Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 35 – Nước Hoa

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

“Tiểu thư Louis đã nghỉ ngơi?”

Quản gia còn đứng tại cửa, hơi hơi cúi thân mình, giống như một pho tượng điêu khắc, thấy Brent đi ra, nhẹ giọng hỏi.

Brent gật gật đầu, hai tay để trong túi tiền.

“Đúng vậy.”

Quản gia cười cười.

“Hai năm nay, thiếu gia nhà ta vẫn luôn cẩn thận chiếu cố tiểu thư. Trong biệt thự này, chỉ có Louis tiểu thư là cô chủ duy nhất, ta tin tưởng cậu đã nhìn ra, đúng không?”

Quản gia ý vị thâm trường nhìn Brent.

Brent cúi đầu ừ một tiếng, quản gia lập tức linh hoạt xoay người, vươn tay dẫn đường:

“Thiếu gia còn đang chờ, cậu nên vào phòng thiếu gia đi.”

Mặt Brent không chút thay đổi cất bước hướng phòng Edward, thời điểm đến trước hành lang phòng ngủ, Brent đứng trước cửa.

Quản gia đi trước một bước, tủm tỉm vào phòng, hơi hơi nâng giọng, biểu tình cực kỳ buồn cười lại có vẻ thực khoái trá:

“Thiếu gia, cậu Brent đã đến đây ~”

Brent nuốt nuốt nước bọt, hai tay trong túi áo gắt gao nắm lại.

“Tiến vào.”

Trong phòng truyền đến thanh âm không nhanh không chậm của Edward.

“Vâng.”

Quản gia lên tiếng. Sau đó quay đầu nói với Brent:

“Mời vào, cậu Brent.”

Brent đẩy cửa bước vào, trong phòng bay tới mùi nước thuốc quen thuộc.

Edward luôn luôn dùng dược liệu sang quý để điều trị thân thể, mà cụ thể là bệnh gì thì Brent không biết, bất quá hình như là bẩm sinh.

Edward từ lúc được sinh ra, thân thể đã không tốt.

“Các ngươi đều đi ra ngoài đi.”

Edward phất phất tay, người hầu bên cạnh hắn hơi hơi khom lưng, bưng khay bạc dọn dẹp, không tiếng động lui ra ngoài.

Brent đứng sau cửa, bọn người hầu sau khi đi ra liền đem cửa đóng lại.

Edward mặc trường sam màu xám, nằm trên ghế mây bên cạnh lò sưởi khảm tường, thấy Brent đi lại, nhếch môi nhợt nhạt cười cười, chỉ chỉ vạt áo trên cổ nói:

“Giúp ta cởi bỏ cúc áo.”

Brent đi qua, loan hạ eo, lấy tay giúp Edward cởi bỏ từng cúc trước ngực.

Edward vươn tay vén vén những sợi tóc bên mặt cậu, thấp giọng nói:

“Như thế nào không cởi áo khoác ra? Trong phòng thực ấm áp.”

Brent lắc đầu, muốn lui một bước.

Edward mạnh mẽ bắt lấy tay cậu, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Brent:

“Chớ đi, ngồi xuống.”

Brent gật đầu, ngồi trên sopha bên cạnh. Edward xoay người, từ khay đựng trái cây lấy một trái táo và dao gọt, bắt đầu dùng dao tước vỏ.

Brent hơi hơi híp mắt, nhìn bộ dạng Edward cúi đầu gọt táo, sau đó đột nhiên nói:

“Edward, ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ sớm một chút.”

Edward giật nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn Brent,

“Không thích ăn táo? Ta chỉ đặc biệt tước táo cho ngươi.”

Brent khụ một tiếng, nghiêng mặt đi, ngược lại lắc đầu nói:

“Không muốn ăn, Edward ngươi biết rõ, ta từ trước đến nay không thích ăn hoa quả.”

Edward chớp mắt, đột nhiên cười cười, nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

“Ngô…”

Hai gò má Brent nhất thời ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Duy nhất khiến cậu quen thuộc… hơi thở nam tính.

Brent phản xạ có điều kiện nhắm chặt hai mắt lại.

Edward hôn hôn môi cậu, sau đó nghiêng người, cuối cùng đem mặt chôn bên cổ Brent.

“Phịch –!”

Một tiếng.

Brent mở to mắt, quả tào từ tay Edward rơi xuống lăn ra ngoài.

Cả người Brent nhất thời giật mình, bởi vì Edward vẫn suy trì tư thế này, không hề động đậy, đôi môi ấm áp vẫn khảm bên cổ cậu.

“Làm sao vậy? Edward?”

Mặt Brent không chút thay đổi hỏi, hơi hơi híp mắt nhìn về phía trước, trái tim lại thình thịch không ngừng nhảy lên.

Edward chậm rãi ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn Brent một cái, trên tay còn cầm dao gọt, chồng đầu gối chậm rãi đứng lên, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống.

Brent không chuyển mắt nhìn gương mặt Edward, lạnh như băng, cả người áp khí thật dọa người.

Những sợi tóc mềm mại đen nhánh của Edward phủ một bên mặt.

Brent kéo kéo môi, cố ý hỏi, “Ngươi làm sao vậy? Edward?”

Edward ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Brent, sau đó vẫy vẫy tay nói:

“Lại đây.”

Brent không một lời đi qua. Sau đó đứng trước mặt Edward.

Hắn nâng hai mắt lên nhìn cậu, sau đó vươn tay, kéo caravat. Brent cười liếm liềm môi:

“Muốn?”

Edward lạnh lùng nhìn Brent, bắt lầy cằm cậu:

“Đêm nay ngươi đi đâu?”

Brent chọn chọn mi:

“Ta có thể đi đâu nào? Ta hiện tại không phải ở bên cạnh ngươi sao?”

Edward đứng dậy, hung hăng cho Brent một cái tát:

“Nước hoa trên người ngươi từ đâu?… Mùi nước hoa của nữ nhân.”

Edward hơi hơi híp mắt nhìn Brent.

Brent ôm mặt, hai má hơi nghiêng nghiêng, trên mặt nóng rát, tóc toán loạn mất trật tự.

“Mùi nước hoa? Ta thế nào không biết?!”

Edward hừ lạnh một tiếng:

“Mùi vị trên người ngươi, ta so với ai khác đều rõ ràng.”

“Im miệng!”

Brent rống lên một tiếng, trừng hai mắt hung tợn nhìn Edward.

Lời như thế từ miệng nam nhân này nói ra khiến cậu cảm thấy dị thường chói tai.

Trong đầu Brent vang lên một tiếng oanh thật to.

“Đừng nói những lời ghê tởm này nữa! Gặp được ngươi là chuyện chán ghét nhất đời ta!… Ân…”

Brent còn chưa nói xong, Edward đã túm lấy tóc cậu, dùng sức ném Brent vào trên giường.

“Như thế nào, ngươi đối với ta làm cái gì còn không cho ta nói, phải không?”

Brent ghé vào giường, quay sang, vẻ mặt hận ý nhìn Edward.

Edward đột nhiên mỉm môi cười cười, đứng bên cạnh người Brent,

“Như vậy, ngươi đã làm cái gì?”

Brent cười to vài tiếng, vươn tay chính mình, đối với Edward nói:

“Nhìn thấy không? Ta dùng nó để vuốt ve thân thể nữ nhân, sau đó chúng ta hôn nhau, rồi làm tình… toàn bộ buổi chiều, càng không ngừng làm tình… A a a…”

Brent còn chưa nói dứt, Edward đã nắm lấy bàn tay cậu, sau đó cầm lấy dao gọt, mặt không chút thay đổi cắm phập vào bàn tay Brent.

“A –! A…”

Lưỡi dao sắc bén cắm xuyên qua lòng bàn tay, khảm vào trong nệm.

Brent cảm giác gân xanh trên người đều nhảy lên, đau đớn làm cả người cậu như tê liệt.

Hai chân Brent run rẩy quỳ trên mặt đất, đầu thống khổ để tại trụ giường.

“Đau sao?”

Edward vươn tay vuốt ve mái tóc thật dài của cậu.

“Ta muốn làm cũng không phải chỉ có nhiêu đó.”

Đau nhức làm Brent như mất đi năng lực tự hỏi, nhưng lời nói lạnh lùng của Edward trong nháy mắt làm cậu như bừng tỉnh.

Hai năm này, ôn nhu ngắn ngủi của Edward tựa như ảo giác làm Brent cơ hồ quên mất, hắn là nam nhân tàn nhẫn ngoan độc cỡ nào!

Có lẽ…

Brent một bên thống khổ rên rĩ một nghĩ.

Có lẽ Edward còn muốn đem từng bộ phận khác trên người mình phá hỏng.

Edward lúc trước nói qua, những nơi chạm qua người khác hoặc người khác chạm qua, toàn bộ đều phải trừ, chân phải chính mình bị như vậy, chính là kiệt tác của Edward.

Brent chịu đựng đau nhức đứng lên, tay trái che tay phải, cả người đều bị một tầng mồ hôi tẩm thấp.

Cậu thở hổn hển đứng trước mặt Edward, liếc nhìn Edward một cái, sau đó thấp giọng nói”

“Edward… cầu ngươi, buông tha ta đi. Ta chỉ là một kẻ giết người cướp của hơn nữa còn là tội phạm từng ngồi tù, ngươi buông tha ta đi…”

Brent không ngừng thở dốc.

Nói xong, cậu xoay người muốn rời đi.

Brent mới vừa đặt bước, Edward liền thân thủ lôi kéo tay cậu.

“Ngươi còn muốn như thế nào nữa?…”

Brent quay đầu, cắn môi, hung hăng mà trừng Edward.

“Hai năm này, ngươi không ngừng tra tấn ta… Chẳng lẽ ngươi chơi ta còn chưa đủ sao?”

Edward vẫn gắt gao nắm lấy tay cậu, mồ hôi lạnh cơ hồ như bao trùm bàn tay Brent.

“Buông tay!”

Brent nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng Edward chỉ dùng sức nắm.

Cả người cậu bị cảm giác đau đớn công chiếm, trên người hiện tại không có khí lực, hai chân đều mềm nhũn.

“Như thế nào? Có phải muốn ta nước mắt giàn dụa giữ ngươi lại?”

Trên mặt Edward không chút biểu tình,

“Bé cưng à, ngươi cũng quá ngây thơ.”

“Hai năm trước ngây thơ, bây giờ vẫn là ngây thơ.”

“Những việc đã qua, xem ra…. Cũng không giúp ngươi trưởng thành.”

Edward trào phúng nhìn Brent, hơi híp đôi mắt lãnh khốc vô tình Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *