Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 11 – Trả Tiền (2)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Tác giả có lời muốn nói: A tiểu bạch a tiểu bạch… Thật sự rất thích tiểu bạch a

Kỳ thực Brent một chút cũng không muốn đi dạo phố.

Cho dù trước kia đi trên đường có nhàm chán cách mấy cậu cũng sẽ kiếm chút cơ hội để phát tài, nhưng mà thời điểm đi dạo cùng Christian, Brent luôn có đủ nhẫn nại mà chưa bao giờ thấy phiền chán.

“Brent, về đến nhà rồi ~”

Christian một đường líu ríu nói không ngừng, nhưng khi đứng trước cửa, cô bé lúc nào cũng nhỏ giọng lại.

Brent thấy vẻ mặt lo lắng của Christian, bởi vì ba của bọn họ không phải là như mọi người đàn ông Do Thái bình thường mà là một ông tửu quỷ điên vì rượu, cho nên Christian vừa thấy ông ta đã sợ.

Brent lấy tay sờ sờ đầu cô bé, thấp giọng ôn nhu nói:

“Đừng sợ, Chris, có anh đây.”

Nói xong, một tay Brent cầm đồ, tay kia thì cầm chìa khóa, nhẹ nhàng mà mở cửa ra.

Bên trong không có tiếng động nào.

Không có tiếng chửi bậy, cũng không có tiếng đồ vật bị ngã.

Brent đẩy cửa đi vào, thấy phòng khách gọn gàng không còn một mảnh hỗn loạn, cũng không có bẩn thỉu như một người đàn bà chanh chua chửi đổng lên.

“Hình như không có ai.”

Brent xoay người nhìn Christian, sau đó nghiêng người, ý bảo Christian đi vào trước.

Christian cảnh giác ngẩng đầu, nhìn nhìn thật kỹ lưỡng, quả nhiên là không có ai.

Kỳ thực gian phòng này cũng không phải lớn, nhìn qua nhìn lại thì đặc biệt giản dị, nhưng đây là tài sản duy nhất của bọn họ, là nơi mà từ nhỏ cậu và em gái cùng nhau sinh hoạt, cho nên từ tận đáy lòng, đối với nơi này Brent vẫn thực quyến luyến.

“Không có ai cả! Ông ta không trở về!”

Đối với Christian mà nói, Brent trầm ổn dịu dàng vừa là anh trai mà vừa giống như phụ thân của cô bé, còn người đàn ông kia, quả thực giống như là ma quỷ.

Ông ta xấu xí tà ác giống như Lucifer.

“Brent, hôm nay chúng ta chơi ở ngoài phòng khách đi, được không?”

Christian sôi nổi đến sopha ngồi xuống, bởi vì khi nam nhân kia ở nhà, Christian vừa vào đến cửa là vọt về phòng, rất ít khi được ở phòng khách.

Brent nhìn vào biểu tình vui vẻ của em gái, xoay người vào phòng ngủ,

“Christian, anh đi dọn dẹp phòng ngủ một chút, có thể buổi tối anh sẽ đi ra ngoài, em nên thành thành thật thật mà ở nhà, có biết không?”

Christian từ sopha nhảy xuống, đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào Brent, vẻ mặt cô đơn nói:

“Brent, anh lại muốn đi sao? Anh muốn đi đâu?”

Brent một bên thu dọn, một bên cùng Christian nói chuyện:

“Đêm nay anh đến chổ mập mạp, có thể rất trễ mới về, mà cũng có thể sẽ không về, em ngoan ngoãn ở nhà, đi ngủ sớm một chút, biết không? Nếu ông ta trở về, em ở trong phòng ngủ, không cần đi ra, hiểu chứ?”

Christian cái gì cũng không nói, chỉ gật gật đầu. Bình thường Brent nói gì thì cô bé đều rất nghe lời.

Brent vừa ý gật đầu, đem giường dọn dẹp sạch sẽ, sau thì giúp Christian thử quần áo mới, đợi lúc cô bé lên giường thì cũng đã tám giờ tối.

Brent vén bức màn ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, cậu đóng cửa, xoay người đi ra ngoài.

Theo ánh sáng hôn ám giữa những ngã tư đường đi phố người Hoa, lúc đến “Tiệm mì Lý kí”, Brent lập tức vào thẳng phòng ngủ của mập mạp.

Sawada và Kagawa đều đã đến, hai người họ một thân tây trang đen tuyền.

Brent phát hiện Sawada đem mái tóc đen của hắn chải ngay ngắn chỉnh tề ở sau đầu, diện mạo của người đàn ông phương Đông anh tuấn này hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt Brent.

Kagawa thì vẫn như vậy, giống như không hề tồn tại mà đứng phía sau Sawada.

Brent thấy, tướng mạo Sawada tuy rằng không thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng chắc chắ là một mỹ nam tử, cho nên, mặc vào tây trang xa hoa và thay đổi kiểu tóc, thì càng có thêm khí chất.

“Chào, Brent.”

Sawada vẫn như trước, vẻ mặt cười cười, thân thể bán nằm trên ghế mây, hai chân bắt chéo, nghiêng mặt, híp mắt nhìn về cậu, một bàn tay thì tùy tiện gõ ghế.

Mặt Brent không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu đáp lễ.

“Chào ngươi, Sawada.”

Từ trước đến nay, Brent không phải là một đứa trẻ có cảm xúc phong phú, hồi nhỏ đã thế, nên bây giờ cũng là lý do vì sao tuổi cậu còn trẻ như vậy mà đã có thể chịu được sự hỗn loạn của thế đời, nếu là những kẻ khác thì đã sớm điên rồi.

Phải biết rằng, một người không có nhiều tình cảm, sinh mệnh luôn luôn an tĩnh và bình ổn, không giống như những người nhiệt tình niềm nở, như là một bó đuốc sáng rực, trong nháy mắt là có thể đem chính mình cháy rụi.

“Brent, sao ngươi đến trễ vậy?”

Mập mạp cũng một thân tây trang, bất quá, bởi vì cậu trai mập, cho nên mặc trên người có chút không được tự nhiên, hơn nữa vóc dáng cậu trai cũng không cao, tây trang thì có chút lớn, nhưng mà, nếu so với trước kia thì đã ổn hơn một ít.

Brent liếc nhìn mập mạp một cái, ngồi xuống sopha,

“Ta dẫn Chris đi mua ít quần áo, còn mua giường chăn.”

Trước khi đến cậu không có chỉnh chu một chút, cho nên hiện tại cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, thế nhưng, khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến đòi mạng, nhất là mái tóc đỏ tùy ý mà rủ xuống, phất phơ trước đôi mắt xanh biếc của cậu, đôi môi cũng một sắc đỏ thẫm, càng yêu dị đến kỳ lạ.

Sawada hắc hắc cười,

“Thế nào, bạn gái à? Ngươi không nói cho chúng ta biết là có bạn gái nha~”

Brent trắng mặt nhìn nụ cười xấu xa của Sawada,

“Không phải, là em gái ta.”

Sawada chọn mi,

“Xinh đẹp không? Ngươi như vậy, khắng định cô bé cũng là đại mỹ nữ.”

Brent âm trầm nhìn Sawada:

“Sawada, ngươi không muốn sống.”

Sawada vội vàng lui thân mình, lấy tay lôi kéo bả vai của Kagawa:

“Kagawa, ta sợ ~” (chết cười =]]]])

Kagawa im lặng mà dịch chuyển thân mình, bảo đảm là Sawada không đụng đến y nữa.

Brent bất đắc dĩ cười cười, lấy từ túi áo một gói thuốc, đưa cho Sawada và mập mạp mỗi người một điếu, sau đó cũng đưa vào miệng mình, ngửa đầu hít một ngụm, cách một làn khói nhìn về phía Lý Lạc Hải, nhàn nhạt hỏi,

“Mập mạp, mẹ ngươi thế nào?”

Mập mạp đầu tiên là khụ một tiếng, sau đó phất phất tay nói:

“Bây giờ mẹ ta đang trong bệnh viện, bác sĩ rất nhanh sẽ xem cho bà ấy.”

“Vậy tối qua cảnh sát có đến đây hỏi cái gì không?”

Mập mạp gật gật đầu, cầm một tờ báo đi ra,

“Đều viết trên báo, nhưng hôm nay ta mới thấy, bất quá tối qua có cảnh sát tới, là cảnh sát bình thường vùng lân cận, cũng không nói gì nhiều, bọn họ hỏi, ta trả lời cái gì cũng không biết.”

Brent gật đầu, tiếp nhận tờ báo trên tay mập mạp, trên đó viết:

“Tối hôm quá trên phố 13 có phát sinh vụ án cướp bóc giết người… Cảnh sát New York đang cố gắng truy tìm tội phạm hiềm nghi…”

Brent cười một tiếng, với lấy gạt tàn trên bàn, dụi điếu thuốc vào trong.

“Đêm nay chúng ta phân công thế nào?”

Sawada quay đầu nhìn Brent, vẫn như trước dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc lại.

Brent nghĩ nghĩ,

“Ngươi đêm nay ra ngoài với ta một chuyến, mập mạp và Kagawa ở lại nơi này, ta dẫn ngươi đến chỗ những người thương nhân Trung Quốc mua dược phẩm, rồi dẫn bọn họ đến đây xem hàng hóa, ai ra giá cao, chúng ta liền đem hàng bán cho họ, còn những thứ thuốc bình thường thì chúng ta giữ lại, bán cho dân cư phụ cận.”

Brent vốn không muốn bán đi, sau suy nghĩ lại, những vật này thực sự phiền toái, còn rất dễ dàng mà để lộ tin tức, không bằng trực tiếp bán cho thương nhân Trung Quốc, bọn họ chắc chắn có cách mà tiêu thụ.

Còn những dược phẩm không đáng giá thì có thể bán thấp hơn một chút cho những người dân, dù sao mua đi bán lại cũng không bao nhiêu tiền.

Hơn nữa vùng lân cận có rất nhiều người nhập cư trái phép, vô cùng nghèo khó, căn bản là không mua nổi thuốc tây, cũng coi như mình làm chút chuyện tốt.

Sawada đứng lên, đem điếu thuốc thả vào gạt tàn, sau đó gật đầu nói:

“Được, không thành vấn đề ~”

Brent mang Sawada đến phố mười ba của người Do Thái, hai người dọc theo con đường mà đi đến,

“Không bằng ngươi dọn đến đây ở chung với chúng ta.”

Brent đề nghị.

Sawada nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói:

“Cũng được, hiện tại chúng ta ở bên kia là địa bàn của gia tộc Brando, muốn sống bên đó thật không dễ dàng đâu ~”

Quy củ của hắc đạo thường bất thành văn, nếu như có một gia tộc nổi lên, thường thì các băng nhóm nhỏ hoặc những kẻ hoạt động tư nhân sẽ chịu áp lực rất lớn, trên cơ bản là sự phát triển của bọn họ sẽ bị giảm sút.

“Có phải bọn họ là Mafia Sicily đúng không?”

Đột nhiên Brent hung trí bừng bừng mà nói, cậu đối với gia tộc Brando tràn ngập hứng thú. Mấy năm trước cậu có nghe nói về lão đại Alexander Brando là người Italia.

Sawada gật đầu.

“Lúc trước ta còn đi theo Alexander Brando, hắn chủ yếu buôn lậu tơ lụa và dầu ôliu, sau thì phát tài, hiện tại hắn rất ít khi ở bên Âm ty, nhưng mà tất cả đều là địa bàn của hắn.”

Brent gật đầu, nghĩ nghĩ nói:

“Ngươi thấy chúng ta có thể một ngày nào đó đột nhiên phát tài giống như hắn?”

Lần này Sawada không cười, dưới ngọn đèn hôn ám nhìn hắn càng thêm âm trầm,

“Ngươi cho hắn là người tốt? Hắn chính là ma quỷ, ngươi có biết hắn đã giết bao nhiêu người rồi không?

Mấy năm nay hắn được như vậy, là bởi vì hắn đủ ngoan đủ độc, hắn giết người không chớp mắt đó, ngươi có biết không? Vì tiền, bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng dám dùng.”

Brent cúi đầu ừ một tiếng,

“Kỳ thực ta sùng bái người này.”

Sawada Kenya gật đầu,

“Bây giờ bên kia giống như nhà tù, buổi tối im lặng giống như có vua chúa đi tuần tra, còn ban đêm chỉ cần truyền đến tiếng súng thì mọi nhà đều biết gia tộc Brando lại giết người – cho dù bọn chúng có giết bao nhiêu kẻ cũng chẳng ai dám nói gì. Nếu chúng ta có thể ác hơn một chút, ta thấy, sớm hay muộn tại New York chúng ta cũng có chút danh tiếng.”

Brent ngẩng đầu nhìn nhìn, chỉ chỉ một căn nhà cũ ở góc đường, mặt không chút thay đổi phun ra một câu

“Đến rồi, Sawada.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *