Tiểu Thuyết

Nếu Như Nam Thần Nhà Ngươi Mất Trí Nhớ

Chương 20 – Chương 20

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Day5 2. 20PM

Dương Thư cuối cùng phải dựa vào một tô salad hoa quả lớn cùng một cam kết “Sau này chỉ dùng ảnh của nam thần làm ảnh đại diện và ảnh bìa” để dụ cho anh vui vẻ.

Mà nhìn trang weibo không ngừng gia tăng lượt bình luận cùng tin nhắn, người bao dưỡng Gấu nhỏ ngay cả ý định muốn thổ huyết cũng đã có.

“Vợ của cậu cuối cùng cũng đánh bẹp nữ thần để thành chính thất rồi”, “Dương đại thúc cậu ngàn lần đừng từ bỏ trị liệu”, “Đây chính là chân ái”, “Tôi đã tin tưởng vào ái tình “, “Đây là điên cuồng a”, “Hành Chi mất tích tất cả mọi người rất lo lắng, thế nhưng cậu cũng không cần như vậy đi” …

Không cần mở ra xem cũng biết được nội dung mấy tin nhắn!

Day5 – 2. 30PM

Người bao dưỡng muốn chuẩn bị thêm cho sang mai một món thịt vò viên, Gấu nhỏ liền không chịu cô đơn mà bám theo sát tiến vào nhà bếp.

“Tôi phụ trách ăn thử xem chín chưa!” Nam thần tích cực nhảy nhót mà nhận lấy trách nhiệm. Sau đó anh vẫn luôn bám trên vai Dương Thư nhìn vào trong nồi, từ nồi đầu tiên ăn thử đến nồi cuối cùng, cuối cùng cũng rút ra được một cái kết luận: “Số lượng không đủ a!”

… Anh đều đã ăn thử hết một phần ba, đương nhiên không đủ.

Bất quá nhìn lại con Koala đang bám trên lưng mình, người hâm mộ sau khi đem nồi thịt viên cuối cùng cất vào tủ, nói: “Ngày mốt đi làm về nhà sớm, lại mua thịt về vò viên cho anh ăn có được hay không?”

Sau đó koala lập tức liền từ trên cậu đi xuống.

“Cái gì?!” Thần tượng mất trí nhớ hoảng hốt nhìn người bao dưỡng: “Ngày mai cậu không trở về sao?”

“Đúng vậy” người bao dưỡng gật đầu, “Lúc trước không phải đã nói tôi ngày mai phải làm ca đêm sao? Sáng mai tám giờ đến sáng sớm tám giờ ngày mốt.”

“A…” Nam thần khổ sở suy nghĩ nửa ngày, sau đó sang tỏ thông suốt mà nói: “Tôi ngày mai muốn cùng đi với cậu.”

… Đi để bị vây quanh nữa sao thân ái?!

Mang theo nghệ sĩ đang “hot” đi bệnh viện, chẳng lẽ lại phải nói “Anh họ tôi là chỉnh mặt giống Trình Hành Chi”, bảo đảm không tới năm phút toàn bộ khoa chỉnh hình sẽ chạy lại!

“Nguy hiểm quá lớn, hơn nữa…”, y tá Dương Thư lắc đầu, “Chúng tôi đi làm rất bận rộn, cũng không có thời gian chăm sóc anh.”

Thế là Gấu nhỏ liền mân mê miệng, “Tôi cũng không phải con nít, không cần cậu đặc biệt chăm sóc.”

… Nam thần anh nói lời này sẽ không chột dạ sao?! Fan hâm mộ theo bản năng mà nhìn về phía dĩa thịt viên.

Ý thức được phương hướng ánh mắt của cậu, nam thần ho khan một tiếng, thân thể nhúc nhích một chút ngăn trở tầm mắt của Dương Thư, “Tôi mấy ngày nay là bởi vì mất trí nhớ, không tính!”

“Hảo hảo, không tính.” Người bao dưỡng gật gật đầu có chút cười trộm mà nói.

“Chờ tôi khôi phục ký ức, nhất định sẽ không giống như hiện tại, lúc đó đến phiên tôi chăm sóc cậu thật tốt!” Nói xong câu đó, Trình Hành Chi biểu tình trở nên hơi ước mơ, mang theo vài phần nhảy nhót khó nhịn mà nói rằng: “Nhanh lên một chút giúp tôi khôi phục ký ức a!”

Tuy rằng sau đó sự tình phát sinh đã chứng minh, ở phương diện khác nam thần ký ức có khôi phục hay không, khác biệt kỳ thực không lớn, hơn nữa cái gọi là “Chăm sóc” thường thường cuối cùng cũng là đem người được chăm sóc quăng lên giường (có lúc cũng chưa chắc là giường), nhưng ở lúc đó, anh và fan của anh đều vẫn là rất chờ mong.

“Ừ” Dương Thư sờ sờ trên đầu thần tượng mình, “Nhanh lên một chút khôi phục ký ức đi.”

Day5 – 3. 30PM

Đem nồi rửa sạch sẽ, người bao dưỡng tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho nam thần, lúc này là món ăn khai vị dưa chuột chua cay.

Dương Thư đem dưa chuột từng trái gọt thành sợi, bào bỏ phần ruột không dùng, bất quá cũng không cần vứt đi, trực tiếp bị kẻ tham ăn bên cạnh xem là đồ ăn vặt ngay tại chỗ giải quyết.

Sau đó chỉ dùng muối đem dưa chuột ướp mười phút liền ngon miệng. Khi người bao dưỡng đi rửa tay, lúc trở lại phát hiện Gấu nhỏ quả nhiên liền ăn trộm… thịt viên….

Đem phần muối còn dư bên ngoài dưa chuột rửa sạch, Dương Thư liền bắt đầu làm sôi dầu, thả quả ớt, cùng gia vị.

Chờ gia vị xong, cậu liền bưng nồi lên, muốn đem dầu sôi xối lên dưa chuột.

Ai biết, cậu mới bưng lên nồi đi được hai bước, lòng bàn chân bỗng nhiên trượt, cả người cùng nồi dầu mém xíu là quăng hết.

Lúc này, Trình Hành Chi đang dính phía sau mạnh mẽ mà đem cậu kéo về, chính mình chắn trước mặt cậu, sau đó, gọn gang dứt khoát đá trúng cái nồi làm nó văng đi.

Nghe nói nam thần từ nhỏ đã luyện võ, bất quá chuyện lần này đột nhiên xảy ra, thứ giội tới chính là dầu sôi, anh tuy rằng đem Dương Thư che chở bình an, trên người mình lại bị bắn lên không ít. Đặc biệt là trên bắp chân bên trái, lập tức bị phỏng đến nổi bọng nước bằng bàn tay.

Lúc Dương Thư bắt đầu xoa thuốc bỏng cho nam thần, viền mắt liền có chút ửng hồng, lúc thấy được chỗ vết thương nghiêm trọng, nước mắt cậu lập tức liền rơi xuống.

Tuy rằng một đại nam nhân ba mươi tuổi sẽ không dễ khóc như phụ nữ, nhưng trong cuộc đời một người lại có mấy lần được người ta che chở không ngần ngại chứ?

Huống hồ, bảo vệ cậu, thay cậu bị thương là Trình Hành Chi, là nam thần cậu đã thật lòng thích nhiều năm rồi.

Nam thần vừa anh hùng cứu mỹ nhân vốn chỉ là cắn môi đợi bôi thuốc, kết quả nhìn thấy người bao dưỡng rơi nước mắt như thế, lập tức cũng hoảng loạn.

“Dương Thư cậu đừng khóc a! Tôi không đau… đừng khóc…” Anh nỗ lực an ủi người ái mộ của mình, kết quả nói được nửa câu, đối phương bắt đầu thoa thuốc trên đùi anh! Bị bỏng thuốc, anh nhe răng trợn mắt một chút, liền ngượng ngùng cười nói: “Thật sự không đau…”

“Anh đừng gạt tôi… Tôi làm y tá.” Đã mấy năm không khóc qua, Dương Thư lúc này tuy rằng không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt đều không ngừng được.

“Tôi bị thương, dù sao cũng tốt hơn cậu bị thương a” Trình Hành Chi liền đem cậu kéo vào trong lồng ngực, an ủi nói: “Tôi bị thương, cậu còn có thể thoa thuốc cho tôi, rồi còn làm cơm nữa; cậu bị thương, hai ta sẽ đồng thời chờ chết đói đó… Huống hồ, mặt của tôi không phải không có chuyện gì sao!”

“Phốc” người bao dưỡng phụ trách nấu cơm giặt giũ dọn dẹp nhà cuối cùng dừng lại nước mắt, “Anh bây giờ mới ý thức được mình là thần tượng.”

“Coi như không phải thần tượng, tôi không phải nam thần của cậu sao!” Người vừa công chiếm weibo của fan hâm mộ không chút nào xấu hổ mà nói.

Nhìn nam thần bị thương vẫn sinh long hoạt hổ, Dương Thư sau khi thoa thuốc cho anh xong, tâm trạng luôn nặng nề cũng chậm chậm bình tĩnh lại.

Mà may mắn chính là, bởi vì Dương y tá xử lý đúng lúc thoả đáng, mấy vết bỏng trên người Trình nghệ sĩ sau này cũng không lưu lại vết sẹo quá rõ ràng.

Bất quá, nam thần đối với việc lành sẹo này biểu thị cực kỳ bất mãn.

Không quan hệ đến việc “vết sẹo là huân chương của nam nhân”, nam thần anh chủ nếu là bởi vì…

Một quãng thời gian sau này, mỗi lần Gấu nhỏ gây ra một vài chuyện chọc giận vợ mình, sẽ kéo ống quần lên, dùng tới biểu tình điềm đạm đáng yêu nói: “Anh đã từng thay em chịu qua thương tổn ~ ”

Thế là, vợ anh liền lập tức mềm lòng thành một vũng nước, thở dài tha thứ anh…

Vết sẹo là bia đỡ đạn của nam thần, kím đâu ra một cái bia đỡ tốt hơn vậy chứ?!

Đương nhiên, cái này cũng là chuyên ngày sau.Dưa chuột chua cay

Thịt vò viên (nhìn giống xíu mại của mình há) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *