Ngôn Tình

Nếu Không Là Anh

Chương 57 – Sự Im Lặng Lạ Lùng..

Lúc Mạc Y Phàm đến rước Nhược Hy đi ăn ,anh cảm nhận cô là lạ..Nhưng không vạch trần ..

Chỉ khi đến tối hai người nằm lên giường ,nghe tiếng thở dài khe khẽ của cô ..Anh ôm cô vào lòng ,cưng chiều hôn lên đỉnh đầu của vợ..

Nhược Hy nũng nịu rút trong lòng anh ..

Bàn tay dày rộng vuốt vuốt lưng cô ,giọng trầm thấp êm ả trong đêm..

-” Có gì muốn nói với anh không..?”

Nhược Hy ngẩng mặt nhìn anh ,thì ra anh cảm nhân được ..

-” Anh nhìn ra ?”

Anh nhìn ra em không vui ,nhìn ra em cất giữ một mớ bồng bông khó nói..

Không vừa lòng cắn nhẹ lên má cô một cái ..

Chỉ là nhột nhột không quá đau ,Nhược Hy phì cười ..

Y Phàm nâng người cô lên , hôn lên môi cô..

-” Nói anh nghe , chuyện gì thế em..?”

Hơi thở quấn quýt , ánh mắt say đắm..

Nhược Hy thở dài níu áo anh..

-” Hôm nay em gặp mẹ anh..”

Vừa nói xong ,cô liền nhạy bén phát hiện ánh mắt thẫm xuống ..

Anh cũng không hỏi nội dung hai người nói với nhau là gì ,dường như biết rất rõ ..

Anh xoa vành tai cô dặn dò..

-” Đừng quan tâm những gì bà nói , anh bảo đảm với em sẽ không ai có quyền chia cắt chúng ta một lần nào nữa..”

Nhược Hy gật đầu lại nói..

-” Em chỉ sợ anh phiền lòng..”

Đứng cửa giữa anh sẽ khó xử mà thôi !

Mạc Y Phàm lật người đè cô nằm dưới , cắn cắn môi cô..

-” Đời này anh chỉ sợ mất em ..”

Còn những nỗi sợ khác anh có thể xử lý được ,chỉ sợ mất em .

Nỗi sợ đau đến tận cùng của cái chết mấy ai thấm mới biết nó đau đến thế nào..

Ba năm trước tuy giận cô vì nhẫn tâm rời xa anh , nhưng anh sợ nhất một
ngày nào đó nghe được tin bàn tay cô cầm nhầm tay ai khác không phải
anh.

Năm ấy lạc mất nhau, những đoạn đường quen chỉ còn mình anh bước.
Anh sợ thứ cảm giác cô đơn đến xót lòng, cô đơn giữa phố, cô đơn giữa
đời thường, cô đơn giữa những nỗi đau…

Khó khăn lắm anh mới tìm lại sự sống của mình , làm sao cho ai có quyền chạm vào ném vỡ .Dù đó là người sinh ra anh..

Nghe anh nói thế Nhược Hy mỉm cười hạnh phúc ,cô xoay người nằm trên người anh ..

Mắt đen láy ,hàng mi dài chớp nhè nhẹ quyến rũ, ngón tay thon thả trắng mịn vuốt mặt anh..

-” Nhược Hy của anh bây giờ đã đủ lớn để bảo vệ hạnh phúc của mình
.Anh có thể yên tâm ,nhưng không cần vì em mà khiến cho anh và mẹ khó xử nếu bà không chấp nhận em .Thì em cả đời sẽ không cần bước vào Mạc gia
..Đời này Thẩm Nhược Hy chỉ cần tình yêu của Mạc Y Phàm..”

Đã là quá đủ..

Ý của Nhược Hy là dù đã kết hôn với anh ,nhưng cô xin sống trong
bóng tối cũng được .Cả đời nếu khônh được ba mẹ chồng chấp nhận ,Nhược
Hy cũng không than trách..

Mạc Y Phàm thở mạnh, lồng ngực nhói nhói vừa xót vừa thương cho bảo bối của anh..

Anh không nói nữa ,ôm mặt cô hôn ngấu nghiến..

Bàn tay hư hỏng kéo lấy áo ngủ của vợ hai thân thể rất nhanh hòa làm một..

________________________________________

Mạc Y Phàm biết chuyện mà để đó ,anh im lặng không bùng nổ ,không ý kiến hay tìm Lâm Thanh hỏi chuyện.

Trong lòng Lâm Thanh cứ nghĩ rằng Mạc Y Phàm chưa biết chuyện bà gặp Nhược Hy..

Có những chuyện trên cuộc đời này muốn biết tận cùng vẫn là một con số khó giải đáp..

Chỉ là khi Mạc Y Phàm chưa tìm đến gặp Lâm Thanh bà đã tìm đến cửa ..

Dù trước đó nhận được phong thư ,trong phong bì là những tấm hình chụp nhà ba người Mạc Y Phàm..

Khi nhìn khuôn mặt đáng yêu của Bối Bối nếu tin mắt chỉ cần nhìn một lần có thể nhìn ra con bé rất giống Mạc Y Phàm..

Lâm Thanh thật thở không nổi , đây là đứa bé mà Nhược Hy cố giữ lại..

Không hiểu sao càng nhìn Bối Bối ,nhất là khi con bé cười lòng bà lại như có cái gì đó quét qua ..

Thật sự đáng yêu vô cùng..

Nhìn thân hình mủm mỉm ,bé bỏng kia thật động lòng người khác ,muốn ngó lơ cũng khó cho bà..

Nhưng lại khó tin Nhược Hy năm ấy lại dám cả gan dối lừa bà để giữa lại sợ dây liên kết này..

Càng nghĩ Lâm Thanh chỉ thấy Nhược Hy thật đáng sợ, thủ đoạn không thể xem thường..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *