Tiểu Thuyết

Nếu Như Nam Thần Nhà Ngươi Mất Trí Nhớ

Chương 2 – Chương 2

Day 1 – 10. 30PM

Dương Thư nhìn Trình Hành Chi động tác ưu nhã đem canh cá uống sạch sẽ, nhìn lại một chút bàn thức ăn trước mặt mình còn hơn phân nửa, nước mắt nội tâm sắp chảy thành một hồ.

Cậu đây không phải là fan cùng nam thần, đây rõ ràng là Chu Bái Bì cùng đứa ở…

(Chu Bái Bì là một địa chủ bóc lột nổi tiếng của Trung Quốc)

“Nếu không… Anh cũng ăn chút?” Dương Bái Bì đấu tranh giữa tinh thần yêu nghề với tinh thần fan hâm mộ, cuối cùng do do dự dự mà nói.

“Không sao, tôi sẽ nghe lời dặn của bác sĩ”, nam thần của cậu lại vô cùng có nguyên tắc, vung tay lên, “Tôi cũng ăn xong rồi, làm phiền cậu dọn dẹp giúp, cảm ơn.”

“Ồ…” Thế là Dương Thư liền ngượng ngùng bắt đầu thu dọn bát đũa.

Cậu trước tiên đem một mớ bát đũa bỏ vào bồn rửa trong bếp, sau đó trở về tiếp tục thu dọn.

… Cá chua ngọt hình như bị mất thêm một miếng lớn, là ảo giác của cậu sao?

Cậu liền đem cá chua ngọt cùng cua hấp vào nhà bếp, bao màng bọc thực phẩm lên, cho vào tủ lạnh, lại trở về.

… Thịt kho tàu cũng ít vài miếng, lúc này quả thật không phải là ảo giác của cậu.

Nam thần à khóe miệng anh còn dính chút nước sốt, là anh ăn sao?!!!

Tuy rằng Trình Hành Chi bên mép mang theo chứng cứ ăn vụng, vẫn là đẹp trai tới mức khiến nguời ta muốn quỳ xuống liếm sạch mà, nhưng cuối cùng cậu vẫn đem đũa đi vào phòng bếp…

Dương Thư trong nháy mắt có ý định muốn ngược đãi thần tượng, có cảm giác tội ác muốn đem đối phương – một thái tử gia cuồng bá đẹp trai lai láng hù cho sợ đến thất hồn lạc phách.

Tuy rằng Trình Hành Chi một mặt biểu tình bình tĩnh “Tôi thật sự đã no rồi, cậu đem món ăn đều dẹp hết đi”, vậy mà cậu mới quay lưng đi lại thò tay chôm thức ăn bỏ vào miệng, Dương Thư hoài nghi trong lòng, chờ nam thần khôi phục ký ức trở về nhà, e rằng sẽ không dưới hai mươi tên hắc đạo đến nhà cậu chặn cửa.

“Nếu vậy… Tôi nấu mì cho anh nha?” Cậu e dè nói.

Trình Hành Chi theo bản năng mà lấy giấy ăn lau khóe miệng của mình (nhưng mà đã lau sai bên), mặt lập tức lộ ra điểm đỏ ửng. Anh cuối cùng cũng từ bỏ sĩ diện, gật gật đầu, “Làm phiền cậu rồi.”

Thế nhưng phần lớn đồ ăn trong tủ lạnh cơ hồ đã vào bụng mình gần hết, nên cậu đành phải nấu một nồi canh mì với cà chua và trứng gà, Dương Thư lúc này mới cho nam thần của cậu ăn no.

Day1 – 11. 15PM

“Tôi nãy giờ ở trên mạng lấy được vài tin, tin tức về gia thế của tôi cũng rất ít. Bất quá nếu như theo cậu nói tôi bị hôn mê trong hẻm nhỏ, đoán chừng là ‘việc làm ăn’ nhà tôi đã xảy ra vấn đề gì, hiện tại tôi cái gì cũng không nhớ rõ…”, sau khi chân chính ăn cơm no, Trình Hành Chi bắt đầu cùng Dương Thư thảo luận phân tích tình thế: “Trước tiên cần phải lẳng lặng dưỡng thương mới có thể bảo đảm an toàn.”

“Ừm.” Dương Thư gật đầu.

“Cho nên, trước tiên tôi có thể ở nhà cậu tạm một thời gian ngắn, chờ thương lành hoặc là khôi phục nhớ rồi mới tính tiếp được không?” Nam thần biểu tình rất thành khẩn: “Tôi sau này nhất định sẽ báo đáp cậu.”

“Ừm.” Dương Thư gật đầu.

Thế là, chuyện Dương Thư tạm thời “bao dưỡng” nam thần Trình Hành Chi của cậu liền như thế vui vẻ (khinh suất) mà quyết định.

Tuy rằng Dương Thư sau này mở miệng đều nói là cậu hy sinh vì lợi ích chung, chí công vô tư, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, thần tượng vui mình vui, thần tượng sầu mình sầu, bất quá chờ đến ngày được thần tượng “Báo đáp” tới mức khóc kêu cha gọi mẹ, cậu liền lập tức đổi giọng: “Em lúc đó nhìn thấy nước sốt trên khóe miệng anh, muốn đi tới liếm, căn bản không ý thức được anh đang nói cái gì…”

Đương nhiên, nếu như lúc ấy cậu nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện, chỉ sợ sẽ gật đầu đồng ý không kịp.

Bất quá đây cũng đều là chuyện sau này.

Day 1. 11. 55PM

Sau khi ăn cơm tối, Dương Thư qua loa giúp Trình Hành Chi xoa xoa thân thể, đối diện với nam thần đang lõa thể, body quanh năm rèn luyện nhìn mạnh mẽ nhưng không khoa trương, trong lòng cậu có bao nhiêu lần kích động đến sắp chảy máu mũi tạm thời không đề cập tới, chỉ là phía dưới đã có chút ngẩng đầu, này không phải là muốn mạng cậu sao?!

Kỳ thực Dương Thư tự nhận mình không phải Gay, nhưng cũng không thể nói là thẳng nam được. Nếu như nói đại khái, ước chừng là cậu không thể yêu, có lẽ còn có chút lãnh cảm.

Nhưng cậu dù sao cũng không phải là người hoàn toàn lạnh nhạt không yêu được, bây giờ đối diện với Trình Hành Chi người mình đã mê đắm đuối nhiều năm, kích động đến đứng lên cũng rất bình thường.

Bất quá cậu mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngược lại cũng không có ở trước mặt nam thần mà xấu mặt.

Dàn xếp với đối phương xong xuôi, mình cũng nhanh chóng tắm qua nước lạnh, cóng đến run rẩy mà ra khỏi buồng tắm, Dương Thư lại không thể không đối mặt với chuyện đêm nay phải ngủ như thế nào.

Nhà cậu chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách không lớn chỉ có hai cái ghế salon đơn. Cậu chỉ có một cái giường đôi, cũng không có dư thừa chăn cùng đệm, nếu như trải drap giường ngủ trên sàn nhà một buổi tối… Phỏng chừng cậu sáng mai sẽ đau nhức toàn thân mà không đi làm nổi.

Cũng may cậu và Trình Hành Chi đều là nam nhân, hai người ngủ một cái giường cũng không có gì. Tuy rằng cậu đối với người ta nổi lên phản ứng, nhưng mà rốt cục cũng chỉ là loại tâm thái ngưỡng mộ từ xa, đừng nói là can đảm, kỳ thực ngay cả ý muốn dâm loạn cũng chưa hề nghĩ tới.

Người bao dưỡng Dương Thư không ngại ngủ cùng một cái giường, người được bao nuôi lại càng không thể có ý kiến… Bởi vì Trình Hành Chi là một người hiểu chuyện, lại là một nghệ sĩ chuyên nghiệp chưa hề biết đùa giỡn, hiện tại anh ấy ngay cả mình đến tột cùng là ai cũng không nhớ rõ, liền càng không thể già mồm ý kiến.

Bất quá đến lúc ngủ cùng nhau, cậu liền hối hận …

Tuy rằng bụng còn có thương tổn, mà nam thần Thái tử hắc đạo hành động vẫn lưu loát cùng dứt khoát như cũ đem đồ ngủ cởi một cái, “Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy nếu mặc quần áo tôi sẽ không ngủ được, đại khái là thói quen trước kia đi, ha ha”, anh nhìn Dương Thư vừa nằm xuống ở rìa ngoài giường đang biểu hiện một mặt khiếp sợ, giải thích.

… Anh đã mất trí nhớ, tại sao còn có thể nhớ tới cái nếp sống không hài hòa như là ngủ trần truồng này chứ!

Cùng thần tượng của mình ngủ chung một cái giường, đối phương còn tự động cởi đến chỉ còn một cái quần lót… Này còn có cho người ta ngủ không hả!

Hơn nữa, đến ngay cả cái quần lót duy nhất này, cũng là Dương Thư khuyên nửa ngày, nam thần mới bằng lòng để lại ở trên người.

“Tôi mà đêm nay ngủ không được, đều là do cậu.” Trình Hành Chi trước khi nhắm mắt nhìn cậu nói, sau đó liền vui sướng nói câu: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Dương Thư hồi đáp.

Sau đó không được mấy phút, người bên cạnh cậu liền ngủ say.

… Vua nói phét là đây, nếu có thể dễ dàng ngủ như thế, vậy vừa nãy anh còn dằn vặt cái gì chứ, thử thách định lực của cậu sao?!

Phía dưới của Dương Thư xuyên qua lớp pijama mà ngóc dậy, nằm ở bên cạnh nam thần chỉ mặc quần lót, trằn trọc trở mình. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *