Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 24 – Giam Lỏng (1)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

“Hô –“

Cả người Brent cứng ngắc nhìn Edward kéo cửa đi ra ngoài, xoay người chống tay lên bồn rửa mặt thở thật dài một hơi.

Cuối cùng, Brent mở vòi, vốc nước lạnh lên mặt mình, bình tĩnh một hồi cậu mới mở cửa đi ra.

Lúc Brent ra thì trong phòng khách đã có năm người nam nhân trong đó, đều mặc trường sam thoạt nhìn giống như nam nhân Trung Quốc quy củ.

Bọn họ tựa như không khí, vô thanh vô tức ngồi trong phòng.

Christian thấyy Brent đi ra, vội vàng nói:

“Brent, anh làm gì vậy, sao bây giờ mới đi ra?”

Brent phấtt tay:

“Không có gì… Các người muốn ăn gì? Ta đi xuống mua.”

Edward ngồi kế Christian nghe thế, chậm rãi quay đầu nhìn Brent:

“Đi ra ngoài mua?”

Brent gật đầu,

“Ta không nấu cơm, nhà bếp lâu rồi không dùng đã thành vô dụng.”

Edward lắc đầu,

“Hiện tại thân thể ngươi như thế, ăn bên ngoài khẳng định không đủ dinh dưỡng, cũng may ta có dẫn người đến.”

Edward xoay người nói tiếng Trung gì đó với những người kia, xong thì Brent thấy họ đi vào phòng bếp rồi lại vội vàng đi ra.

Nam nhân đứng phía sau khom lưng mang ra ba tách trà nóng cho bọn họ.

Brent không rõ mà nhìn nhiệt khí nghi ngút trên mặt tách.

Edward đẩy một chén đến trước mặt Brent:

“Uống trà đi, như vậy sẽ không thấy đói, chờ chút nữa rồi ăn bữaa sáng, bọn họ cần thời gian để chuẩn bị.”

Brent kỳ thực không muốn uống, cũng không thấy khát, nhưng vì bị Edward nhìn chăm chú như vậy Brent chỉ có thể thành thành thật thật mà cầm tách trà uống hơn phân nửa.

“Chú Edward, chú vẫn ở đây chứ?”

Christian rất thích nói chuyện cùng Edward. Mà hắn cũng không vì cô bé còn nhỏ mà trả lời qua loa cho xong chuyện, ngược lại còn rất kiên nhẫn trả lời Christian từng vấn đề.

“Đúng.”

Edward gật đầu.

Trong phòng duy chỉ mình Brent đứng ngồi không yên kinh ngạc mở to hai mắtt nhìn chằm chằm vào Edward.

Edward thấy biểu tình của cậu vậy, cũng chỉ im lặng không nói.

Christian cao hứng vỗ tay,

“Như vậy, chú Edward có muốn ngủ cùng chúng ta không?”

Edward thản nhiên nhìn Brent, sau đó nói Christian,

“Brent sẽ ngủ cùng chú, Christian đã lớn nên bây giờ phải ngủ một mình.”

Christian vui vẻ nói:

“Cháu thật sự có thể ngủ một mình sao? Brent, em đã lớn rồi, có phải hay không?!”

Thấy Christia nhìn về phía mình, Brent vội vàng gật đầu.

“Đúng vậy, Christian đã lớn ~”

Được Brent khẳng định, cô bé khanh khách nở nụ cười, sau đó chỉ vào Brent lớn tiếng nói:

“Brent, anh phải ôm ôm chú Edward ngủ nha!”

Brent nhất thời mặt đỏ tai hồng, nói không nên lời.

Đột nhiên, cửa phòng bếp mở ra, mấy người nam nhân bưng khay nhỏ, đem những món ăn Brent chưa bao giờ gặp qua sắp xếp bày lên, một người khác thì đi thu dọn giấy cùng bút máy trên bàn của Christian.

“Đây là cái gì?”

Christian chưa bao giờ được nếm qua những món ăn thoạt nhìn xinh đẹp như vậy.

“Ăn sẽ biết.”

Edward mang đĩa thức ăn sang cho Christian, cô bé từng ngụm từng ngụm thưởng thức, tựa hồ là rất ngon.

Brent suy đoán đại khái đây là thức ăn Trung Quốc đi, lúc trước ở tiệm mì của mập mạp cũng đã thấy qua, nhưng chưa có thời gian nếm thử.

“Này.”

Edward đưa cho Brent một đôi đũa mới tinh, sau đó gắp rau vào đĩa của mình.

Brent học bộ dáng dùng đũa của Edward nhưng như thế nào cũng không thấy được, hơn nữa động tác rất không tự nhiên.

Edward cười cười, đứng dậy đến ngồi bên người Brent, gắp một miếng thịt đặt bên miệng cậu.

“Hé miệng.”

Edward nói.

Brent nhíu mày:

“Ta có thể tự mình!”

Edward thu liễm ý cười, lạnh lùng nói:

“Nhanh lên, hé miệng.”

Brent nghĩ nghĩ nếu không nghe theo không biết tên kia còn làm ra chuyện gì, hơn nữa Christian còn ở nơi này, vì thế cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng.

“Ăn ngon không?”

Edward hỏi.

Brent gật gật đầu, xác thực ăn rất ngon.

“Thiếu gia!”

Quản gia của Edward không biết từ khi nào đã đi vào, bước nhanh đến trước mặt Edward, cung kính đứng bên cạnh.

Edward chậm rãi buông đôi đũa trong tay, sau đó lấy khăn xoa xoa miệng,

“Chuyện gì?”

Quản gia nhìn nhìn Brent, sau đó thấp giọng nói:

“Thiếu gia, bác sĩ đã đến, đợi lát nữa ngài trở về, người xem…”

Edward đứng lên,

“Ân, hiện tại ta trở về.”

Edward bình thường là một người nguyên tắc, nói được làm được, vài lần lỡ việc, trên cơ bản đêu bởi vì Brent.

“Vâng, thiếu gia, mời ngài.”

Quản gia lập tức đi ra cửa, cúi đầu khom lưng, làm ra tư thế mời.

“Brent, Christian, ngươi và cô bé ăn nhiều một chút.”

Nói xong, Edward cúi đầu hôn lên môi Brent một cái làm cho cậu quẫn bách một trận. Brent quay đầu, nhìn quản gia và mọi người bốn phía giống như cái gì cũng chưa từng thấy, chỉ quy quy củ củ thùy hạ đôi mắt.

“Tạm biệt, chú Edward.”

Christian hướng về Edward mỉm cười ngọt ngào.

Brent mím môi không nói nên lời.

Edward nhìn nhìn Brent,

“Buổi tối ta quay lại.”

Nói xong, lập tức đi ra ngoài.

Bọn hạ nhân trong phòng cũng vội vàng theo sau.

Cửa đóng, trong phòng chỉ còn lại Brent và Christian hai người.

“Brent, chú Edward thật sự rất tốt phải không?”

Christian vừa ăn cơm vừa cười nói.

Brent nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô bé, không nói gì.

Christian nâng một tay chống cằm,

“Brent, nếu chú Edward là ba ba thì tốt rồi…”

Brent mạnh mẽ buông đũa, đứng lên,

“Christian, em cứ ăn cơm, anh ra ngoài có chút việc.”

Christian nhún nhún vai.

“Được rồi, nhưng mà anh nên về sớm một chút, lỡ như chú Edward trở lại không thấy anh, em cũng không biết làm sao?”

Brent dừng lại,

“Anh cùng hắn ta có liên quan sao? Christian, nơi này là nhà chúng ta, em biết chưa?”

“Em biết nha, nhưng mà chú Edward rất nhớ anh.”

Brent khụ một tiếng,

“Anh đi thay quần áo.”

Nói xong cậu đi vào phòng ngủ thay đồ.

“Thực xin lỗi, cậu Brent, thiếu gia nhà chúng ta giao phó, cậu không thể ra khỏi phòng.”

Brent vừa kéo cửa đã thấy hai người đàn ông mặc tây trang đen, cao to vạm vỡ đứng phía trước, vươn tay ngăn cậu lại.

Brent nhất thời một bụng lửa giận, nhưng mà cậu biết dù có nói cái gì với mấy người bảo tiêu này cũng không có ý nghĩa.

Brent nghiêng mặt hướng ra ngoài nhìn nhìn, sau đó nói:

“Nếu ta muốn đi toilet, muốn mua này nọ thì làm sao? Cũng không được đi ra ngoài à?”

“Toilet thì chúng tôi sẽ canh ngoài cửa cho cậu, mua này nọ chúng tôi cũng sẽ mua giúp.”

Một người trong đó cung kính trả lời.

“Fuck!”

Brent đùng đùng nổi giận xoay người, đem cửa đóng cái rầm. Sau đó nhanh chóng bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, gọi cho Sawada, nhưng điện thoại hắn không bắt máy.

Brent nhất thời cảm thấy bản thân như bị Edward giam lỏng, không có sự cho phép của người nọ, cậu không có khả năng bước chân ra khỏi cửa.

Brent nản lòng nằm trên giường, đem chăn bông trùm kín đầu suy nghĩ, không biết dùng biện pháp gì mới có thể thoát khỏi người nam nhân ác bá này.

Nhưng thủy chung vẫn không có kết quả gì, lấy bối cảnh người nọ là có thể dễ dàng đem cậu giữ lấy.

Giữ lấy.

Brent nhất thời cảm thấy không xong.

Chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày bị nam nhân bắt giữ.

Thoạt nhìn chỉ như một nam nhân phương Đông thân thể bất hảo…

Suốt cả ngày Edward không có đến. Nhưng thức ăn trưa và chiều đều có người mang đến, còn có ít người đến phòng Brent mà thu dọn. Bọn họ không nói một tiếng đã tiến vào, đem phòng cũa lão ba cậu dọn dẹp sạch sẽ, chăn, màn, còn có đồ dùng đều toàn bộ thay mới, thậm chí còn phô trương thêm một lớp thảm quý.

Sau đó đem phòng khách và phòng ngủ Christian quét tước sửa sang lại một thể, toàn bộ rèm cửa đều đổi thành kiểu dáng cao nhã xinh đẹp.

Bức màn này thoạt nhìn rất xa xỉ.

Bàn trà giữa phòng khách còn bài trí một bình hoa mang dày đặc sắc thái phương Đông.

Christian cởi bỏ giầy, vui vẻ đi tới đi lui trong phòng khách.

Brent cái gì cũng không làm chỉ an vị một chỗ trên sopha, nhìn những người này thay đổi nơi sinh hoạt mười mấy năm qua của cậu. Cũ kỹ, u ám, gian phòng màu xám tro trong ký ức giờ đây toàn bộ đều được thay đổi.

Chirstian đứng dưới ánh mặt trời mặt một chiếc váy ren màu trắng, đôi tay nhỏ trắng nõn nắm lấy gấu váy mà nhảy múa.

Rất xinh đẹp.

Giống như một thiên sứ khả ái thuần khiết.

Christian thật lâu không được vui vẻ như vậy.

Brent nhìn cô bé mà nhất thời thất thần.

“Thùng thùng –!”

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Đến đây!”

Brent lên tiếng, từ ghế sopha đứng lên, đi đến phía trước, sau đó đem cửa kéo mở.

“Xin hỏi cậu là Brent đúng không?”

Đứng ngoài là một nam nhân mặc quần áo lao động màu lam đậm.

Brent gật gật đầu.

Người nọ lấy ra một bản khai, còn có bút máy đen, nhanh chóng đưa đến trước mặt Brent:

“Chúng ta là người của công ty quà tặng, đây là đồ mà ngài Edward muốn chúng ta mang đến đây, ngài ấy bây giờ bận chút chuyện nên không đến lấy được, nên nhượng mang lại đây.”

Brent ân một tiếng, tiếp nhận bút ký hạ tên mình, sau đó tiếp nhận một hộp giấy hình chữ nhật từ người nhân viên.

Chiếc hộp có điểm nặng.

Brent ôm hộp giấy vào phòng, đóng cửa, đặt lên bàn, dùng dao nhỏ rọc ra, thấy bên trong là bó hoa hồng đỏ, nhìn rất xa xỉ.

“Thật đẹp nha~”

Christian kinh ngạc nói.

Brent lạnh lùng liếc nhìn đống hoa hồng trên bàn, xoay người ngồi xuống sopha, không nói một lời.

Những người hầu còn ở đây dọn dẹp thấy thế thì đi tới, còn đem theo một chiếc bình thủy tinh, sau đó đem hoa hồng cắm vào, nhìn rất xinh đẹp.

Bó hoa xa hoa này, cơ hồ điểm xuyết cả một căn phòng đơn sơ, tỏa hương ra bốn phía. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *