Tiểu Thuyết

Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy

Chương 23 – ” Sinh Nhật Vui Vẻ” Anh Tự Thổi Nến , Tự Lầm Bầm Nói Với Bản Thân

Qua đầu năm mới, lại có một trận tuyết lớn, phải đến tháng ba mới có cảm giác mùa xuân đang tới.

Châu Sưởng dừng trước một cửa hàng bánh kem, anh ngồi trên xe, trên tay kẹp điếu thuốc đang hút dỡ, anh ngồi trong xe cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Trên xe cũng bị dán hai hóa đơn phạt, nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

Nhân viên trong cửa hàng bánh kem bước ra ngoài, đứng ngoài xe gõ cửa kính hỏi ” Tiên sinh, ngài dừng xe ở đây cũng khá lâu rồi, ngày có muốn vào xem thử bánh của tiệm không?”

Châu Sưởng chậm rãi ngẩng đầu, lắc đầu nhưng rất nhanh lại đổi ý, anh xuống xe bước vào tiệm cùng nhân viên để lấy cái bánh mà anh đã đặt từ hai ngày trước.

Châu Sưởng đến tiệm cafe kế bên, gọi một ly cafe, đem cái bánh ngồi kế bên cửa sổ.

Hôm này là sinh nhật của Nhuệ Dương, buổi chiều anh đã cố gắng sắp xếp công việc để về sớm, chuẩn bị lấy bánh kem để chúc mình sinh nhật cậu. Chuẩn bị xuống xe thì nhận được tin nhắn của Nhuệ Dương, 5 chữ ” Em ra ngoài có việc”

Kế bên tiệm bánh kem là một quán cafe nhỏ, lúc nhận được tin nhắn đúng lúc anh nhìn thấy cậu cùng với một người đàn ông khác bước ra từ quán cafe đó, anh cũng nhận ra người đàn ông đó, là người yêu của cậu khi anh và cậu chia tay nhau.

Anh ngồi trong xe, nhìn hai người vừa nói vừa cười từ từ đi xa, đột nhiên nghĩ đến ngày sinh nhật của Nhuệ Dương mấy năm trước.

Châu Sưởng về đến nhà, một mình lấy bánh kem, thấp nến.

” Sinh nhật vui vẻ” anh tự thổi nến, tự lầm bầm nói với bản thân, lấy dao cắt bánh kem, cất một nữa bánh vào tủ lạnh, còn một nữa tự mình ăn hết.

Sau khi ăn xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đứng lên chạy vào trong phòng ngủ, sau khi kiểm tra tủ quần áo thấy không có gì thay đổi tự dưng thở phào nhẹ nhõm.

Trên khóe miệng anh còn dính một chút kem, dáng vẻ buồn cưới đứng trước tủ quần áo, liếm liếm miệng, nhưng lại cười không nổi.

Sáng hôm sau Nhuệ Dương mới về nhà, trong nhà đèn vẫn sáng, cả đêm không tắt. Châu Sưởng nằm ở ghế salon, qua một đêm mà râu cũng đã mọc lún phún,ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn cậu. Dáng vẻ như một chú chó tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi.

” Anh làm sao vậy?” Nhuệ Dương kinh ngạc chằm chằm nhìn anh.

Châu Sưởng vuốt mặt ” ngày hôm qua là sinh nhật em”

Nhuệ Dương cười nhẹ ” Em biết mà, nhưng tiệm mới sắp khai trương nên em rất bận, cũng không quan tâm đến mấy việc đó “

Châu Sưởng cất giọng có chút ủy khuất ” Anh tưởng là em sẽ cố gắng về sớm”

” Không phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao, tiệm cũ xong việc em lái xe qua đêm để đi về rồi” Nhuệ Dương vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo sạch vứt lên người anh ” anh hôi quá đi, nhanh đi tắm đi”

Châu Sưởng bắt lấy bộ quần áo, liền kéo Nhuệ Dương cùng vào phòng tắm ” tắm cùng anh”

Một bên anh nói xong dứt lời liền hôn lên cổ cậu, mắt mở to kiểm tra nơi nhạy cảm của cậu. Không có một dấu vết gì, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên lại hận chính bản thân mình. Biết rõ Nhuệ Dương không phải là loại người ngày, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn là sợ hãi.

Anh suy nghỉ cả một đêm, lo được lo mất. Thậm chí không dám gọi điện thoại cho cậu, sợ chọc giận cậu khiến cậu không muốn quay về đây nữa.

Nhuệ Dương cởi sạch quần áo đứng dưới vòi hoa sen, Châu Sưởng từ phía sau ôm chặt lấy cậu, kéo tay tháo đồng hồ trên cổ tay của cậu ra, hôn hôn lên vết thương đó.

” Đau không?” Anh thì thào nói

Nhuệ Dương không nói gì, nhắm mắt lấy tay còn lại gội sạch xà bông còn vương trên tóc.

” Sinh nhật vui vẻ, có điều chúc hơi muộn chút” Châu Sưởng thở dài, có chút tiếc nuối, lại lấy tay giúp Nhuệ Dương gội đầu ” Anh có để phần bánh kem cho em, trong tủ lạnh, chút nữa em phải ăn hết cho anh”

Châu Sưởng cười cười nói tiếp ” Chỉ còn lại nữa cái, nữa kia anh đã ăn hết rồi”

Nhuệ Dương nhẹ nhàng ” uh” 1 tiếng, một lát sau mới nói ” Đây là lần đầu tiên anh nhớ sinh nhật em”

” Sau này năm nay anh cũng nhớ, nếu em thích anh sẽ tổ chức sinh nhật với em, nếu em không thích anh sẽ ở bên ngoài chờ em ăn mừng sinh nhật xong mới về. Cho nên em đừng trốn tránh anh nữa, được không?” Trong lòng hơi khó chịu, anh cũng không đem câu cuối nói ra. anh không oán Nhuệ Dương, nói đến khó chịu, năm đó con người này chắc phải khó chịu hơn anh bây giờ gấp 10 lần.

” Em bù đắp cho anh, được không?” Nhuệ Dương nghe xong có chút sửng sốt, đột nhiên hỏi

Châu Sưởng vội vã đánh rớt miếng bọt biển đang chà lưng cho cậu, không ngừng gật đầu ” Đương nhiên, để anh xem ngày nào cả hai đều không bận, mình tổ chức sinh nhật cho em”

” Được”

” Em có rời xa anh không”

Nhuệ Dương không hiểu gì quay đầu nhìn anh ” Sẽ không”

Châu Sưởng cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu ” vậy thì hôm đó mời một vài người, xem như là anh với em tổ chức bữa tiệc nhỏ, ra mắt mọi người.”

” Ra mắt…”

” Chúng ta không thể đăng kí kết hôn, cũng không thể tuyên thệ trước pháp luật, nhưng cũng phải tổ chức một bữa tiệc nhỏ, Bảo bối, em gật đầu đồng ý đi, em không gật đầu trong lòng anh rất hoang mang đó.

Nhuệ Dương cười cười, anh thực sự thay đổi rồi sao? thực sự yêu cậu rồi sao? thực sự muốn yêu thương cậu? không thay đổi? Nhuệ dương gật gật đầu, có lẽ vậy.

Hôm này Nhuệ Dương vừa xong việc, lên xe thì Châu Sưởng gọi điện thoại đến

” Tiểu Nhuệ, em tan ca chưa? anh đến đón em”

“Ân, anh không cần đến, em lên xe chuẩn bị về rồi”

” Em chờ anh một chút” phía bên Châu Sưởng có vẻ hơi ồn ào, một lúc sao lại thấy yên tĩnh lại ” Em khoan về nhà, lần trước không phải anh nói em mình làm tiệc nhỏ ra mắt sao, hôm nay anh thông báo cho đám bạn anh, bọn họ nhất quyết đòi tối này phải ăn uống một bữa, em cũng qua đây đi”

” Bạn anh?”

” Ân, lần trước em cũng gặp rồi, em qua đây đi, anh giới thiệu lại với mọi người”

” Em… hay là em không qua vẫn tốt hơn” Nhuệ Dương nghĩ một lúc mới nói. Bạn bè Châu Sưởng với cậu không phải cùng một kiểu người. gặp rồi cũng không biết nói gì. Hơn nữa cậu cũng không thích anh mắt bọn họ nhìn cậu, rõ ràng là vẻ thương hại.

” Sao vậy?” Châu Sưởng thấp giọng nói, có vẻ thất vọng.

Nhuệ Dương tùy ý tìm một lý do ” Ngày hôm nay khá bận nên e hơi mệt”

” Chỉ đến ngồi một lúc thôi, ngồi một lúc anh cùng em về ” Châu Sưởng nhẹ giọng dụ dỗ, ngữ khí còn mang theo ý tứ cầu khẩn.

” Châu Sưởng….”

” Tiểu Nhuệ” Nhuệ Dương chưa nói hết đã bị anh cắt ngang ” Anh muốn mọi người biết, là anh yêu em, anh muốn ở bên cạnh em. Trước đây là anh làm sai, tuy là anh không cách nào bù đắp được những thương tổn anh gây ra lúc đó, nhưng lần này anh thực sự nghiêm túc. Em không biết, mỗi lần anh ngủ dậy nhìn thấy em ở bên cạnh đều cảm thấy bản thân cực kì hạnh phúc, hận là không thể nói cho cả thế giới biết.

Nhuệ dương liếm liếm đôi môi khô khốc, hỏi anh địa điểm, cúp điện thoại rồi quay ngược xe đi đến địa chỉ anh vừa đưa.

Trước khí xuống xe còn đặc biệt soi gương chỉnh trang lại vẻ mặt và quần áo rồi mới tiến vào. Châu Sưởng đang ngồi ở đại sảnh chờ cậu, nhìn thấy cậu từ xa vội vàng chạy đến bên cạnh.

Ở đại sảnh đông người anh không thể nắm tay cậu, chỉ có thể khoác vai kéo cậu vào, nhéo nhẹ má cậu ” Sắc mặt đúng là không tốt, tối nay về em phải nghỉ ngơi đàng hoàng cho anh”

Nhuệ Dương cười cười, bị Châu Sưởng ngắt ngắt má người trở nên nóng rần, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Châu Sưởng khoác vai cậu bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người họ. Nhuệ dương nhìn có vẻ hơi căng thẳng, anh liền cúi đầu hôn hôn nhẹ cậu.

Nhuệ Dương bị anh hù hoảng sợ, liền vội vàng đẩy anh ra ” anh đừng nghịch nữa, có camera đó”

Châu Sưởng chụp lấy tay cậu, cắn cắn nhẹ ở ngón tay liền thở dài ” Hay là em thuê anh đi, để anh được gặp em hàng ngày, mỗi ngày không được gặp em, anh không có tâm trạng làm gì cả, xuống tinh thần lắm”

Thang máy vừa mở, Nhuệ Dương vội vã đây cái người cứ bám dính lấy cậu, nghiêm trang bước ra ngoài.

Không thể phủ nhận, cậu không có khả năng kháng cự lại những lời ngon tiếng ngọt của anh. Tựa như thời gian nữa năm đó, nếu không phải cậu cố chấp lấn sau vào tưởng tượng của riêng mình, đến cuối cùng cũng không khiến cho bản thân trở nên chật vật như vậy.

Lần này, lúc bắt đầu cậu đã phòng bị chắc chắn, chỉ muốn đem những cái mình nợ trả lại cho anh. Chỉ là từ khi anh đưa cậu về nha anh, cái lúc mẹ Châu chính thức tiếp nhận anh, thì cậu từng chút từng chút một đã tìm lại cảm giác yêu anh lúc xưa.

Không giống như vẻ trống rỗng như lúc xưa, cậu nhìn thấy được bộ dạng trước giờ chưa bao giờ thể hiện của Châu Sưởng, thì ra, con người này cũng sẽ quấn quít lấy cậu là nũng, cũng sẽ tranh thủ những lúc rãnh rỗi nhắn cho cậu 1 tin nhắn nói rằng rất nhớ cậu.

Cậu không cần chạy theo anh, vì bản thân cậu có thể khẳng định, chỉ cần cậu xoay người lại, là có thể nhìn thấy Châu Sưởng luôn luôn đứng sau lưng chờ đợi mình.

Hai người bước vào phòng, bạn bè anh đã chơi được một lúc rồi, ca hát uống rượu, có một nhóm còn ngồi chơi mạt chược.

Mọi người cũng đã nghe Châu Sưởng nói qua, nên lúc nhìn thấy Nhuệ Dương cũng không có nhiều bất ngờ, chào hỏi một chút rồi mạnh ai nấy tiếp tục cuộc chơi.

Nhuệ Dương đi theo anh vào phía trong ngồi ở salon, cậu với đám người này cũng không có tiếng nói chung, đây toàn là đám công tử con ông cháu cha lớn lên cùng Châu Sưởng, nếu không phải vì yêu anh, cơ bản cậu cũng không có hứng thú làm quen với đám người này.

Châu Sưởng đưa cậu một ly nước trái cây, bản thân thì tự rót một ly bia, không nỡ bỏ cậu một mình để chơi cùng với đám bạn kia, nên ngồi bên cạnh cậu cười cười nói nói

Châu Sưởng chạy lại chọn một bài hát, cầm lấy micro ngồi kế bên cậu, nghiêng đầu dựa dựa lên người cậu nhẹ nhàng nói ” Hát tặng em”

Nói xong không đợi Nhuệ Dương đáp lời, vỗ vỗ lên micro, chuẩn bị hát.

” Làm trò gì vậy?” mọi người la ó

Anh chỉ cười nhẹ ” mọi người nghe đây, qua mấy ngày nữa chúng tôi sẽ kết hôn, bài hát này tôi hát tặng bảo bối của mình”

Một vài người la lên mấy tiếng, thế nhưng rất nhanh bị âm thanh của bài hát lấn át. Thật ra bọn họ đều có thể nhìn ra thời gian này Châu Sưởng đã thay đổi nhiều như thế nào, không giống như hai năm trước vẻ mặt lúc nào cũng đau khổ, không có việc gì thì đi uống rượu, không thì nẳm ở nha ngủ mấy ngày liên tục.

Âm thanh phát ra là khúc nhạc dạo của bài ” Ánh trăng nói rõ lòng anh” Châu Sưởng cầm mic bắt đầu hát, giọng của anh cực kì ấm áp, hát loạt nhạc trữ tình này đặc biệt rất hay, cảm giác như là một người rất si tình.

Vừa hát được một nữa, cửa phòng đẩy ra.Tống Dương miệng ngậm điếu thuốc hoành tráng bước vào

” Làm sao vậy, còn coi nhau là bạn không, tụ tập cũng không thấy gọi tôi”

nguag Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *