Tiểu Thuyết

Newyork Thập Tam Nhai

Chương 10 – Trả Tiền (1)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

“Christian, anh đã về!”

Brent vào nhà, liền vội vàng hô một tiếng.

“Brent!”

Christ mở vửa, vươn đầu bé nhỏ ra nhìn, đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm Brent hoàn toàn khác hẳn đôi mắt xanh lục nồng đậm của cậu. Thấy Brent thực sự đứng ở cửa, cô bé lập tức vui vẻ mà nhảy ra, hai tay mạnh mẽ ôm eo cậu.

“Brent, em rất nhớ anh ~!”

Brent cúi đầu cười cười, xoay người ôm Christian vào lòng.

Cô bé đem mặt mình vùi vào cổ Brent.

“Sao bây giờ mới trở về? Brent?”

Christian ngước mặt, bất mãn nhìn Brent.

Brent lấy tay điểm điểm chóp mũi cô bé, thấp giọng nói:

“Cho em xem cái này.”

“Được ~!”

Cô bé vỗ tay cười tươi rói.

Brent ôm Christian vào phòng ngủ, cởi giày, đem cô bé đặt trên giường, bản thân cậu cũng ngồi xuống một bên.

“Brent, anh cho em xem thứ gì, có phải ăn ngon hay không?”

Brent nhịn không được bật cười:

“Thứ này có thể mua được rất nhiều thức ăn ngon.”

Christian kinh ngạc mở to hai mắt, Brent lấy tay che ánh mắt của cô bé lại,

“Christ, nhắm mắt lại.”

Khi còn nhỏ, bọn họ thường chơi trò này, khi đó Brent và Christian thường xuyên chịu đói. Mỗi lần Brent mang được thứ gì ngon đến, hoặc là cái gì chơi tốt, đều sẽ đem về nhà, bắt Christian nhắm mắt lại, sau đó đem “Đồ tốt” ấy đặt trước mặt cô bé.

Mặc kệ là Brent có cái gì, Christ đều rất vui vẻ.

“Được rồi, Christian, mở to mắt nào.”

Brent thấp giọng nói.

Christian chậm rãi mở mắt, thấy trong tay Brent là một sấp tiền thật dày, hơn nữa mỗi tờ còn có giá trị rất lớn.

“A… ~”

Christian thật sự mở to đôi mắt, kinh hỉ mà hét một tiếng.

“Hư – Christian nói nhỏ chút!”

Brent lấy tay che miệng cô bé, ý bảo đừng nói lớn nữa, phía sau bọn họ là lão ba tửu quỷ đang ngủ bên ngoài, nếu lỡ nghe được thì chắc chắn gặp phiền toái.

Christian cũng vươn tay che miệng mình, ánh mắt sáng ngời nhìn xấp tiền trong tay Brent.

Brent lấy tay mình xuống, thấp giọng nói:

“Christian, em xem, có phải bây giờ chúng ta có thể mua rất nhiều món ngon không?”

Christian cười gật đầu,

“Em muốn thật nhiều thật nhiều bánh bơ ngọt ~”

Brent cũng gật gật đầu,

“Không thành vấn đề.”

Cô bé hưng phấn quệt cái miệng nhỏ:

“Đúng rồi, em còn muốn một cái giường màu hồng!”

Brent nhìn nhìn cái phòng màu lam và Christian khả ái. Cô bé thì trắng trắng mềm mềm thật sự có chút không tương xứng với căn phòng tối màu. Dù sao cậu cũng đang có tiền, đổi thành giường hồng nhạt cho cô bé cũng không sao.

Brent vuốt vuốt khuôn mặt Christian, gật đầu nói:

“Được, ngày mai chúng ta đi mua giường hồng và thật nhiều bánh bơ cho em, thế nào?”

“Em yêu anh! Brent!”

Christian kích động đứng lên, ôm cậu rồi dùng sức hôn vào hai bên má, tóc đen mềm mượt thổi bay bay vào cổ Brent.

Brent kéo khóe môi. Đứng dậy:

“Được rồi, Christian, anh có chút mệt, bây giờ anh tắm rửa, rồi chúng ta cùng ngủ nha.”

“Vâng, Brent ~”

Ngày hôm sau, Brent và Christian ngủ thằng đến giữa trưa.

Cô bé tỉnh lại trước, ngược với bình thường Brent hay thức dậy sớm. Christian thấy anh trai còn ngủ nên lại ngủ thêm chốc lát.

“Ân…”

Brent trở mình, hai tay ôm thân hình nhỏ bé của em gái vào lòng, sau đó chậm rãi mở mắt, thấy bên cửa sổ ánh sáng đã ngập tràn chiếu rọi, nên có chút chói mắt.

“Brent, rốt cục anh cũng tỉnh?”

Christian cười tủm tỉm nhìn Brent, bàn tay nhỏ xíu bắt đầu vuốt ve đùa nghịch mái tóc đỏ au của cậu.

Brent bừng tỉnh, với tay lấy đồng hồ báo thức cầm lên, nhìn thời gian cũng sắp điểm mười hai giờ.

“Đã sắp trưa trưa rồi, Christian, sao em không kêu anh?”

Christian dẩu môi:

“Brent, anh ngủ say như vậy, chắc chắc ở bên ngoài đã rất vất vả, cho nên em muốn anh ngủ nhiều hơn một tí, hơn nữa anh cũng rất ít khi cùng em ngủ nướng, đúng không?”

Brent gật đầu, ngồi dậy, sau đó kéo theo cô bé,

“Christian, chúng ta không cần ngủ nướng. Không phải em muốn đi mua giường và thật nhiều món ngon sao? Đúng rồi, thuận tiện còn mua cho em chút quần áo mới nữa.”

“Được!”

Christian lập tức đem ánh mắt biếng nhát mở thật to, từ trên giường nhảy xuống, thúc giục Brent:

“Brent, nhanh lên! Không cần ngủ nữa!”

Kỳ thực Brent đã ngủ đủ rồi, chỉ là do tối hôm qua quá mệt mỏi và kích thích, bằng không cậu cũng không ngủ quên như vậy.

Brent vẫn nghĩ, các đại gia giàu có thật sự rất ít khi ngủ nướng, chỉ có quỷ mới có bó bó thời gian mà ngủ.

“Được rồi, Christian, chúng ta đi đánh răng rửa mặt.”

Sau khi tẩy rửa xong, Brent và Christian vào phòng thay quần áo, rồi cậu mang cô bé vào đến khu của người giàu có, nhân viên chính phủ cư ngụ, trong nơi đó đều là bán hàng xa hoa chính tông.

Tuy rằng hiện tại Brent không thể tùy tiện tiêu xài, nhưng là mua chút quần áo mới cùng giường cho em gái thì vẫn là dư giả.

“Thích màu nào?”

Brent cầm một chiếc váy công chúa trắng hồng, hỏi Christian.

“Màu hồng ~ em thích nhất màu hồng ~!”

Christian giống y như các cô bé cùng tuổi, thấy váy là hai chân không yên được, mà từ nhỏ Christian cũng đã thích các loại váy công chúa màu hồng.

“Được, vậy lấy cái này.”

Brent gật đầu với người bán hàng.

“Được, thưa cậu, cậu chờ một chút, tôi mang đi đóng gói.”

Nói xong, người bán hàng bắt đầu gói chiếc váy xinh đẹp lại rồi đưa cho Brent.

“Để em cầm!”

Christian quấn quít lấy Brent.

Brent đưa gói to cho cô bé, Christian lập tức gắt gao ôm chiếc váy vào lòng mình, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nói:

“Brent ~ chiếc váy này thật đẹp ~!”

Brent gật đầu,

“Christian mặc cái gì cũng đẹp cả.”

Cô bé lôi kéo tay Brent, y như một công chúa nhỏ, vẻ mặt tự tin mà ra khỏi cửa.

Brent híp mắt nhìn vào biệt thự xa hoa trước mặt, bên ngoài căn hộ vách tường hoa đỗ quyên gần như chiếm cứ cả phân nửa, dưới ánh mắt mặt trời một màu đỏ tràn ra, bụi hoa một bên tựa hồ rất được người chăm sóc, nhìn từng khóm từng khóm xinh đẹp chỉnh tề.

Để người ta liếc mắt là có thể nhìn thấy thì cũng biết là chủ nhân nơi này có bao nhiêu sang trọng.

“Brent, chúng ta đi phía này làm gì? Về nhà sao?”

Christian ngẩng mặt lên nhìn Brent.

Brent lắc đầu, “Chúng ta đi ăn chút món ngon.”

Brent lôi kéo Christian vào một tiệm kem, chọn một phần vị ô mai, màu sắc ly kem dịu ngọt cùng chiếc bánh gato trước mặt, sau đó Brent dặn dò cô bé ngồi ở đây ăn, không nên đi lung tung, còn mình thì đến khu phố đối diện.

Brent ngồi ở trước bồn hoa nhà Edward, thấy những cánh hoa tươi sạch đến một hạt bụi cũng không có thì biết là hoa này đã được người chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Brent rút một điếu thuốc, đưa lên miệng, chậm rãi chờ đợi, nhìn xem Edward có xuất hay không.

Một lát sau, Brent thấy cổng biệt thự mở rộng, một chiếc Ford quen thuộc chạy ra.

Phản ứng đầu tiên của cậu là ném điếu thuốc trong tay vào bồn hoa, sau đó đứng lên, hai tay đút vào túi, nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi.

Brent hy vọng bản thân sẽ có chút khí thế, mỗi lần ở trước mặt Edward thì cậu luôn bị một cảm giác áp bách không ngẩng nổi đầu, hiện tại nên tỏ ra mạnh mẽ hơn để không bị khi dễ mới được!

Brent âm thầm hít thở thật sâu, hai mắt khiên định nhìn vào chiếc xe hơi phía trước, sau đó vươn tay, phất phất chiếc xe.

Quả nhiên chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt cậu, người tài xế xuống xe, ra sau mở cửa, Edward từ trong bước ra.

“Edward…”

Cậu thấy Edward đi xuống, cứ như vậy đứng trước mặt mình, đột nhiên không nhịn được mà có chút khẩn trương.

Hôm nay người nọ mặc một thân tây trang đen tuyền, càng tô thêm dáng vẻ cao ngất.

Mái tóc đen được chải gọn gẽ phía sau đầu, lộ ra gương mặt tinh xảo luôn mang theo một vẻ áp bách, đôi môi đỏ sẫm luôn mím lại một chỗ, con ngươi đen nhánh thẳng tắp lạnh lùng nhìn Brent – chí ít Brent cũng thấy được ánh mắt lạnh lùng đó làm cậu không thoải mái.

“Ngươi ở đây làm gì?”

Thanh âm Edward rất trầm thấp, có thể là do bình thường hắn không nói chuyện nhiều, Brent nghe nói tình trạng thân thể người này thực có chút không tốt, cần phải yên tĩnh mà tịnh dưỡng lâu dài.

Brent ngẩng đầu lên, nhìn Edward so với mình cao hơn một ít, thản nhiên nói:

“Ta đến trả tiền.”

Edward hơi hơi chọn mi, gợi lên khóe miệng cười cười.

Brent sửng sốt, không biết người nọ cười cái gì, hoàn toàn không hiểu được ý đồ.

Brent tự cho là bản thân mình từ nhỏ đã sống một cuộc sống đen tối, cũng gặp không ít loại người, thế nhưng… Brent phát hiện, cậu hoàn toàn không hiểu được người trước mặt này.

“Tiền từ đâu ngươi có?”

Edward nói xong câu này, lấy khăn tay ra, hơi thùy hạ mi mắt, cúi đầu ho khan một tiếng, người tài xế phía sau vội vàng nói:

“Thiếu gia, ngài có muốn lên xe ngồi nói chuyện không?…”

Edward lắc đầu, tay thả lại vào túi quần.

Brent đứng gần nhìn Edward, dưới anh mặt trời chói mắt, làn da người nọ quả thực trắng đến mức có thể nhập cùng ánh nắng làm một, hơn nữa da thịt nhẵn nhụi không hề có một chút tì vết, đôi đồng tử sáng ngời thâm thấu, thời điểm hơi hơi nghiêng mặt, đôi con ngươi đen láy có thể thu hút lòng người.

Nghe Edward nói những lời này, mặt Brent chợt đỏ, có một loại cảm giác nhục nhã, khiến cậu thấy tức giận, hơn nữa… còn thực xấu hổ.

Brent không nghĩ tới mặt mình sẽ đỏ như vậy, nhưng là vẫn hơi hơi nghiêng mặt, tránh đi tầm mắt của người nọ, sau đó mặt không chút thay đổi nói:

“Tiền từ đâu ngươi không cần quan tâm, dù sao ta có tiền trả ngươi là được.”

Cậu có chút luốn cuống nên đút tay vào túi tiền, muốn che giấu sự khẩn trương và xấu hổ của bản thân.

Edward hừ lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nhìn cậu, đột ngột khom lưng, thấp giọng nói bên tai cậu:

“Muốn trả tiền, buổi tối đến nhà ta đi.”

Vì để chứng minh mình không có ba hoa, Brent lập tức đáp ứng, sau đó nghĩ nghĩ, đêm nay còn có chuyện quan trọng cần giải quyết, liền ngẩng đầu nói với Edward:

“Buổi tối ngày mai được không? Đêm nay ta còn có việc.”

Edward thản nhiên liếc nhìn Brent một cái,

“Tùy ngươi.”

Nói xong, Edward liền xoay người lên xe, ngả lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại.

Tài xế đóng cửa, xe lập tức rời đi.

Brent lăng lăng đứng ở trước cửa nhà Edward, hồi lâu mới phục hồi tinh thần.

“Tên khốn!”

Brent cúi đầu mắng một tiếng, lập tức đi qua đường, trở về tiệm kem, thấy Christian còn tỉ mỉ mà nếm món ngọt.

“Brent, mau đến đây, cùng ăn với em nào ~!”

Christian thấy Brent trở lại, vội vàng vươn tay kéo Brent ngồi cùng.

Hiện tại cậu hoàn toàn không có hứng thú để ăn thứ gì, ngồi ở đối diện Christian, lắc đầu nói:

“Không, em ăn đi, anh không muốn ăn, hiện tại không đói.”

Christian cầm lấy muỗng nhỏ tiếp tục thưởng thức món ngon.

Sau khi ăn xong Christian còn muốn ăn thêm món ngọt nào đó, Brent thấy cô bé nếu ăn quá nhiều đồ ngọt thì sẽ béo lên, nên kéo Christian rời đi, hai người lại mua một chiếc giường tơ lụa xa hoa, thẳng đến khi trời nhá nhem tối mới đi ăn cơm rồi trở về Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *