Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 30 – Ngồi Tù (2)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Sau khi vào ngục, Brent phát hiện chính mình thế nhưng không ở chung với bất cứ người nào, mà một mình một phòng, hơn nữa điều kiện cũng không tệ lắm. Thái độ của cảnh ngục đối với cậu rất cung kính, cũng không thấy cảm giác đi ngồi tù mà giống như là lên hoang đảo nghỉ phép thì đúng hơn.

Điều kiện trên hòn đảo này tốt lắm, phong cảnh mê người, nhưng bốn phía đều là biển, không thể trốn đi, không có tự do.

Này không phải mơ, mà là hoàn toàn chân thật. Brent phát hiện chính mình bị vây xung quanh toàn là những người trọng phạm da màu.

Ban đầu Brent cũng không quen cảm giác bị cầm tù này, nhưng dần dần, Brent cố tìm kiếm đủ loại hình thức để tiêu thời gian.

Còn có một vài ngục tốt mang đến cho cậu vài quyển sách để trên bàn trong phòng, tỷ như: [Linh hồn cứu thục]. Nói là có người bên ngoài đưa vào cho cậu.

Brent cực kỳ chán ghét nhưng bộ sách khoác áo chủ nghĩa tư bản giả nhân giả nghĩa giảng đạo lý mưu sinh, nhưng là, ở trong này nhàm chán đến cực điểm, Brent đành phải nằm trên giường mà đọc sách.

Hơn nữa, mới một tháng đầu, bọn Sawada và Kagawa đã đến đây thăm cậu, nói một nói hai, nói đến tình huống bên ngoài, Brent cũng biết mập mạp còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương nên cần tĩnh dưỡng.

Vì thế Brent cũng thở nhẹ một hơi.

“Mẹ nó, bọn họ như thế nào lại không cho ta mặc kimono!”

Sawada bởi vì người trông coi ngục giam năm lần bảy lượt không cho hắn mặc kimono mà tức muốn chết, gương mặt anh tuấn cũng lộ vẻ âm u.

Hai tay Brent chống cằm, nghiền ngẫm cười cười, giờ phút này cậu giống như một thiếu niên bình thường có chút nghịch ngợm.

“Tại sao?”

Ngục tốt đứng bên cạnh bọn họ, bất quá giống như không nghe thấy gì, chỉ chắp tay sau lưng đứng đó, cũng không nhắc nhở bọn họ thời gian còn bao nhiêu, Brent cảm thấy chính mình ở trong này đặc biệt được chiếu cố.

Sawada đột nhiên cười cười,

“Đồ ngốc này, dĩ nhiên là quá đẹp rồi, như vậy sẽ kích thích tính dục của phạm nhân! Thật con mẹ nó vớ vẩn!”

Sawada bị buộc phải thay thành áo lục sắc rộng thùng thình, nhìn cứ như bệnh nhân.

Hơn nữa trên áo còn có số hiệu XXXL.

Bộ dạng Sawada cao cao gầy gầy, mặc như vậy nhìn vô thật đúng là xấu tệ.

Brent khụ một tiếng, thấp giọng nói:

“Sawada, tin tưởng ta, ngục tốt này chỉ là muốn tốt cho ngươi. Nơi này đều là trọng phạm, bọn họ lâu ngày còn chưa được phóng thích, nếu ngươi mặc quá lộ liễu, tính dục của bọn họ sẽ bị khơi mào..”

Brent liếc mắt nhìn Sawada một cái,

“Thì ngươi là nam nhân.”

“Nói không chính xác thời điểm ngươi vừa ra cửa, không bao lâu sẽ có vài phạm nhân lao đến đem ngươi đè xuống, công khai cưỡng dâm ngươi, dưới tình huống này, cảnh ngục không thể giết người, chỉ có thể tốn chút thời gian để khống chế cục diện, mà nội trong thời gian ngắn ngươi đã bị thay phiên nhau đùa chết…”

Sawada cúi đầu kinh hô một tiếng, vội vàng lấy tay kéo kéo áo mình lại, đem cổ che khuất.

Brent trời sinh đối với hắc ám dơ bẩn so với người khác mẫn cảm hơn nhiều, việc này chưa từng có ai nói qua với cậu, nhưng mà Brent hiểu được, hơn nữa cảm thấy có thể hoàn toàn lý giải.

Thời gian dài bị giam cầm chính là áp lực nhân tính, đa số thời gian ở trong ngục đối với nam nhân chính là triệt để lãnh đạm.

Nói đến trước đây một tháng Brent cũng không biết gì về sự kiện cưỡng dâm trong ngục. Coi như là khác phái luyến, vài năm không nhìn thấy nữ nhân, đến lúc đó, thấy diện mạo xinh đẹp, nam nhân trẻ tuổi dáng người mãnh khảnh cũng nổi thú tính.

Brent thực may mắn vì chính mình được bảo hộ tốt lắm, bằng không dựa vào bộ dáng, diện mạo của mình trong mắt trọng phạm có bao nhiêu mê người – hẳn là cậu đã sớm bị đùa chết.

Cho dù không chết, cũng trở thành phế nhân.

“Ngươi không có việc gì đi?”

Sawada khẩn trương nhìn Brent.

Tuy rằng hắn háo sắc muốn chết, nhưng đối với Brent vẫn là bạn chí cốt.

Brent nhún nhún vai, mặt không chút thay đổi nói:

“Nếu bọn họ có thể ngoạn ta, sẽ không chờ đến bây giờ còn chưa động thủ.”

Brent thậm chí còn cảm nhận được, thời điểm mỗi lần cậu được cảnh ngục hộ tống đi qua hành lang để đến nhà ăn, những nam nhân cường tráng khác chủng tộc cách lưới sắt mà dùng ánh mắt cơ khát nhìn cậu.

Sawada còn chưa rõ Brent có ý tứ gì, thì chung quy trạm canh gác đã thổi còi.

Brent phất phất tay:

“Được rồi, lần sau lúc vào thì nghe lời cảnh ngục nói, bọn họ vẫn là người có suy nghĩ.”

Sawada gật gật đầu,

“Brent, bây giờ mập mạp đã có thể đi lại, bác sĩ nói thương thế cũng không nghiêm trọng, cũng không có vấn đề gì lớn. Bởi vì không có chấn thương đến xương sống, nên sẽ không lưu lại di chứng.”

Brent thở ra một hơi, dời mắt nhìn Sawada nói:

“Vậy là tốt rồi, các ngươi hãy chiếu cố hắn tốt, hơn nữa còn phải làm việc thật tốt cho Brando. Bây giờ chỉ có bọn họ là chỗ dựa cho chúng ta, chờ ta ra ngoài, chúng ta sẽ phát triển mặt khác, hai năm, cũng không dài… Còn có, giúp ta chăm sóc Christian.”

Sawada nhíu nhíu mày,

“Brent, chuyện này ta phải nói cho ngươi, sau khi ngươi bị giam ta và Kagawa có đến nhà ngươi, nhưng là, em gái ngươi giống như là bị người mang đi…”

“Có phải Edward không?”

Brent đột nhiên kích động hỏi, người Brent quan tâm nhất vẫn là Christian, dù là chuyện gì có dính đến Christian, Brent đều luôn luôn khẩn trương, nhưng người có quan hệ duy nhất với Christian cũng chỉ có Edward.

“Edward? Có phải là người nam nhân lần trước trong nhà ngươi không? Nếu như hắn gọi là Edward, thì đúng là hắn.”

Sawada gật gật đầu.

Brent nhíu mày, phất tay nói:

“Được rồi, ta đã biết. Ở nơi hắn cũng tốt…”

Ít nhất Edward sẽ không thương tổn cô bé, mà Christian cũng rất thích hắn.

Brent buồn rầu nghĩ, lúc trước chính mình quật cường như vậy, có phải hay không đã sai lầm rồi. Bây giờ đã hoàn toàn rơi vào tay của Edward.

Sau khi hai người hàn huyên một ít chuyện, Sawada lập tức rời đi, từ đầu đến cuối, hắn không nghe thấy ngục tốt nói cái gì “Đã đến giờ” linh tinh này nọ.

“Chúng ta nói chuyện bao lâu rồi?”

Brent đứng dậy, nhìn vào người cảnh ngục bên cạnh.

Người nọ nhún nhún vai, lắc đầu, vẻ mặt không sao nói:

“Không biết, một giờ… Có lẽ nửa giờ…”

Brent cúi thấp đầu thở dài một hơi, lấy tay đè đè huyệt thái dương, xoay người lập tức đi ra khỏi phòng khách thăm tù nhân.

Phần ăn hằng ngày của tất cả mọi người trong nhà tù đều là bánh mì trắng, còn đi kèm với ít súp để dùng chung với bánh mì.

Bánh mì được sản xuất trong hệ thống nhà tù – trong ngục giam “Đảo thành” có hệ thống sản xuất riêng của chính nó. Bình thường, trong ngục giam sẽ lựa chọn ra 20 người, những tù nhân nhỏ từ một năm trở lại sẽ phụ trách việc làm bánh mì, cho nên tình huống thường ngày cũng khá tốt đẹp, bằng không trong nhà xưởng sẽ xảy ra mâu thuẫn và bạo lực xung đột.

Cho tới bây giờ, Brent cảm thấy bánh mì ở đây cũng ăn rất được, nhiều khi so với bên ngoài còn tốt hơn, bất quá chỉ toàn là bánh mì lúa mạch, nhưng dù sao cũng rất tốt.

“Brent, ra đây một chút.”

Brent đang nằm trên giường xem quyển sách “Cho linh hồn được một lần tắm” nhàm chán, toàn bộ đều là thuyết giáo ngôn luận già cỗi, Brent xem thiếu chút nữa cũng ngủ gật. Nhưng là bên trong có vài từ mới, lúc trước rất ít khi thấy, bây giờ nhận thức nên có chút khó khăn.

“Người nào?”

Brent đứng dậy hỏi cảnh ngục.

Cảnh ngục không đáp, chỉ phất tay nói:

“Ngươi ra sẽ biết.”

Brent ừ một tiếng, từ trên giường đứng dậy, dây xích trên chân kéo trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm thấp.

Trong ngục giam không có cửa sổ, nhưng Brent biết ngày bây giờ đã muốn chạng vạng, trời đại khái đã đen, bọn họ vừa ăn qua cơm chiều.

Hai cảnh ngục một trước một sau nhìn Brent từ phòng giam đi ra, xuyên qua hành làng, ngọn đèn mờ nhạt chiếu rọi trên mái tóc đỏ au của cậu. Brent phát hiện tóc mình thế nhưng đã dài, che khuất cả ánh mắt.

Như thế này càng làm khuôn mặt cậu thêm đẹp, cũng càng thêm âm khí.

“Được rồi, vào đi thôi.”

Cảnh ngục đẩy cửa phòng khách, Brent nhất thời ngây ngẩn cả người.

Edward một thân tây trang đen huyền đoan chính ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào chính cậu.

“Tiến vào.”

Edward thấp giọng nói, phía sau hắn còn có hai người mặc tây trang, thân hình vạm vỡ, hai tay giao trước ngực, cung kính đứng phía sau Edward.

Ánh đèn trên trần hôn ám, làm cho gương mặt vốn đã trắng bệch của Edward lại càng trắng hơn. Mái tóc đen phân tán hai bên má, nơi viền mắt cũng thâm đen một vòng.

Người nọ cứ như vậy vô thanh vô tức ngồi kia, nhưng lại mơ hồ như đang khống chế hết mọi thứ trong gian phòng này.

Brent chán ghét cảm giác không nhìn thấu được thứ gì.

Edward cứ như là một tòa thành cổ kính, hoa lệ mà quỉ dị. Brent ngược lại thật sự hi vọng Edward cứ như những công tử nhà giàu, quần áo lụa là, hung hăng càn quấy, không việc xấu nào mà không làm.

“Đi vào nhanh lên.”

Cảnh ngục phía sau nhắc nhở Brent, Brent gật gật đầu, nhấc chân đi vào.

Thời điểm Edward ngồi trên ghế đối diện, cảnh ngục phía sau đem còng tay tới, muốn đem Brent khóa vào.

“Không cần,”

Edward vươn tay, chậm rãi phất phất, ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài.

“Vâng, ngài Edward, các ngươi chậm rãi nói chuyện.”

Cảnh ngục cúi đầu khom lưng cười cười, cười đến mức da mặt nhăn nhó thành một đoàn y như chó pug rồi mới xoay người đi ra ngoài, hai người bảo tiêu bên cạnh Edward cũng đi ra theo.

Hai người trầm mặc không lên tiếng ngồi đối diện nhau, Brent cúi đầu, không nói lời nào, đáy lòng âm thầm hi vọng mau mau chấm dứt loại khổ hình này.

Brent cũng cảm thấy, chính mình không có khả năng thắng được Edward.

Cậu mười lăm tuổi, bất quá Edward đã hai mươi lăm. Như vậy, thời điểm cậu hai mươi lăm tuổi, vẫn như thường thất bại bởi Edward ba mươi lăm tuổi.

Thế nhưng Brent hi vọng còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm trầm mặc.

Trong lúc hai người đều im lặng, từ phía Edward tràn ngập một cổ sát thương mờ ảo.

“Có cái gì không hài lòng?”

Edward mở miệng nói chuyện trước, thanh âm kia vẫn rất thản nhiên, tựa hồ giống như dĩ vãng.

Brent nhún nhún vai:

“Không có cái gì không hài lòng… Ngoại trừ bánh mì trắng.”

Edward nhìn nhìn cậu.

Brent khụ một tiếng, nghiêng mặt đi nói:

“Ta nghĩ nên đổi thành bánh mỳ, ta cảm thấy, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Edward gật gật đầu.

“Ta đã biết.”

Hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.

Edward cứ như vậy lẳng lặng nhìn gương mặt Brent, tựa hồ muốn đem tất cả tính tình trẻ con của cậu khắc vào trong mắt.

Brent bị nhìn đến không kiên nhẫn.

“Ta đi trước.”

Nói xong, Brent đứng dậy xoay người đi ra cửa.

Edward chưa nói cái gì, mặc cho Brent rời khỏi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *