đầu quyết định dựa vào ngươi.

Hãy ôm chặt ta, nhanh lên ôm chặt ta.

Cầu ngươi. – Brent

Bởi vì rất quý trọng, cơ hồ không phân biệt được đâu là mộng cảnh đâu là hiện thực.

Cầm trong tay, không dám nắm chặt.

Sợ làm ngươi vỡ vụn.

Trở thành người lạnh lùng, cũng sợ hãi tan vào mây khói. – Edward

“Edward, ngươi sẽ không lừa ta, đúng không?”

Brent ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt Edward.

Edward gật đầu,

“Sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không.”

Brent nhịn không được cười cười, kiễng mũi chân, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm hôn vết thương trên mặt Edward.

Edward nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài hồng sắc, hơi nhắm hai mắt lại. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *