Tiểu Thuyết

Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy

Chương 25 – Phiên Ngoại 1 Em Ấy Yêu Hay Không Không Sao Cả, Chỉ Cần Tôi Yêu Tiểu Nhuệ Là Được Rồi

Nữa đêm, tôi tỉnh giấc, theo thói quen quơ lấy tay tìm người, không có ai.

tiểu Nhuệ lại kéo chăn ra quay lưng đến mép giường ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo cậu lại ôm chặt. Tiểu Nhuệ có vẻ không thoải mái giật mình nhẹ, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, mơ mơ màng màng nói một vài câu vô nghĩa bằng tiếng địa phương cậu, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, lại nhắm mắt ngoan ngoãn rúc vào người anh tôi ngủ tiếp, tôi cũng dụi dụi nhẹ lên trán cậu rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.

Sáng sớm lúc tôi dậy chuẩn bị đi làm thì tiểu Nhuệ đã rời đi từ bao giờ. Trước khi đi cậu đã để sẵn quần áo, chọn sẵn cavat cho tôi. Tắm xong, vừa ngâm nga bài nhạc vừa thắt cavat, đứng trước gương chỉnh trang một hồi, ăn xong phần ăn sáng cậu chuẩn bị rồi lên xe đi làm.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, trước đó tôi đã đặt trước một bó hoa hồng, và đặt người ta giao đến gara xe của cậu. Buổi chiều lại cố gắng xong việc sớm, trên đường về nhà cứ tưởng tượng về đến nhà nhất định cậu sẽ cảm động nhào vào lòng ôm chặt lấy mình, sau đó biết đâu lại giống như mấy tháng trước đánh mấy cái rồi lại chủ động ngồi lên mình làm cái này cái kia ( xin lỗi đoạn này edit chen mỏ trời ơi ba này riết có máu ngược)

Tiểu Nhuệ về nhà cũng đã rất muộn, cơm canh đều đã nguội

Nhìn cậu có vẻ rất mệt, về đến nhà đi thẳng vào phòng tắm, nữa tiếng sau mới bước ra, cậu ngáp dài từ phòng tắm bước ra, ngồi bên cạnh tôi.

” Hôm nay bận rộn lắm sao?” Tôi hỏi

Cậu gật gật đầu, hình như bây giờ mới phát hiện ra trên bàn còn y nguyên đồ ăn, kinh ngạc nhìn anh” Anh còn chờ em sao?”

” Em ăn chưa?” tôi nghĩ câu hỏi của bản thân hơi thừa thải

Quả nhiên cậu trưng vẻ mặt tội lỗi gật gật đầu ” Em ngồi nhìn anh ăn “

“…………” Tôi còn nghĩ tiểu Nhuệ sẽ nói ngồi ăn thêm một tí nữa với mình.

Ngồi trên bàn ăn, từng muỗng từng muỗng ăn những món do chính mình tận tình chuẩn bị. Tiểu Nhuệ ôm máy tính ngồi ghế bên cạnh vẫn chăm chú xem hình, lâu lâu ngầng đầu liếc nhìn tôi…….. gọi là nhìn tôi ăn.

” Đúng rồi” bỗng nhiên em ấy ngẩng đầu lên hỏi ” hôm nay ở cửa hàng em nhận được một bó hoa hồng”

Tôi vội vàng gác đũa sang một bên nhìn vào mắt em ấy. Ngoan ngoan, cuối cùng em ấy cũng nhớ đến…

” Có lẽ do ai gửi sai địa chỉ rồi” Tiểu Nhuệ lắc lắc đầu, ” Cũng không thấy có đính kèm thiệp, nên em cũng không biết gửi trả lại cho ai, vứt đi thì tiếc, nên em cắm ở phòng khách của văn phòng, cũng để được mấy ngày đó”

Bản thân lập tức cảm thấy như bị nghẹn, ho khan vài tiếng, tiểu Nhuệ liền rót cho tôi ly nước, vỗ vỗ sau lưng.

” Không phải người khác tặng em, anh ăn uống cẩn thận coi chừng bị sặc đó”

Tôi không có gì để nói ngồi nhìn một bàn đầy đồ ăn, thời tiết nóng như vậy, cất vào tủ lạnh không biết ngày mai còn có thể ăn lại không

” Hôm nay là ngày thất tịch” Tôi cầm lấy đôi đũa tiện tay vẽ linh tinh trong chén cơm đang ăn.

” Em biết, hả? là của anh tặng sao? Em ấy nghiêm trang nhìn tôi nói, tôi có thể thề, nhìn em ấy cơ bản không có ý nào là đùa giỡn cả.

Nói xong quay đầu sang hôm nhẹ lên mặt tôi một cái ” Lễ tình nhân vui vẻ nhaaa”

Thực ra tôi cũng không phải là vui vẻ lắm.

Tôi đứng lên, với tay lên kệ lấy mô hình xe phiên bản đặc biệt tôi mua cho tiểu Nhuệ, tháng trước vừa mới có hàng, đúng lúc tôi có việc phải đi Đức công tác nên mua về.

” Tặng em”

” Cái này đắt lắm a” tiểu Nhuệ cầm mô hình cười híp mặt nhìn tôi ” Em cũng không dám mua”

” Cứ để anh mua tặng em”

“Không cần, cũng không phải chỉ có bản đặc biệt, còn có nhiều loại khác”

Chỉ có một mình ăn cơm, ăn xong tôi ngoan ngoãn rửa chén bán, sau khi dọn dẹp xong thì tiểu Nhuệ cũng đã leo lên giường ngủ rồi. xem ra thực sự em ấy không có ý định ăn mừng ngày lễ này với tôi rồi.

Tự mình cởi sạch đồ, bò lên giường nhào lên nằm trên người tiểu Nhuệ, lại nói thêm một lần nữa ” Hôm này là lễ tình nhân đó”

” Muốn làm sao” nói rồi liền vòng tay ôm lấy lưng tôi, miệng cắn cắn nhẹ lên cằm tôi

Tôi nhìn tiểu Nhuệ, em ấy có vẻ thực sự rất mệt, đột nhiên bản thân cũng không có hứng thú.

” Không sao, em ngủ đi ” Cũng không vấn đề gì, bản thân ôm em ấy ngủ là được.

” Đợi qua thời gian bận rộn này, em có thể bồi thường cho anh, được không?” tiệu Nhuệ trề môi nói, liền nhắm mắt, thực sự đi ngủ.

Tôi cũng tắt đèn, ôm em ấy đi ngủ.

Bất giác nắm tay tiểu Nhuệ, đụng phải vết thương mãi mãi không xóa đi được vết thẹo đó.

Trước đây không phải như vậy, lúc trước tâm tình của bản thân đặt lên người khác, em ấy chắc không bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ chuẩn bị ăn mừng lễ tình nhân với em ấy.

Quên đi, dù sao cũng nghĩ kĩ rồi, em ấy yêu hay không không sao cả, chỉ cần tôi yêu tiểu Nhuệ là được rồi.

Tôi nằm mãi không ngủ được, nghĩ đông nghĩ tây.

Lễ tình nhân năm ngoái em ấy ở đâu? có phải cũng người đàn ông đó không? em ấy có yêu người đó không? tại sao sau này lại chia tay? Nếu như em ấy không biết mình cứu em ấy, liệu em ấy có quay lại bên mình không? Ngày sinh nhật của em ấy có phải cũng tổ chức cùng với người đàn ông đó không?

……… Em ấy còn yêu mình không?

Những điều này tôi chưa bao giờ hỏi qua, là không dám hỏi.

Nói thật lòng, hiện tại tôi đều rất thận trọng sống với em ấy, sợ làm tiểu Nhuệ giận. Tôi chưa từng nghĩ tôi cũng sẽ có ngày như hôm nay, lại càng không nghĩ đến tôi có thể đi yêu một người như vậy. Mặc dù là vậy nhưng bản thân cảm thấy cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc, không muốn thừa nhận cũng phải nói, mỗi ngày nhìn thấy em ấy tôi đều rất rất hạnh phúc.

Tiểu Nhuệ ngủ rất say, thỉnh thoảng còn ngáy to. Hình như đang nằm mơ thấy cái gì đó, chau mày cau mặt xem ra có vẻ rất khó chịu.

” Châu Sưởng”

Tôi vội vàng chồm tới, nghĩ là em ấy tỉnh.

Tiểu Nhuệ vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng lại gọi một lần nữa ” Châu Sưởng”

Là đang nói mớ sao? Tôi kề sát hôn lên mắt tiểu Nhuệ thì cảm giác khóe mắc có vẻ hơi ướt. Em ấy đang mở thấy gì nhỉ?

” Ân, anh ở đây” Tôi cẩn thận trả lời lại

” Chia tay đi”

”!!!!” Trong lòng tôi bỗng nhiên nghe tiếng choang ” Sao, làm sao lại như vậy?”

” Anh đừng dối em nữa” đột nhiên tiểu Nhuệ hét lên một câu, thanh âm từ từ hạ thấp xuống, ngắt quãng ” Tống Dương….. Anh và Tống dương yêu nhau bao lâu rồi?

Tôi ngu người luôn, tôi bây giờ đến Tống Dương đang ở đâu còn không biết.

Không biết trong mơ tôi đã nói gì, em ấy đột nhiên hít mũi, lệ từ khóe mắt liên tục rơi xuống.

Tôi tiến tới hôn hôn tiểu Nhuệ, không dám gọi dậy, chỉ có thể nhẹ nhàng lau nước mắt cho em ấy.

Em ấy đột nhiên dơ tay tát thẳng vào mắt tôi, đẩy mặt tôi ra ” Chia tay vui vẻ đi, em cũng không còn yêu anh nữa” thấp giọng nói xong, khịt khịt mũi rồi kéo chăn quay người ngủ tiếp.

Vòng tay ôm chặt lấy con người đó ” Anh yêu em, không phải Tống Dương, từ lâu đã không yêu Tống Dương rồi”

Tiểu Nhuệ ngáy nhẹ xem như đáp lại.

Tôi gác chân lên người tiểu Nhuệ, như là đem cả người dung nhập vào cơ thể mình, ôm chặt, sớm biết để em ấy ngủ lại mớ những giấc mơ vớ vẩn như thế, thì tôi đã sớm yêu thương em ấy, làm cái này cái nọ khiến cho em ấy không có tinh thần mà nằm mơ nữa.

Haizzz, tôi mơ mơ hồ hồ ngủ được một chút, tỉnh dậy trời đã sáng.

Tiểu Nhuệ ngủ chưa dậy, tôi xem đồng hồ thấy còn sớm, liền bước ra bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hiện tại việc làm ăn của tiểu Nhuệ rất thuận buồm xuôi gió, người khác góp vốn em ấy góp sức, mỗi ngày đều bận rộn như chong chóng. Việc tôi có thể làm bây giờ là tận tình chăm sóc cho em ấy, sợ tiểu Nhuệ lao lực, lại mắc bệnh cũ.

Sau khi làm vệ sinh xong tôi lấy sẵn kem đánh răng và khăn tắm cho tiểu Nhuệ, sau đó mới vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay phải biểu hiện tốt hơn, để lỡ em ấy mang những gì mơ tối qua thành sự thật thì tôi xong đời.

Cũng đến giờ rồi, tôi đi gọi tiểu Nhuệ dậy, tôi đi tới đi lui trong phòng ngủ, suy nghĩ một lúc, vẫn nghĩ là hôn gọi em ấy dậy vẫn là lãng mạng nhất. Kể cả em ấy có bực mình cũng sẽ hết giận.

Tôi mới hôn được một chút, chưa kịp thỏa mãn thì em ấy đã dậy rồi ” Ư, em còn chưa đánh răng” mơ mơ hồ hồ nhìn tôi, khả ái chết đi được.

Tôi ôm nhẹ tiểu Nhuệ ngồi dậy, lấy bộ quần áo để sẵn mặc cho em ấy, tiểu Nhuệ vẫn cứ nhắm mắt ngủ gật. Khi chuẩn bị mặc quần cho thì em ấy đá tôi một cái thật đau.

” Em tỉnh rồi?”

” Uh, để em tự mặc” tiểu Nhuệ mặc xong quần áo đứng dậy ngáp dài

Tôi xoa xoa đầu em ấy ” Ngủ ngon không?”

” Ngủ không ngon ” dụi dụi mắt ” em khó chịu”

Chết tiệt, lại cương lên rồi, em ấy chỉ lúc sáng mới ngủ chưa hoàn toàn tỉnh táo, mới có thể làm nũng với tôi, gợi cảm không chịu được.

” Em đi rửa mặt đi, anh sẽ nhỏ thuốc nhỏ mắt cho em” Nói rôi bản thân ôm sau lưng em ấy, bám dính lấy cùng đi vào nhà vệ sinh.

Đột nhiên tiểu Nhuệ dừng lại, có chút hoang mang nói ” Tối qua em mơ thấy ác mộng”

“……. em mơ thấy gì?” Tôi thẩn trọng hỏi, tâm tình có chút hoang mang, quyết đình chờ em ấy nói xong sẽ ôm em ấy khóc một trận lớn rồi minh oan. mặc dù không làm gì sai nhưng vẫn sẽ minh oan.

tiểu Nhuệ suy nghĩ một lúc ” không nhớ nổi, chỉ nhớ là rất khó chịu.

Thế là con tim yếu ớt của tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *