Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 4 – Edward (1)

Edit: Krizak

Beta: akirasuzaku

Brent tại phòng mập mạp ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau lúc về nhà bầu trời cũng trở nên u ám.

Ngã tư đường im ắng hiu quạnh, hôm nay là cuối tuần, mọi nhà đều hảo hảo nghỉ ngơi, huống hồ hiện tại trời còn chưa sáng, Brent theo thang lầu nhanh chân nhanh tay nhảy lên lầu hai, sau đó nhẹ nhàng lấy chìa khóa mà mở cửa, tránh quấy rối giấc ngủ của người khác.

“Brent?”

Christian nghe thấy tiếng cửa mở, vội vàng ngồi dậy, nhỏ giọng kêu một tiếng.

Cô bé hiện tại đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng, đầu mang mũ, ngồi trên giường, nhu nhu ánh mắt.

Brent đóng cửa, mở đèn, ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào Chris,

“Em gái, thế nào lại thức sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa sao?”

Christian quệt quệt miệng, đặt ngón tay trên môi,

“Brent, tối hôm qua anh đi, em một mình cũng không có gì để làm, nên đi ngủ, vì vậy hôm nay thức sớm, Brent, anh vì sao không chịu bồi em ngủ?”

Christian cả người còn chưa tỉnh hẳn, lúc nói chuyện vẫn là gật gà gật gù.

Brent cúi đầu, hôn trên trán Chris một cái, sau đó thấp giọng nói:

“Thực xin lỗi, Christian.”

Christian cười nói,

“Được rồi, em tha thứ ~ Brent, đói bụng.”

Brent lắc lắc gói to trên tay:

“Nhìn xem, anh mang đồ ăn ngon này.”

“Cái gì?!”

Christian vẻ mặt kích động nhìn Brent.

Brent đem gói to đặt trên bàn,

“Sữa, lạp xưởng và bánh mỳ Mỹ.”

Christian cười vỗ vỗ tay:

“Brent, em yêu anh nhất!~”

Nói xong, Chris quỳ trên giường, hai tay ôm cổ Brent, dùng sức hôn một cái lên mặt cậu.

Brent kéo khóe môi, lấy tay vỗ vỗ vai em gái,

“Được rồi, Chris, em đói bụng thì ăn đi, anh đi toilet đánh răng rửa mặt, sau đó sẽ chuẩn bị vài thứ.”

“Tuyệt ~!

Christian kích động mà khua tay múa chân.

Brent cởi áo khoác, cuốn cuốn tay áo, bưng chậu rửa mặt đến toilet công cộng lầu hai mà tẩy rửa.

Sau khi xong, Brent trở lại phòng ngủ, giúp Christ mặc quần áo, rồi đem cái bàn ngay đầu giường kéo ra.

“Brent, anh đây là muốn làm gì?”

Christian ngồi bên giường, cầm lược trên tay, một bên chải tóc một bên nhìn Brent.

Brent liếc mắt nhìn cô bé một cái, sau đó nói:

“Anh tìm chút đồ tốt.”

Christian kinh ngạc há to miệng, nhỏ giọng nói:

“Là cái gì?”

Brent phất phất tay;

“Em đừng hỏi, đều là đồ của con trai.”

Nói xong, Brent lại đem ngăn tủ đầu giường kéo ra, sau đó khom lưng, lấy cái hộp dưới sàn nhà lên, phía dưới còn có một cái ô nhỏ.

“A! Brent, anh còn có ngăn nhỏ bí mật~!”

Brent hướng cô bé cười cười, lấy từ trong cái ô một túi nhựa, bên trong rải rác các linh kiện kim loại đen.

“Brent, này là cái gì?!”

Chris nhảy từ trên giường xuống, nhìn về phía túi nhựa trong tay Brent.

Brent cúi đầu thở dài một tiếng,

“Chris, đừng nói, anh cho em xem cái này.”

Christian lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, bò lên giường ngồi, đông đưa hai chân nhỏ, nhìn nhìn Brent.

Brent đem túi lau sạch, rồi ngồi lên giường, lấy đồ bên trong đỗ ra, chìa tay nói với Chris:

“Em đem diêm đến cho anh.”

Christian lập tức đưa diêm tới, Brent lấy một que châm ngòi rồi hai người vùi đầu ngồi trên giường.

Brent cầm các bộ phận, leng keng thùng thùng nghịch một trận, rất nhanh trên tay liền có một khẩu súng.

“Brent, anh thật lợi hại!”

Chris khanh khách nở nụ cười.

Brent nhướn nhướn mi, đem các bộ phận còn lại ráp thành một khẩu súng toàn vẹn.

Không sai, những thứ này đều là linh kiện của một khẩu súng.

“Lại đây, Christian.”

Brent nhìn nhìn về phía cô bé.

“Được, Brent.”

Christ vội vàng đi lại.

Brent ôm cô bé vào lòng, sau đặt hai tay bé nhỏ lên khẩu súng, đưa mặt lại gần, hai mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng đen trên tay, thấp giọng nói:

“Chris, em biết rõ đây là cái gì không?”

Christian gật gật đầu, nghiêng mặt nhìn Brent:

“Là súng lục, có đúng không?”

Brent gật gật đầu, đem ngón trỏ đặt trên cò súng, ngón tay mình đặt trên ngón tay cô bé, mặt không chút thay đổi nói:

“Đúng vậy, Chris, là súng lục, có thể để kẻ yếu tự bảo vệ mình, cường giả chinh phục thế giới, em gái, em cảm thấy, anh là kẻ yếu hay là cường giả?”

Thời điểm khi Brent còn là thiếu niên, đối với khát vọng chinh phục quyền lực đã bắt đầu hướng tới, trong lòng bập bùng nảy sinh, hơn nữa còn điên cuồng bành trướng không muốn người khác biết.

Cho nên, cậu chưa bao giờ là một thiếu niên non trẻ khờ dại, cũng không có biện pháp, thói đời đều như vậy.

Christian không chút do dự nói:

“Brent, anh đương nhiên là một người cực mạnh! Trong lòng em, anh chính là vĩ đại nhất~!”

Brent cúi đầu cười cười, nâng súng, tầm mắt nhìn chằm chằm về bức tường đối diện,

“Christian, em xem, vách tường đó chính là nơi ngăn trở cường đại của chúng ta, hiện tại, anh sẽ dập nát nó.”

Christian ngừng thở, Brent nhắm vào bức tường, mạnh mẽ bóp cò súng.

“Cạch __”

Một tiếng, Christian cả người run lên.

Brent cười cười,

“Chris, bên trong không có đạn… Em bị dọa?”

Cô bé xoay người ôm cổ Brent,

“Brent, em sợ.”

Cậu vuốt ve tóc cô bé,

“Sợ gì chứ? Anh đây mà.”

“Hôm nay anh có ở nhà không?”

Chris nhìn chằm chằm vào Brent, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Brent lắc đầu,

“Không có.”

“Nga…”

Chris thất vọng thở dài.

Brent cười cười, ngồi dậy, lấy tay nhéo nhéo cằm cô bé,

“Anh trước đi ra ngoài mua đồ, em ở nhà ngoan, giữa trưa cơm nước xong anh dẩn em qua nhà Lý mập mạp.”

Christian cao hứng gật đầu, chỉ cần được ở cùng anh trai, cô bé liền cảm thấy vui vẻ.

Ngoài phòng có chút động tĩnh, Brent nghe thấy tiếng ba cậu rời giường, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thấy trời cũng sắp sáng.

Nam nhân không biết đụng ngã cái gì, thô lỗ mắng một tiếng, tức giận đẩy cửa đi ra,

“Phanh –!” một tiếng, cửa bị đóng lại.

Brent nhún nhún vai,

“Ông ta đi.”

Christian vòng tay ôm eo cậu, khuôn mặt tựa vào lưng Brent:

“Chút anh đi được không? Em có chút mệt.”

Brent gật gật đầu.

“Được.”

Brent ngồi bên giường, một mặt thưởng thức khẩu súng trên tay, một mặt nhìn em gái đang ngủ. Lúc sau cậu đi đến phụ cận mua vài viên đạn, rồi dạo một vòng đường phố, đến giữa trưa cậu mới trở về.

Brent mang theo Christ đi ăn cơm trưa, nhàn rỗi không có gì làm, khẩu súng cũng đã giấu về gầm giường, cậu mang Christ đi vòng vòng trên phố, càng đến nơi nhà giàu càng cảm thụ được hơi thở xa hoa.

Brent hy vọng một ngày nào đó cậu cũng có thể ở nơi này.

“Brent, nhìn xem, búp bê này thật đẹp ~”

Christian đứng trước cửa sổ thủy tinh, khuôn mặt dính sát, nhìn chằm chằm vào Barbie xinh đẹp.

“Nhìn xem, các công chúa đều mặc váy, Brent, em thực thích ~”

Christian cùng các bé gái khác đều giống nhau, si mê những búp bê không có sinh mệnh, cho nên, cô bé cứ trừng to mắt mà nhìn búp bê trong tủ.

Brent đối với mấy thứ này thật sự là không có hứng thú, nhưng Christ cứ đứng mãi không đi, cậu cũng đành phải đứng cùng.

Vì vậy Brent chỉ có thể đút tay vào túi, đứng tựa vào vách tường mà hút thuốc.

Lúc này, mái tóc đỏ của cậu được chải chỉnh tề, lộ cái trán trơn nhẵng, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt sâu xa cùng cái mũi thẳng, hòa cùng ánh dương quang ấm mát càng làm tăng thêm vẻ ngoài mỹ cảm.

Áo khoác bên ngoài rộng mở, sơmi phẳng phiu thoạt nhìn càng làm cho cậu thêm sáng lạn, cứ như phong cách lưu hành, hơn nữa, khí chất của cậu lại lãnh liệt, nhìn không giống một tên đầu đường xó chợ.

“Cảm ơn đã đến.”

Cửa mở, một người phụ nữ dẫn theo một bé gái hơn mười tuổi đi ra, vừa nhìn thì biết là tiểu thư có tiền.

Cô bé có mái tóc vàng chỉnh tề, kéo về phía trước, cả người cao ngất xinh đẹp, khí chất xuất chúng.

Cô bé ra cửa thì thấy Brent.

Brent hít một ngụm khói, liếc mắt nhìn cô một cái, nhếch môi, tà tà cười.

Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, rủ mắt xuống, cắn môi, sau đó chính là nhịn không được thẹn thùng nhìn Brent.

Khi đó Brent cũng biết bề ngoài của mình có thể lừa nữ nhân.

Nữ nhân sao, đều thích người ngang ngược đẹp trai, các tiểu thư bình thường nghiêm trang thì lại càng khỏi nói, cuộc sống câu nệ lại càng khiến các nàng mê những người xấu xa.

“Đi mau.”

Mẹ cô bé bắt được tầm mắt, thấy Brent đứng dựa tường hút thuốc, nhíu nhíu mày, cúi đầu, lớn tiếng quát, vội vàng lôi kéo con gái tránh ra.

Brent cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc xuống, lại lấy một điếu khác, châm lửa, ngậm vào miệng.

Christian vẫn còn cúi người, hưng trí dào dạt mà nhìn búp bê trong tủ kính.

Brent quay đầu, nhìn ngôi biệt thự phía đối diện, thoạt nhìn thực hoa lệ cổ kính, bên ngoài vách tường còn trải dài hoa đỗ quyên, đỏ au dưới ánh mặt trời, cực kỳ xinh đẹp.

Ngoài cửa lớn biệt thự còn viết một chữ tiếng Trung thực lớn, Brent nhìn không hiểu.

Đột nhiên, cửa mở, một chiếc xe hơi từ bên trong đi ra.

Brent bỗng dưng có một cảm giác như từng quen biết, nhưng lại không nói được, nên nhìn nhìn vào chiếc xe cố gắng hồi tưởng.

Chiếc xe đến gần, cậu thấy được chữ “Ford” thì cũng nhớ tới sự tình lúc trước, cậu mạnh mẽ mở to hai mắt, trong miệng còn ngậm điếu thuốc mà xoay người nói với Christian:

“Christian, chúng ta đi.”

Christian nghe ngữ khí của anh trai không đúng sửng sốt nhìn Brent.

Brent lôi cô bé rời đi.

Christian lại khó hiểu nhìn cậu:

“Brent, sao vậy?…”

“Đứng lại, thằng nhóc.”

Brent còn chưa nói, một đám người đã từ trên xe đi xuống, trên tay ai cũng cầm súng, chỉ thẳng vào Brent, triệt để vây xung quanh cậu. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *