Ngôn Tình

Nếu Không Là Anh

Chương 71 – Nhược Hy Nổi Giận

Nhắc đến đây Lâm Thanh nhìn qua Ngô Hân ,dè dặt lên tiếng..

-Tiểu Đồng đưa con bé đi vệ sinh rồi..

– Mẹ ..mẹ ơi…Huhu..

Chỉ là chưa nói xong tiếng Bối Bối đã khóc to ,Nhược Hy và Mạc Y Phàm quay đầu ..

Trái tim Nhược Hy muốn vỡ tung ,con gái cô khóc nức nở mà dường như
còn khóc rất lâu rồi..Trên chân một mảng chày còn chảy máu..Quần áo xộc
xệch còn dính nước ,mặt vừa được rửa nước lấm tấm đỏ au..Đang được Tô
Đồng bế trên tay ,nhưng sắc mặt Tô Đồng cũng vô cùng khó coi ,khi gặp
Mạc Y Phàm và Nhược Hy ở đây cô ta hé miệng , tái mặt đứng tại chỗ ..

Nhược Hy và Mạc Y Phàm sãi chân tiến đến.

Nhược Hy là người giơ tay bế Bối Bối..

Bối Bối thấy ba mẹ càng khóc lớn hơn ,khiến Nhược Hy mắt đỏ hoe..

-” Mẹ ơi ..huhu ..ba ơi, đau ..đau..”

Ôm chặt con gái mà trái tim Nhược Hy vẫn không thể ổn định nhịp đập , cô hôn Bối Bối..

-” Bối Bối ngoan đừng khóc ,mẹ đây..mẹ đây ,là lỗi của mẹ ..Lỗi của mẹ..”

Mạc Y Phàm vuốt tóc con gái ,cổ họng anh nghẹn đắng,giọng dịu dàng dỗ dành.

-” Bối Bối ngoan đừng khóc .Ba mẹ đến đón con về..”

Bối Bối nức nở dường như rất sợ ..Vùi mặt vào lòng Nhược Hy khóc thút thít..

Anh cởi áo khoác đắp lên người Bối Bối..

Rồi nhìn qua Tô Đồng..

– Các người đã làm gì con gái Tôi..?

Nhược Hy lần đầu cũng căm phẫn ,cô mím môi nhìn lấy Tô Đồng..

Tô Đồng lấp bấp..

– Em..em không có ..Là ..là do con bé không cẩn thận té ngã thôi..

Thật ra là từ lúc ở trường cho đến lên xe Bối Bối đã bắt đầu khóc
rồi..Nhưng bọn họ vẫn đưa con bé đến đây mua nào gà rán , kem ,bánh ngọt ,nhưng Bối Bối thế nào cũng không ăn còn đẩy ra là thức ăn đổ trên
người..

Lâm Thanh dụ dỗ mãi chẳng được đành giao Bối Bối cho Tô Đồng..Tô Đồng đưa Bối Bối vào khu trò chơi ,nhưng Bối Bối không chịu chơi..Tô Đồng
bực bội đi đến một góc ,chẳng đối hoài đến Bối Bối ,đến khi Bối Bối bị
mấy đứa nhỏ đẩy ngã khóc ngất..

Khuất tầm nhìn của Lâm Thanh , Tô Đồng cũng không kiên dè gì ,lôi Bối
Bối vào nhà vệ sinh ,rửa mặt cho Bối bối nhưng hành động không một chút
dịu dàng làm mặt Bối Bối đỏ lên.Khi Bối Bối khóc lớn ,cô ta quát còn vỗ
vào mông Bối Bối mấy cái .

Bối Bối sợ hãi mím môi chỉ biết nức nở..

Lâm Thanh đi đến chắn ngang trước mặt Mạc Y Phàm che chắn cho Tô Đồng.

-” Tiểu Đồng đã cực khổ chăm Bối Bối từ lúc giờ ,con tại sao lại to tiếng như thế..”

Mạc Y Phàm nhìn Lâm Thanh , anh rít qua kẽ răng ,lời nói lạnh đến thấu xương..

-” Chăm con bé ra thế này sao ? con đã từng nói với mẹ thế nào .Mẹ
không hiểu đúng không ? Được ,vậy hôm nay đừng trách con nhẫn tâm..”

Lâm Thanh run rẩy ,thụt lùi bước chân..

Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì ,đã thấy người đàn ông áo đen đi cùng ba người mặc đồ cảnh sát , đang tiến đến nơi bọn họ..

Tô Đồng trừng mắt lớn ,mặt tái không còn chút máu..

-” Dì ..dì ..ơi..mẹ..mẹ ơi..”

Cầu cứu Lâm Thann và Ngô Hân ..

Ngô Hân cũng không khá hơn chút nào ,đừng sau Lâm Thanh ,tay còn che mặt lại..Thấy mọi người xung quanh bắt đầu đứng lại nhìn..

Lâm Thanh mím môi , tức giận hỏi..

– Y Phàm con làm vậy là thế nào..?

Mạc Y Phàm nhếch môi ,quay người kéo áo khoác cho Bối Bối ,còn bế bé
con sang mình..Bối Bối ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực dày rộng của anh..

Anh nói với các viên cảnh sát..

– Đưa hai người kia đi ,bọn họ bắt cóc con gái Tôi..

Ầm..

Tô Đồng lắc đầu trong nước mắt , toàn thân như máu đông cứng lại..

– Không..Không phải anh Y Phàm..em không có..Dì Thanh , dì nói gì đi…Dì ơi..

Lâm Thanh che chắn cho Tô Đồng..

– Các người đừng nghe , tôi là bà của Bối Bối chỉ muốn đến đón con bé đi ăn thôi..

Nhưng các viên quan cảnh sát dường như không quan tâm đi đến nắm giữ tay Tô Đồng và Ngô Hân..

– Đúng hay sai mời hai người về cơ quan giải quyết..

Hai mẹ con hét lên ,có một số người lấy máy ra quay phim vì nhìn ra Tô Đồng là nhân vật nữ chính mấy ngày trên mặt báo..

– Không ,thả chúng tôi ra ..Thanh ơi cứu mình và Tiểu Đồng..

Lâm Thanh mắng Mạc Y Phàm.

-” Y Phàm thả hai người họ ra .Con bị cô ta làm cho lú lẫn chẳng phân biệt phải trái gì đúng không..?

Mạc Y Phàm nhìn bà đầy sắc lạnh ..

-” Phiền các anh đưa hai người họ đi..”

Anh ra lệnh ,các viên cảnh sát nhanh chóng kéo Ngô Hân và Tô Đồng rời đi..

Tô Đồng lấy tay che mặt ,nức nở gọi tên Lâm Thanh..

Lâm Thanh hé miệng quánh quáng cả lên.

– Y Phàm..Y Phàm..con có nghe mẹ nói không..?

Mạc Y Phàm trơ mắt như không nghe ,anh dặn dò Luật sư mình vài câu rồi ôm Bối Bối ,nắm tay Nhược Hy rời đi.

Lâm Thanh không thể nói được Mạc Y Phàm ,bà đi đến chặn bước chân Nhược Hy..

– Sao nào ? đây là cảnh cô muốn thấy đúng không.Cô quả là con rắn độc..

Mạc Y Phàm lạnh giọng..

– Đủ rồi .

Nếu Lâm Thanh không phải là mẹ của anh ,anh quyết không bỏ qua những việc làm này của bà.

– Mẹ căm hận cô ta , vì cô ta con mới đối xử với mẹ như thế..

Lâm Thanh quát lên.

Nhược Hy kéo tay Mạc Y Phàm ,cô nhìn Lâm Thanh..

-” Chủ Tịch người muốn làm gì với cháu cũng được, nghĩ về cháu thế
nào cũng không sao ,nhưng cháu không cho phép ai làm tổn thương đến Bối
Bối.

Còn nữa phiền người hãy nói lại với hai người của Tô Gia .Lần này không
cần Y Phàm ra tay ,cháu sẽ là người khiến họ trả giá đắc trong việc
này..”

– Cô..Cô không có quyền làm chuyện đó ,họ là bạn là người thân của
Tôi.Với lại cô có bản lĩnh sao ? hay lại xúi giục Y Phàm ,mượn quyền
hành và danh tiếng cùa nó để hãm hại người khác..

Từ đầu đến cuối ,Nhược Hy nắm chặt tay Y Phàm ,

anh hiểu rõ lần này Nhược Hy nhà anh nổi giận thật rồi..

Quả nhiên Nhược Hy tiến lên một bước , mặt đối mặt với Lâm Thanh..

-” Được ! đây là chủ tịch nói ,chuyện lần này Tôi sẽ không để Y Phàm
xen vào. Trong mắt người ,Thẩm Nhược Hy tôi luôn là đứa nghèo hèn năm
nào ,vĩnh viễn không có tiếng nói . Vậy Chủ Tịch cứ chờ xem ,Tôi sẽ làm
được gì , và ai đủ bản lĩnh cứu được hai người nhà họ Tô .

Cô nhếch môi ,nụ cười đầy xinh đẹp nhưng lạnh lẽo chết chóc..

Lâm Thanh nghẹn đắng,khó tin nhìn Nhược Hy đến không nói nên lời..

– Cô..

Cho đến khi ba người nhà Mạc Y Phàm rời đi ,bà vẫn không choàng tỉnh vì sắc mặt của Thẩm Nhược Hy lúc vừa rồi quá là đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *