Tiểu Thuyết

Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy

Chương 19 – Chương 19

Châu Sưởng lái xe trở về nhà, trong lòng cảm thấy mấy năm nay chưa bao giờ nhẹ nhõm như bây giờ. Hoặc có thể nói, anh sống hơn ba mươi năm nay chưa trải nghiệm qua cảm giác này bao giờ, cái loại cảm trong giác trong khổ lại xen lẫn một tia ngọt ngào. Mơ hồ chờ mong nhưng bảy tám phần căng thẳng khiến cho cả người anh trẻ ra không ít.

Lúc trước anh cùng với Nhuệ Dương ở cùng nhau cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, Nhuệ Dương thích anh, anh thì thích cậu vì cậu có khuôn mặt giống Tống Dương, không có tỏ tỉnh, không có thề non hẹn biển, một lần gặp nhau sau đó liền lên giường, ổn định thì tự nhiên như vậy mà dọn đến ở chung với nhau.

Bây giờ anh lại càng không nhớ rõ khoảng thời gian mình thích Tống Dương cảm giác như thế nào, lúc biết được hướng tính của mình, thì người gần gũi thân thiết với mình nhất là Tống Dương, như là nói với bản thân rằng mình thích Tống Dương, không giải thích được cứ như vậy là thích thôi.

Lần đầu tiên trải qua cảm giác vui mừng nhưng lại cũng có tí bất an, như là anh có thể đến gần cậu là một đại ân do cậu ban cho vậy.

Lái xe được một lúc thì trời bắt đầu có tuyết. Châu Sưởng bật nhạc, mỗi bài hát vang lên như được chọn sẵn vậy rất phù hợp với tâm trạng của anh bây giờ. Sợ hãi, hưng phấn, rồi lại vì con người ở xa kia mà bất an, vì bất an mà lo lắng.

Tuyết càng lúc rơi càng nhiều, Châu Sương một bên nghe nhạc, một bên suy nghĩ về mấy ngày anh ở bên cạnh cậu, nhớ đến nhiệt độ của cơ thể cậu khi dựa vào anh, âm điệu khi cậu nói, từ đầu đến cuối anh đều nhớ.

Anh biết những hồi ức ngắn ngủi này có thể giúp anh sống qua những ngày tháng tiếp theo không có cậu bên cạnh, anh cũng biết những hồi ức này có được vì chuyện không vui của cậu, nhưng anh cũng không ngăn được bản thân.

Vì quá yêu, mỗi khắc mỗi giây đều trở nên quý giá, anh không nỡ không nghĩ tới.

Suy nghĩ chuyên tâm quá mức, Châu Sưởng không để ý đến tốc độ của chiếc xe đi phía trước dần chậm lại, đến lúc ngừng hẳn thì anh vội vã đạp thắng nhưng vẫn không kịp, trực tiếp đâm thẳng vào đuôi xe của người ta.

Cái ngày mà hai người gặp nhau ở quê cậu, Nhuệ Dương cũng không hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở đây, cậu biết là Châu Sưởng đến tìm cậu, nhưng để tránh cho cả hai khó xử, cậu cũng không vạch trần anh làm gì.

Đến hôm nay có thể bình thường đối mặt với Châu Sưởng, hai người gặp nhau như hai người bạn cũ đối với cậu mà nói là giới hạn cuối cùng rồi. Cậu không muốn dẫm lên vết xe đổ của chính mình, nhưng trong lòng cậu vẫn ánh lên một tia hy vọng có thể cùng anh gương vỡ lại lành. Cho nên lúc vừa khỏi bệnh cậu liền rời thành phố đến nơi khác dốc sức trong nhiều năm để bắt đầu lại từ đầu.

Mặc dù cậu biết biểu hiện bình tĩnh này chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo mà cậu đang cố gắng tạo ra, mặc dù cậu biết cuộc sống mới này chỉ là một giấc mộng do tự mình biên kịch lên nhưng cậu vẫn không muốn thoát ra, không muốn tỉnh dậy.

Cậu ở trong giấc mộng đó không yêu Châu Sưởng, cậu sống rất tốt.

Tình trạng của cậu hai năm nay cũng không phải là tốt lắm, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, đến bây giờ hầu như mỗi ngày cậu đều phải uống thuốc. Mà chuyện cháy căn nhà đó lại khiến cho cậu thêm phiền muộn, không có tâm trang làm việc, buổi tối không thể ngủ được. Nghiệm trọng nhất là có những lúc cậu cảm giác như khí quản của mình có ai bóp nghẹn, không thể thở nổi.

Cậu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bản thân cũng không muốn như hai năm trước nằm vậy chờ chết. Cậu liền gọi điện thoại cho bác sĩ Khương đặt cuộc hẹn khám bệnh rồi lại lái xe qua bên đó.

Mối quan hệ của anh và cậu ngoài trừ bản thân hai người họ thì bác sĩ Khương là người ngoài biết rõ nhất. Sau khi nói chuyện với Nhuệ Dương lại thở dài. Xét đến cùng nguyên nhân bệnh vẫn là chuyện năm đó. Bệnh nhân chính là không muốn buông bỏ để đi tiếp, có dùng nhiều thuốc hay làm nhiều lần trị liệu cũng không có tác dụng gì.

Mà có thể khiến cho cậu hoàn toàn hỏi bệnh từ đầu đến cuối chỉ có thể là người đó.

Khi Nhuệ Dương cầm thuốc chuẩn bị đi thì học sinh của bác sĩ Khương bước vào, người đó là bạn của Châu Sương. năm đó chính hắn giúp đỡ mới tìm bác sĩ Khương trị liệu cho cậu.

Hắn vừa vào cửa, nhìn thấy Nhuệ Dương, tùy ý hỏi vài câu lại nói:” Vừa lúc Châu Sưởng đang nằm viện, ngươi có thuận tiện đi thăm hắn không?”

Nhuệ Dương sửng sốt ” Anh ấy nằm viện sao?”

Người kia nhìn thấy Nhuệ Dương không biết gì liền muốn thu lại lời vừa nói, nhưng lời đã nói ra rồi làm sao có thể thu lại được, ho khan một tiếng liền tiếp tục ” Chuyện của ba ngày trước rồi, trên đường cao tốc thì xảy ra tai nạn xe. Đầu bị thương nên bây giờ còn nằm ở bệnh viện để quan sát trị liệu”

Ba ngày trước, là lúc Châu Sưởng từ quê lên thành phố với cậu. Cậu không biết thì thôi chứ biết rồi thì bất luận thế nào cũng nên ghé bệnh viện thăn anh.

Nhuệ Dương lấy số phòng bệnh, trực tiếp đi đến đó.

Cửa phòng khép nhẹ, cậu đi tới đi lui ngoài cửa, chính ra chưa nghĩ ra nên nói cái gì khi bước vào. Cảm ơn? Xin lỗi? Cậu lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng không biết đối diện thế nào với anh.

Trong phòng bệnh anh có tiếng người nói chuyện. Nhuệ dương nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa, bên trong là Châu Sưởng và người bạn làm ở bệnh viện này. Lúc cậu bị bệnh người đó cũng giúp đỡ không ít.

Người đó cứ ngồi cười, như là đang cười nhạo Châu Sưởng. ” Chảy có một chút máu, mà hôn mê đến tận bây giờ, ngươi có phải là đàn ông không vậy?”

Châu Sưởng buồn bực nói ” Tôi bị bệnh sợ máu”, từ lúc thấy Nhuệ Dương của anh trước mặt mình trên người đầy máu thì anh liền mắc cái chứng này.

Người nọ cười” Sợ máu? Hai năm trước người đi hiến tủy sao ta không nghe thấy người nói sợ máu”

Đàm Nhuệ Dương ngẩn ra, lâng lâng đứng ở bên cửa, bên trong còn nói cái gì nhưng cậu không nghe rõ.

Hiến tủy, hai năm trước,………… thì ra người năm đo hiến tủy cứu cậu một mạng chính là Châu Sưởng?

Cậu nắm chặt tay nắm ở cửa, hít một hơi sau, chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhưng lại lùi về phía sau, tay siết chặt, xoay người chậm rãi bước ra ngoài.

Châu Sưởng cứu cậu hai lần, cậu không thể xem như không có chuyện gì, cậu phải lấy cái gì để trả món nợ này đây?

Nhuệ Dương ngồi ở dưới vườn hoa dưới lầu, trước mặt cậu là tàn thuốc đống lớn đống nhỏ. Châu Sưởng muốn cái gì, cậu đương nhiên biết rõ, nhưng vẫn không cam lòng, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, nhất quyết quên đi được người đó để sống cuộc sống mới. Kết quả vòng quay định mệnh xoay một vòng, cũng đem cậu trở lại nơi đó.

Hai tiếng sau cậu mới quay lại lên phòng bệnh, sau khi rửa mặt tỉnh táo đi vào thì trong phòng chỉ có mỗi Châu Sưởng.

Trên đầu anh dán băng gạc, chỉ là vết thương nhỏ nhưng vì đụng phải trên đầu nên phải ở lại quan sát, xác định không có di chứng thì mới có thể xuất viện.

Châu Sưởng nhìn thấy cậu, tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, ngồi trên giường vẫy tay chào ” Em đến rồi hả”. Cậu đi vào mới xực nhớ là mình đi tay không đến, có chút xấu hổ, ” em đi gấp quá nên không mua gì cho anh”

Châu Sưởng cười nói” Em đến là tốt rồi” Lúc nãy người học sinh của bác sĩ Khương có gọi cho anh, nói cho anh biết Nhuệ Dương đã tới, anh đã đợi gần hai tiếng vốn tưởng rằng cậu đã về rồi.

Nhuệ Dương kéo ghế ngồi cạnh giường, hai tay đặt lên đùi, cảm giác bản thân vô cùng khẩn trương, với tay lấy con dao gọi đĩa trái cây trước mặt mình.

” Nhà ở sao rồi?” Châu Sưởng duỗi chân ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu, chỉ sợ chỉ chớp mắt là con người này liền biến mất.

” Vốn dĩ cũng đã quá cũ rồi, thời gian tới chắc sẽ sửa lại.”

” Vậy em thì sao?”

Nhuệ Dương cười một chút” Em không phải là trẻ con, ở đâu cũng có thể ngủ được, hơn nữa lúc đó mỗi nhà cũng được cấp một căn hộ ở tạm”

Châu Sưởng nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cậu thở phào nhẹ nhõm ” Vậy là tốt rồi”

Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, không ai nói thêm gì nữa, đều là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu.

Nhuệ dương gọt xong trái cây, lại cắt nhưng miếng nhỏ để trong đĩa rồi đưa cho anh, rốt cuộc cũng nhớ đến hỏi anh về ” Vết thương trên đầu anh….”

Lời nói chưa dứt đã bị Châu Sưởng cắt ngang, ” Không việc gì, nhưng bệnh viện cũng không cho xuất viện, tuy nhiên anh cũng không thể nằm ở đây lâu, thôi cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày.”

Nhuệ Dương nhẹ nhàng ” Ân ” một tiếng, gọt táo xong cậu cũng không tìm thêm được việc gì để làm cảm thấy có chút không tự nhiên, nhíu mi lại một lúc lại đứng lên ngồi xuống, trong phòng đi loanh quanh tìm gì đó để làm.

” Anh có quần áo dơ không? Đưa đây em giặt giúp cho, đúng rồi, anh có cần đi lấy thước không? Có khó chịu không? có cần phải kêu bác sĩ không?”

” Không cần đâu” ánh mắt Châu Sưởng vẫn đuổi theo cậu, tay nắm chặt dĩa trái cây quên cả buông ra.

Nhuệ dương đi đến cửa lại bước trở về, mặt mày nhìn có vẻ rất lo lắng. Đi lòng vòng trong phòng lại ngồi xuống ” Em giúp anh gọt thêm trái cây”

Châu Sưởng ngây ngốc ” Oh” một tiếng, nhìn cậu gọt vỏ táo, đặt lên đĩa anh đang cầm trên tay. Khi cậu định tiếp tục gọt thêm nữa, Châu Sưởng liền vội vàng nắm tay cậu lại, ” được rồi đừng gọt nữa, ngày hôm này anh ăn hết chỗ trái cây này chắc no đến mức không thể ăn cơm tối mất”

Nhuệ Dương vội vã thu tay về, Châu Sưởng ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau cậu liền vội quay đi nơi khác, căn bản không thể bình tình nhìn vào mắt anh.

Nhuệ Dương cắn nhẹ môi, một lát sau lại nói” Cơm bệnh viện rất khó ăn, anh chờ một chút, em tìm chỗ để làm cơm cho anh, một lúc sau mang đến.”

Châu Sương sửng sốt một chút, kéo trong ngăn kéo ra chùm chìa khóa ” Em qua nhà anh?”

“Có tiện không?”

” Tiện, anh vẫn ở một mình” Châu Sưởng sợ không kịp bày tỏ thái độ, trong lòng ngược lại mơ hồ cảm thấy bất an, không phải vậy chứ, Nhuệ Dương đã nghĩ thông rồi? Thế nhưng cho dù nghĩ thông rồi cũng không phải tiến triển nhanh vậy chứ?

“Em làm sao vậy?” Anh nhìn Nhuệ Dương đang đi nhanh ra về, thận trọng hỏi.

Cậu quay đầu nhìn anh ” ở bên anh, anh đồng ý không? nếu anh thích em sẽ luôn ở bên anh”

Anh ngây người, lẩm bẩm ” Thích chứ, anh thích phát điên lên được”

Nhuệ dương khóe miệng khẽ cười, xoay người bước ra cửa.

Châu Sưởng nắm chặt chăn, hạnh phúc đến quá bất ngờ, anh cơ bản không thể tin được. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *