Tiểu Thuyết

Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy

Chương 26 – Phiên Ngoại 2

Nhuệ Dương đi kiểm tra sức khỏe, tôi nói muốn đi cùng và em ấy cũng đồng ý, cũng không giống như lúc giấu diếm, bản thân âm thầm lặng lẽ đi gặp bác sĩ Khương. Ít nhiều gì, đây cũng là phát triển tốt.

Bác sĩ Khương nói tiểu Nhuệ đang hồi phục rất nhanh, nếu kiên trì như vậy bệnh cũng sẽ không tái phát nữa.

Lúc đi lấy thuốc tôi gặp lại người bạn học của mình, cậu ấy là để tử của bác sĩ Khương, cũng tham vào chương trình trị liệu của tiểu Nhuệ

Tôi liền kể lại cho cậu ấy nghe về lần nằm mơ đó của tiểu Nhuệ. Cậu ấy nói có thể trong tiềm thức của em ấy vẫn không chấp nhận tin tưởng tôi.

Cũng có thể là như vậy, tôi đã lừa người ta lâu như vậy, thật là tự làm tự chịu.

Lúc trước tôi thích Tống Dương, đó là sự thật, bản thân tôi cũng không nhớ rõ là thích trong bao lâu rồi. Lần đầu tiên gặp tiểu Nhuệ tôi ngây người khá lâu, hai người đó thực sự rất giống, tôi thậm chí còn hoài nghi không biết tiểu Nhuệ có phải là con cháu Tống gia lưu lạc ở bên ngoài không, sau này mới thật sự là suy nghĩ ngu ngốc mà.

Khi đó tôi liền quyết định làm quen với tiểu Nhuệ, thường xuyên chạy xe hơn nữa tiếng để đến cửa tiệm của em ấy tùy tiện nhờ em ấy tìm xem xe có trục trặc gì không.

Lúc đó tiểu Nhuệ cũng có cảm tình với tôi, tôi có thể nhận ra, em ấy rất ngốc ngếch, lần nào cũng thận trọng làm tôi vui, kể cả đang bận một chuyện gì cũng có thể dẹp qua một bên đến nói chuyện với tôi.

Tôi không biết bản thân đã nghĩ gì, chỉ vì không có được Tống Dương nên tìm một bạn trai có bề ngoại giống hệt y. Khi đó tôi rất thích nụ cười của tiểu Nhuệ, đôi mắt cong cong khi cười, nụ cười rất giống Tống Dương.

tiểu Nhuệ đã từng hỏi qua, nếu như em ấy không giống Tống Dương, tôi có yêu em ấy không?

Có thể không?

Chắc là không.

Tống Dương từng là sự chấp niệm của tôi, nhiều năm không có được, cho nên mới nghĩ nó đã khắc sâu trong lòng, mới chú ý đến tiểu Nhuệ. Sau này, khi ở bên nhau ba năm, từng chút từng chút trong cuộc sống hàng ngày, tự nhiên yêu em ấy, càng ngày càng không thể rời xa.

Bây giờ thì đã không còn chấp niệm với khuôn mặt đó, mà đã thành tình yêu. Kể cả bây giờ em ấy thay đổi thành một khuôn mặt khác, chỉ cần em ấy vẫn là Đàm Nhuệ Dương, thì tôi vẫn như trước yêu em.

Giống như khoảng thời gian 2 năm tôi chia tay với tiểu Nhuệ, tôi gặp lại Tống dương, thì cũng không vì khuôn mặt đó mà động tâm, trong lòng chỉ tâm niệm về tiểu Nhuệ của tôi.

Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ Khương, tôi vẫn muốn lôi em ấy đến bệnh viện, sức khỏe tiểu Nhuệ không tối, kể cả có chuyển biến tốt cũng không thể xem nhẹ, vẫn là nên kiểm tra thường xuyên một chút.

Ở hành lang bệnh viện tôi cả người lo lắng ngồi chờ không yên, chỉ sợ bác sĩ đưa kết quả xấu. Cho đến khi tiểu Nhuệ thong dong bước ra ngoài bản thân mới cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm.

” Anh còn căng thẳng hơn cả em nữa sao??” em hỏi vui vẻ đi phía sau tôi nói.

Có thể không căng thẳng sao. Tôi bóc một viên kẹo ngọt bỏ vào miệng em ấy nói ” Đừng phá nữa, em mà phá nữa coi anh về tính sổ với em ra sao”

Tiểu Nhuệ cong mắt cười với tôi, tiến đến xe ngồi sẵn, ngoắc tôi lại, tôi cũng không vội lên xe mà chạy đến đứng bên cửa sổ, em ấy đảo mắt nhìn một vòng, xem ra xung quanh không có ai, liền lén lút hôn lên môi tôi 1 cái thật ngọt ngào ” Về nhà thôi, không dễ dàng gì có được ngày nghĩ, em muốn nghĩ ngơi thật tốt.”

Có thể là kết quả kiểm tra sức khỏe tốt, tâm tình tiểu Nhuệ khá lên rất nhiều, cũng khiến cho tâm tình tôi vui lên không ít.

Tôi lên xe, vừa thắt đai an toàn xong thì nghe tiểu Nhuệ nói ” hôm này mẹ gọi điện thoại cho em ”

” Mẹ nói gì?”

“Mẹ nói tháng sau có muốn ra ngoài ăn cơm với mẹ không”

” Được, đến lúc đó em sắp xếp. Dù sao bây giờ có chuyện gì mẹ cần tìm anh toàn gọi cho em, địa vị trong nhà của anh càng ngày càng thấp ”

Tiểu Nhuệ chỉ cười không nói gì, cúi đầu chơi điện thoại.

Tôi đang định nghiêng người qua thì bị em ấy đẩy nhẹ: ” Anh nhìn đường, lái xe cẩn thận của anh đi”

Tôi chỉ biết thở dài, thôi thì an phận lái xe của tôi

Về đến nhà, tranh thủ lúc em ấy đang trong phòng tắm tôi liền bước vào. Tự nhiên nhìn em ấy tắm, nhìn một lúc bản thân cũng cương lên rồi, tiểu Nhuệ còn cố ý không rủ tôi tắm cùng, chỉ lâu lâu quay lại liếc mắt nhìn tôi, khóe mắt còn mang theo ý cười.

Thôi bỏ đi, tôi hết thuốc chữa rồi. Tự bản thân cởi hết đồ bước vào ôm em ấy, trơn trơn mềm mềm thật là hưởng thụ mà.

Thực tế, tiểu Nhuệ thay đổi rất nhiều, không giống như lúc trước bây giờ chỉ cần nhìn ánh mắt em ấy tôi biết trong lòng em ấy chỉ có mình tôi, hoặc là biết đâu trước giờ vẫn như thế, chỉ là thời gian sống cùng tôi cách đây 3 năm có quá nhiều điều khiến tôi không nhìn thấy điều đó, hoặc cũng thể chính bản thân tôi đã bỏ quên điều đó.

Tiểu Nhuệ vốn chính là như thế, tất cả những gì em ấy có đều do em ấy đấu tranh để dành được, so với tôi, tôi còn kém rất xa, đến tiền vốn làm ăn chung với người khác thì cũng do gia đình cho.

Tôi thường hay nghĩ, những năm đó tiểu Nhuệ biết trong lòng tôi có một người khác, không thật lòng với em ấy, không biết em ấy đã sống như thế nào?

Chắc là rất hận tôi

Nhưng mà em ấy vẫn như lúc trước ở bên tôi, nếu không phải sự xuất hiện đột ngột của Tống Dương, không biết em ấy còn có thể kiên cường đến lúc nào?

Như tôi bây giờ, từ sâu trong suy nghĩ, ngày nào cũng nhớ đến tiểu Nhuệ, muốn biết em ấy hàng ngày đã gặp ai, muốn biết em ấy có liên lạc với cái người đó không, sau khi chia tay tôi em ấy có yêu ai khác không?

Tiểu Nhuệ còn yêu tôi không? Đây là câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân hàng ngày không ít hơn 100 lần, nhưng vẫn là không dám mở miệng hỏi trực tiếp, sợ làm em ấy giận, sợ em ấy cười tôi không biết lượng sức, sợ em ấy nói… không yêu nữa.

Tôi vẫn nghĩ rằng, chỉ cần tiểu Nhuệ chấp nhận ở bên cạnh tôi, là tôi đã hài lòng thỏa dạ lắm rồi, không cần biết em ấy làm gì, tôi cũng sẽ không để ý.

Lúc bản thân cảm thấy đau khổ nhất thậm chí còn nghĩ rằng kể cả em ấy có yêu người khác, chỉ cần em ấy chấp nhận để tôi thương yêu, chấp nhận tình yêu này, nhưng thứ khác không còn quan trọng.

Nhưng đúng là lòng tham của con người a, vĩnh viễn không bao giờ là đủ.

Mong muốn của mỗi con người lúc nào cũng là một cái động không đáy, được một ít rồi lại muốn được nhiều hơn.

Tôi đương nhiên là không thể tránh khỏi.

Thời gian tan làm của tiểu Nhuệ không cố định, thường xuyên trễ hơn so với tôi, cơ bản không có việc gì tôi thường hay đi đón em ấy sau giờ làm. Bây giờ tôi đang ngồi ở phòng khách chờ ở gara xe, từ lúc tôi đến đây ngồi đã hơn nữa tiếng rồi, hút cũng rất nhiều thuốc, cổ họng cũng đắng nghét.

Trên bàn tiếp tân còn để bó hoa hồng, chính là mấy ngày trước Thất Tịch tôi đặt mua giao đến đây, hoa vẫn còn rất tươi. Tiểu Nhuệ không gạt tôi thật, em ấy thực sự không biết ai tặng bó hoa này.

Tiểu Nhuệ đang ở trong văn phòng, tôi nhìn thấy em bước vào văn phòng quan trọng là có người cũng theo sau em bước vào. chính là cái người đàn ông cùng em hôm sinh nhật đó.

Lòng tôi như lửa đốt, hận không thể xông vào. Lại đốt một điếu thuốc, ngồi hút thêm nữa tiếng thì người đàn ông đó bước ra, còn đứng ở cửa vỗ vỗ vai em ấy, tiểu Nhuệ có vẻ rất bận, chào hỏi xong cũng gọi người ra tiễn người đó, lại quay vào phòng làm việc.

Người đàn ông đó bước ngang qua tôi, tôi vẫn chằm chằm trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng vô tình đưa mắt nhìn tôi rồi cũng đi ra ngoài. Mẹ nó, bỗng nhiên tôi nghĩ đến năm đó tôi cũng ngồi ngoài xe trước cửa tiệm nhìn thấy người đàn ôm này vừa ôm vừa hôn Nhuệ Dương của tôi.

” Anh đến lâu chưa?”

Tôi bị dọa hết hồn, quay lại nhìn thấy tiểu Nhuệ

Tôi dụi tắt thuốc ” Cũng vừa mới đến”

Tiểu Nhuệ cúi đầu, nhìn thấy tàn thuốc trong gạt tàn, có chút không vui, nới lỏng cavat nói ” anh hút nhiều thuốc vậy làm gì cơ chứ”

Tôi theo đuôi em ấy vào phòng làm việc, em ấy đi đến bàn làm việc ” Đợi em một chút, em cũng sắp xong việc rồi”

Cầm cuốn tạp chí hỡ hững lật vài trang, trong đầu toàn là hình ảnh của người đàn ông kia, tôi suy nghĩ về chuyện hai người bọn họ ở trong đây hơn nữa tiếng đồng hồ, làm cái gì không biết?

Tôi nghĩ là nếu tôi không hỏi rõ ràng chắc sẽ bị bức điên luôn mất, vứt cuốn tạp chí qua một bên, hít một hơi thật sau, chuẩn bị sẵn sàng, chậm chậm hỏi tiểu Nhuệ ” người vừa nãy là ai vậy?”

Em ấy ngẩng đầu liếc mắt kì quái nhìn tôi ” Bạn hợp tác làm ăn”

Tôi chỉ biết nhìn em ấy không nói gì. Đột nhiên lại cười nói ” Anh gặp qua rồi sao?” Có thể ánh mắt tôi mang đầy u uất, nên bị em ấy nhìn ra rồi sao.

Tôi đi đến phía sau tiểu Nhuệ, hôn nhẹ lên tóc, ôm chặt người ngồi đằng trước, nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc khiến tối bình tĩnh lại rất nhiều. chỉ cần có thể ôm chặt em ấy như vậy là được rồi.

” Thôi bỏ đi…., đều là chuyện cũ, không nhắc lại nữa” Tôi thở dài

Tiểu nhuệ vươn tay vuốt nhẹ mặt tôi, tôi cũng cắn nhẹ lên tay em ấy, mặc kệ thế nào, không có chuyện gì quan trong bằng việc tiểu Nhuệ vẫn đang ở bên cạnh tôi.

Trước khi bước ra tiệm tôi không nhịn được quay lại nhìn bó hoa hồng đó, em ấy cũng nhìn thấy ánh mắt đó của tôi, chỉnh sửa lại y phục, lấy tinh thần, lái xe về nhà.

Trên xe, vừa chọn CD, đột nhiên tiểu Nhuệ nói” về sau em nghĩ đi nghĩ lại, người tặng hoa có phải là anh không?”

Tôi ho khan vài tiếng, thiếu chút nữa đạp phanh thắng gấp, vốn định chôn chặt chuyện này không bao giờ nói ra, vì bản thân nói ra không phải quá mất mặt sao.

” Sao em lại đoán như vậy?” Cố gắng bày ra khuôn mặt cười cho em ấy xem.

Tiểu Nhuệ nhún vai ” Lúc nói với anh em cũng có nghĩ qua, nhưng mà…” em ấy cười, thanh âm mang chút bất đắc dĩ” Anh không nói gì, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài anh ra cũng không ai tặng hoa cho em vào ngày Thất Tịch, tuy là hành động này không giống anh cho lắm”

” Thế nào là không giống” Tôi hừ một tiếng” vốn là muốn cho em một bất nghe, kết quả hoàn toàn bị em coi không ra gì”

Tiểu Nhuệ cười ” Kinh hỉ thì không có, nhưng lo sợ thì mất mày ngày ”

” Tại sao?”

” Sợ anh nghĩ lung tung”

“!!!” Tôi không nghe lầm chứ, em ấy cũng sợ tôi nghĩ lung tung, sợ tôi ghen, rồi tức giận sao?

Nhất thời tôi có chút chóng mặt hoa mắt.

” Anh nghĩ em không thèm để ý đến anh nữa” quay đầu nhìn tiểu Nhuệ, tốt quá, em ấy vẫn để ý đến tâm trạng của tôi.

Tiểu Nhuệ thấp giọng trả lời” anh không nói làm sao em biết được”

” Anh..”

” Về nhà nói tiếp” tiểu Nhuệ đột nhiên cắt đứt lời tôi ” Nói nữa chắc chúng ta phải chạy mấy vòng thành phố”

Tôi vội vàng nhìn lại đoạn đường trước mặt. Đi sai đường rồi……

Cuối cùng cũng nhẫn nhịn về đến nhà, vừa bước về nhà vội vàng ôm lấy tiểu Nhuệ

” Anh không nóng hả?” em ấy lầu bầu vài tiếng nhưng cũng không đẩy tôi ra, không những thế tôi còn cảm giác được em ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi.

Cúi đầu hôn nhẹ lên tai em ấy, hỏi nhỏ:” Những điều em nói là thật sao?”

” Em nói cái gì rồi?”

” Em nói em sợ anh ghen, nên lo lắng mấy ngày ” ôm chặt em, cũng không muốn mở điều hòa, tôi không quan tam thời tiết bây giờ nóng hay không.

” Cái này thì có gì kì lạ” tiểu Nhuệ đẩy tôi ra ” Nóng, chờ em đi thay đồ đã”

Tôi chỉ có thể thả em ấy ra, cùng đi vào phòng ngủ, cùng thay quần áo, tiện thể kiểm tra xem em ấy có gầy đi không, tối nay sẽ cho ăn gì để bồi bổ.

” Tại sao không kì lạ?” Tôi lấy trong tủ quần áo ra bộ đồ ngủ tình nhân mới mua, hai bộ y hệt nhau, chỉ là kích thước lớn nhỏ khác nhau ” Mặc cái này đi”

Tiểu Nhuệ đặc biệt khinh bỉ nhìn bộ áo ngủ, tuy rằng không vui vẻ gì nhưng cũng ngoan ngoãn mặc vào, vừa mặc vừa nói ” Ba năm trước em cũng sống trong chờ đợi lo lắng, bây giờ lo lắng có vài ba ngày thì kì lạ cái gì ” ( em Nhuệ riết to gan thiệt chớ)

Tuy là em ấy nói rất tùy ý nhưng cũng khiến tôi ngây người ” Tiểu Nhuệ à”

” Anh nghĩ em không còn yêu anh nữa đúng không?” đứng trước mặt tôi em dõng dạc hỏi.

Tôi nhìn em chăm chú, không cần nghĩ cũng biết ánh mắt tôi lúc đó chắc hẳn rất ngu ngốc.

” Nhấc tay lên” Tôi ngoan ngoãn nhấc tay, tiểu Nhuệ giúp tôi mặc quần áo.

Nói làm sao bây giờ? Nếu bây giờ tôi thuận theo ý em ấy hỏi rõ, có khi nào em ấy lập tức nói không yêu tôi nữa thì sao. Nghĩ rồi lại nghĩ, nhìn em ấy, tay sờ sờ mũi cẩn thận nói tiếp ” Đêm đó anh nằm mơ em nói không yêu anh nữa”

” Em còn mơ anh với Tống Dương ở bên nhau ” Tiểu Nhuệ thở dài ngồi cạnh bên tôi, hai tay chống nhẹ trên giường” Sáng hôm đó dậy vốn dĩ em muốn hỏi anh, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy buồn cười, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ”

Bản thân nghe thấy cũng rất khó chịu tôi liên nghiêng đầu về phía em ấy, ôm chặt ” Lần sau đừng mơ kiểu giấc mơ đó nữa”

Tiểu Nhuệ khịt khịt mũi, vùi đầu vào cổ ta, một lúc sau mới ngẫng đầu nói ” Anh muốn biết gì cứ hỏi em, em sẽ không gạt anh, em nghĩ gì cũng sẽ nói cho anh biết”

Tôi có chút thấp thỏm nhìn tiểu Nhuệ, cả một đóng câu hỏi ở trong lòng những không biết nên hỏi từ đâu, nhẹ nhàng vuốt tóc ” em… còn yêu anh không?”

Nhuệ Dương cười, đột nhiên đẩy ngã tôi nằm ra giường, leo lên người tôi ngồi, cúi sát nằm lên người tôi, hôn hôn nhẹ nói ” Anh nói xem?”

” Anh…. anh không biết ” tôi biết tôi rất vô dụng, đến điều đơn giản nhất cũng không thể khẳng định, có thể bây giờ là thời khắc tùy ý của em ấy, vì rất nhiều lúc tôi không thể biết được em ấy có còn yêu mình hay không.

” Anh nghĩ rằng em đồng ý ở bên cạnh anh là vì anh đã từng hiến tủy cho em”

” Em xin lỗi”

Nhất thời tôi thấy hoang mang, ôm chặt lấy tiểu Nhuệ ” Em làm sao vậy?”

” Lúc đó em không biết phải làm như thế nào nên mới nói như thế, em không nghĩ rằng anh vì câu nói của em mà lấn cấn đến bây giờ, nếu em không còn yêu anh, kể cả anh có cứu em nhiều lần hơn thế, em chỉ có thể cảm kích anh, cũng không ngu ngốc đến mức lấy thân báo ân đâu.”

Tiểu Nhuệ quay người nằm kế bên ôm chặt, kéo tay tôi làm gối cho em ấy gác.

” Lúc đó sự xuất hiện của anh khiến em rất hoang mang, nghĩ rằng cuộc sống mới của em đang bị anh phá hoại, em rất muốn chạy, nhưng cơ bản chạy không thoát được. Châu Sưởng…”

Tôi vội vàng ôm em, trong lòng kiềm chế dư vị chua xót dâng trào, dùng sức ôm chặt em ấy

” Em không hối hận, nói thật bây giờ em rất hạnh phúc, những thứ em muốn anh đều cho em”

Tôi nhất thời không biết nói gì, mắt cay cay, rất muốn ôm chặt tiểu Nhuệ khóc 1 trận thật lớn. Trước đó tôi khốn nạn đến mức đó, một người tốt như vậy ở bên cạnh mình ba năm mù mờ bỏ qua không nhìn thấy chỉ vì một chấp niệm không đạt được của tuổi thanh xuân. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *