Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 26 – Giam Lỏng (3)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Sawada một phát ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức đã khôi phục lại nguyên trạng, ngẩng đầu lên, từ cửa đi vội đến trước mặt Brent.

“Brent, gần đây như thế nào không thấy ngươi xuất hiện?”

Brent xấu hổ nhìn Edward, nhưng là Edward tựa hồ không có ý tứ muốn rời đi, chỉ tùy ý kêu bọn họ ngồi xuống.

Sawada ngồi bên cạnh Brent, nhìn nhìn Edward, cái gì cũng chưa hỏi.

Brent thấy hai người bọn họ vẫn là thực kích động, vì thế cười nói:

“Gần đây ta có chút việc, cho nên không ra ngoài, các ngươi dạo này vẫn tốt chứ?”

Sawada vội vàng vỗ vỗ đùi,

“Brent! Chúng ta đến tìm ngươi là muốn nói một chuyện rất trọng yếu!”

Brent nghi hoặc nhìn hắn.

Sawada nhìn Edward, tựa hồ có chút băn khoăn.

Brent phất phất tay:

“Không có việc gì, ngươi cứ nói.”

Sawada thế này mới gật đầu.

“Chuyện là như vậy, buổi tối ngày đó tại The Rose, vài tên lưu manh nói chúng coi trọng nữ nhân của chúng ta, muốn chúng ta đem nữ nhân tặng cho bọn hắn.

Bọn ta kiên quyết không đáp ứng, mấy tên đó còn quấn lấy bọn này, sau thì bọn ta đem chúng vào ngõ nhỏ mà đánh, hung hăng tẫn cho một trận…

Mẹ nó, không biết mấy tên tạp chủng đó huyên náo cái gì, tuyên bố nói muốn đem chúng ta đi xử lý.

Vốn lúc đầu bọn ta cũng không đem chuyện này lưu ý, thế nhưng giờ mới biết, côn đồ chúng ta đánh lại là cục trưởng cảnh sát tây thành.

Cho nên, chúng ta đang tránh đầu sóng ngọn gió, cũng muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, nhất định phải chú ý a! Buổi tối tận lực đừng ra ngoài, bọn cảnh sát này thủ đoạn cũng rất âm hiểm!”

Hắc đạo có một quy định bất thành văn mà cũng chính là sự lợi hại của mấy lão đại hắc đạo, nếu bình thường gặp được cảnh sát, đều không thể đắc tội, luôn phải cúi đầu nghe theo mặc cho sai phái.

Bởi vì một khi đắc tội với cảnh sát, bọn họ sẽ luôn tìm biện pháp mà dây dưa không ngớt, cho nên những đại gia bình thường đối với cảnh sát đều dùng thái độ kính nhi viễn chi. (Tôn kính mà không gần gũi.)

Mà một số tên côn đồ không có thực lực, lại thích tìm đến cảnh sát để có nơi nương tựa, rồi thì nơi nơi vơ vét tài sản.

Những tên này trong hắc đạo luôn bị mọi người khinh thường.

“Được, ta đã biết, ta nhất định sẽ cẩn thận!”

Brent kỳ thật rất muốn nói:

Bây giờ chúng ta cùng giải quyết vấn đề này đi, đem một đám người đó ra hung hăng mà chỉnh một trận. Nhưng mà Edward ở trong này, Brent thấy khả năng mình được rời khỏi là thật sự quá ít.

Không đúng, thậm chí là không có khả năng.

Hơn nữa, bên ngoài còn đứng mấy người vạm vỡ, bây giờ mà mình liều mạng chạy ra ngoài, nói không chừng còn bị tên Edward vô nhân tính kia làm chút chuyện.

Sawada nhìn Brent gật gật đầu, vì thế lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Brent:

“Bây giờ chúng ta đang ẩn ở nơi này, nếu muốn tìm chúng ta thì gọi điện thoại, tiền từ Brando cũng đã sớm đến tay, cho nên cũng không thiếu thốn, ngươi không cần lo lắng!”

Brent gật đầu.

Sawada đứng dậy hướng phía Brent và Edward chào một cái liền đi ra ngoài.

Brent nhìn Sawada rời đi, thẳng đến khi cửa bị hoàn toàn đóng lại, cậu mới thu hồi tầm mắt chính mình.

Sawada đi rồi lòng Brent thật lâu mới có thể bình tĩnh. Từ sâu bên trong cậu chỉ tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh vậy mà giờ đây chỉ có thể thản nhiên thường thường, một ngày ăn uống không lo làm cậu cả người đều thấy thật khó chịu.

Brent đem quyển sách trước mặt thả xuống, quyển này tên là >, là sách kinh tế học chuyên nghiệp mà Edward đang học.

Brent cảm thấy phi thường phi thường không thú vị, nhưng là thật sự không có việc gì làm, cậu chỉ đành cầm sách lên đọc.

Lực tập trung của Edward nãy giờ chỉ tập trung trên trang sách, tựa hồ căn bản không thèm để ý đến cuộc nói chuyện của Sawada và cậu.

Brent ừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào Edward.

“Ngươi muốn nói gì nào? Bé cưng.”

Brent khụ một tiếng, buông sách trên tay nói:

“Edward, ta muốn đi ra ngoài…”

“Không được.”

Edward lạnh lùng cự tuyệt, ánh mắt cũng chẳng thèm nâng lấy, tay vẫn cầm bút mà viết viết gì đó.

Brent sinh khí đứng lên,

“Nhưng bọn họ là anh em tốt của ta, hiện tại bọn họ gặp chuyện, ta không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Edward hạ quyển sách, mặt không chút thay đổi nhìn Brent.

“Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang giam cầm phi pháp! Ngươi không nên hạn chế tự do của ta!”

Edward phất phất tay, trên mặt không có biểu tình:

“Và sau đó?”

Brent thấy bất cứ lời nào của mình đối với Edward mà nói đều không ra đâu vào đâu.

Vì vậy, Brent xoay người, đem bình hoa giữa phòng đập bể xuống đất. Thời điểm đó tất cả mọi người trong phòng đều không có phản ứng, cậu nhanh chóng cầm lấy mảnh vỡ mà gắt gao để trên cổ mình. Hung tợn nói:

“Nếu ngươi không để ta ra ngoài, ta hiện tại liền đem mình xử lý!”

Brent dùng sức một chút, bàn tay bị mảnh sứ kia cắt qua, máu tươi theo cổ tay trắng nõn mà chậm rãi chảy xuống, rơi xuống thảm, phân tán trên từng cánh hồng.

Khuôn mặt Edward nhất thời trở nên lạnh lùng, hai tay chống lên chân, chậm rãi đứng dậy, nhẹ bước đến trước mặt Brent.

Tay Brent run lên, đem mảnh sứ bén nhọn đâm vào cổ chính mình. Nhất thời một trận đau đớn, còn cả máu tươi ấm áp từ cổ trườn xuống, thấm vào áo.

Nhưng là, Brent cũng không chú ý, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác và vẻ mặt của Edward.

“Ba—“ Một tiếng.

Edward nâng tay hung hăng tát Brent một cái.

Xuống tay phi thường ngoan, một chút cũng không lưu tình.

Brent còn chưa phục hồi lại tinh thần, Edward đã nắm tóc cậu kéo vào phòng ngủ, ném lên giường.

Edward tuy rằng gầy yếu nhưng khí lực cánh tay lại rất lớn.

Bình thường Edward làm chuyện gì cũng đều bình bình đạm đạm, bởi vì gia tộc đã dưỡng hắn thành một quý tộc tao nhã – thậm chí khi vừa hiểu chuyện, đã được dạy cách uống một chén trà phải qua bao nhiêu trình tự.

Trước khi gặp được Brent, Edward chưa bao giờ phải tự mình động thủ. Đối với hắn mà nói, chuyện này tuyệt đối là một thất thố nghiêm trọng.

Edward dùng sức ném cậu. Đầu Brent mạnh mẽ đập vào trũ giường.

“Ân…”

Brent cúi đầu rên một tiếng, chống lên giường muốn đứng lên, lòng bàn tay và cổ đều là máu, sau đó đứng bên giường không nói tiếng nào chỉ thấp đầu, khóe miệng trào ra vệt máu đỏ tươi như ẩn như hiện.

Giờ phút này cậu chỉ muốn đơn giản là im lặng mà duy trì đứng trước mặt hắn, dù sao thì tôn nghiêm cũng chẳng còn bao nhiêu.

Edward hai chân giao nhau ngồi ở sopha đối diện giường, phía sau là cửa sổ sát đất. Một trận gió thổi qua, vài sợi tóc đen huyền của Edward lất phất qua trên mặt.

“Ngươi nghĩ cứ như vậy mà rời khỏi ta?”

“Đã lâu như vậy làm sao vẫn không tĩnh tâm ở bên ta?”

Edward mặt không chút thay đổi nhìn Brent.

Brent cúi đầu không nói lời nào.

Edward buông hai chân, tay hướng lên mái tóc đen đen vuốt về phía sau mà lộ ra cả khuôn mặt.

“Ngươi luôn như vậy, không có lý do gì mà cự tuyệt ta, hỏi làm sao ta không đem ngươi khóa lại bên người.”

Hai bên giằng co, nhưng so sánh thì giờ phút này Brent đang cuồng loạn, còn Edward thì vẫn tao nhã không chút nào để ý.

Dù sao. Hắn mới là người chủ đạo trong trò chơi này.

Từ đầu đến cuối, hắn tuyệt đối là người thắng cuộc.

Triệt để giữ lấy, hoặc là triệt để hủy diệt.

Brent ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Edward, hai mắt đỏ bừng. Ủy khuất lâu như vậy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Ngươi rốt cục muốn thế nào? Phải làm sao ngươi mới cho ta tự do?”

Brent gắt gao nắm tay thành hai quyền, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Edward nhìn vào Brent, khoanh hai tay lại,

“Ta chỉ muốn giữ lấy ngươi, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.”

Edward nhếch khóe môi, hai mắt đen sâu nhìn cậu, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt,

“Ngươi biết rõ chính mình nên làm cái gì.”

Brent lấy tay lau nước mắt, chậm rãi đi đến trước mặt Edward, quỳ xuống bên chân hắn, ngửa đầu lên nhìn:

“Ngươi chỉ cần cam đoan không hạn chế ta, ta cái gì cũng có thể làm, còn có, không cần thương tổn Christian.”

Edward vuốt ve môi Brent,

“Ta cam đoan.”

Brent đứng dậy, hôn lên môi Edward, lấy tay vòng qua ôm cổ hắn.

Sau đó chậm rãi hướng tay xuống dưới, muốn cởi bỏ đai lưng của Edward.

“Ngươi muốn làm gì?”

Edward bắt lấy tay Brent.

Cậu đỏ mặt nói:

“Ngươi muốn cơ thể ta, không phải sao?”

Edward cười lạnh một tiếng, nắm lấy cằm cậu:

“Ta cũng không có đói khát đến loại trình độ bất chấp này.”

“Ngươi chỉ cần nghe lời ta nói, ta sẽ cho ngươi tự do.”

Brent quẫn bách gật gật đầu.

Edward chống hai tay lên gối đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa.

“Bây giờ ngươi có có thể đi, buổi tối nhất định phải trở về, ta chờ ngươi.”

Thanh âm Edward bao giờ cũng trầm thấp.

Brent mạnh mẽ đứng lên, đi theo Edward ra phòng khách.

“Khụ khụ…”

Edward cúi đầu ho một trận, người hầu phía sau vội vàng cầm lấy một kiện áo dày khoác lên vai hắn.

Brent quay đầu thì thấy Edward đang nhìn cậu.

“Buổi tối ta sẽ trở về.”

Brent nói xong chỉ cảm thấy mặt mình một trận nóng lên.

Edward thì không chút thay đổi gật đầu, bưng chén trà chậm rãi uống một ngụm, sau đó buông chén nói:

“Ta sẽ chăm sóc tốt cho Christian.”

Chung quy Brent vẫn cho rằng giọng điệu Edward như vậy giống như là đang cảnh báo cậu:

Christian đang trong tay ta, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời.

Brent hừ lạnh một tiếng, lấp tức kéo cửa đi ra ngoài.

Edward nhìn cậu rời đi, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *