Ngôn Tình

Nếu Không Là Anh

Chương 43 – Xem Như Ông Trời Thử Thách Chúng Ta

Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại hai người ,Nhược Hy thấy hơi ngượng ngùng một chút ..

Nhưng cô dùng đôi mắt đen nhìn anh chăm chú nồng đậm tình yêu..

\-” Sao … anh biết Bối Bối là con của anh..?”

Đây là điều cô cân cấn trong lòng từ lúc giờ ..
Trước đó Nhược Hy rất sợ vì hận cô đã nhẫn tâm ,anh có thể không cần Bối Bối..Nhưng con gái bé bỏng của cô vô tội thế mà..Bé con đáng yêu lớn lên mà không có cha nhìn nhận có phải quá đáng thương rồi hay không..?

Thế nhưng vừa rồi trước mặt Tần Hạ Vũ anh thừa nhận huyết thống với Bối Bối ..Điều đó chứng tỏa anh đã biết Bối Bối là con gái của mình ..

Mạc Y Phàm nhìn cô ,bộ quần áo bệnh viện thùng thình ,nhìn từ trên nhìn xuống xương quai xanh lộ ra vùng cổ là một mảng da trắng nõn nà ..Khuôn mặt không son phấn tuy hơi tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng..Khuôn mặt này ,giọng nói này ,người con gái của anh ..

Ba năm…

Cô phải can đảm thế nào để giữ lại đứa bé ,một thân,một mình chăm sóc đứa bé..

Tiểu Hy của anh năm nào chỉ là cô bé sinh viên non nớt ,yếu đuối thế mà ..

Kéo ghế ngồi xuống anh nhìn Nhược Hy ,ánh mắt như rực lửa khiến cô quẳng bách..

Nhược Hy khó hiểu xen lẫn lo lắng nhìn anh..

\-” Sao anh không nói..ừm..”

Khi chưa kịp nói hết câu ,cả cơ thể liền bị anh dùng lực vừa phải ôm vào lòng, hôn lấy môi cô .

Cả cơ thể Nhược Hy cứng đơ sau đó liền nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay anh ..Nước mắt cô rơi theo khóe mi..

Nụ hôn xa cách ba năm trời ,vẫn là hương vị ngọt ngào của người thương ..Là nỗi nhớ khắc sâu trong lòng hai người điều được Mạc Y Phạm tận tình trút lấy ..Anh gắt gao ôm cô , lúc đầu còn nhẹ nhàng ,thân thể mềm mại nằm trong lòng khiến bao kí ức năm xưa ùa về..

Lưỡi khuấy động trong miệng cô ,môi lưỡi giao hòa ..

Hôn bao nhiêu dường như không đủ , mút nhẹ môi cô vài cái đến khi hơi thở cả hai điều dồn dập ..Anh mới không cam lòng buông môi cô ra..

Nhược Hy thở hỗn hển ,từ từ hé mắt vô tội nhìn anh..

\-” Anh không giận em nữa sao..?”

Có lẽ vì nụ hôn trùng phùng quá mức mãnh liệt xen kẽ vào đó là sự đau lòng còn vui mừng..

Mạc Y Phàm xúc động đến nghẹt thở anh không dám nghĩ đến một ngày còn có thể ôm cô ,được hôn cô thế này..

Giọng anh cảm xúc khàn khàn..Bàn tay vuốt lấy mặt cô..

\-” Tiểu Hy ! dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đừng rời xa anh nữa được không ? em có thể hứa với anh được không..?”

Nhược Hy khóc ,cô phần phước thế nào mà lại có được tình yêu lớn lao của Mạc Y Phàm..

\-” Xin lỗi anh ..Em thề..,lần này quay về em sẽ không đi đâu nữa..”

Mắt Mạc Y phàm cũng đỏ hoe , anh cả mũi vào mũi cô ,giống như chỉ mới hôm qua ,họ chưa hề có cuộc chia ly nào..

\-” Anh muốn chính miệng em kể lại sự việc năm đó cho anh nghe ..”

Anh muốn biết tất cả ,nếu không anh sẽ phải nổi điên.

Cô vùi mặt vào lòng anh , khẽ gật đầu Nhược Hy bây giờ mới biết mình nhớ da diết ,và lưu luyến hương vị chỉ thuộc riêng mình anh..Bao năm mạnh mẽ bây giờ Nhược Hy chỉ muốn xả vai nhanh lập tức..

Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh , cứ thể kể từng chút ,từng chút một cho Mạc Y Phàm nghe ..

Ngày ấy lúc đưa vào phòng mổ cô đã lén liên hệ Hạ Vân.Vì trước đây Nhược Hy có từng biết mẹ Hạ Vân là bác sĩ trưởng khoa sản nơi này ..Nên lúc vào phòng phẫu thuật ,đã được mẹ Hạ Vân sắp xếp..Cô và bé con mới bình an trở ra mà cả mẹ cô và mẹ của Mạc Y Phàm không hề phát hiện ..

Đến lúc Nhược Hy lên máy bay sang Pháp du học ,cô mới dám thở phào là bé con của cô được bình an..

Những ngày mang thai Bối Bối ,cô rất vất vả vừa học vừa làm , nhận lời ra tiếng vào cũng may đất nước phương tây mọi thứ phát triển .Nên chuyện phụ nữ có con trước hôn nhân cũng không quá bị dèm pha..Cái khó khăn là lúc đó cô lại vừa khởi nghiệp ..Nên so với người khác vừa cố gắng cho sự nghiệp vừa phải chăm sóc Bối Bối , cũng may gặp được Helen ,giúp đỡ cô không ít..Nhược Hy trong những năm không có Mạc Y Phàm bên cạnh, cô e sợ nhất là khi Bối Bối đổ bệnh ,lúc đó cô cảm thấy mình vô cùng vô dụng..
Một phần yếu đuối tủi thân sẽ vỡ vụng theo từng mảnh ..Có những đêm Bối Bối chiềm vào giấc ngủ ,Nhược Hy ngồi bên cạnh khóc như một đứa trẻ ,ấm ức cô đơn khó khăn chồng chất cô không biết kể cùng ai..

Cánh tay Mạc Y Phàm siết chặt cô ,thể hiện tâm tình anh vô cùng phức tạp..Kể đến Nhược Hy lại tủi thân ,khóc nức nở ..

Mạc Y Phàm thương yêu ,lau nước mắt cho cô .

Anh hôn lên chớp mũi thon cao của Nhược Hy..

\-” Còn mẹ em , bà chấp nhận Bối Bối chứ..?”

Nhắc đến đây Nhược Hy gật đầu , nắm tay anh..

\-” Đến khi Bối Bối được một tháng ,mẹ mới biết em lén sinh Bối Bối ra đời.Bà rất giận ,đến bây giờ vẫn còn cân cấn trong lòng ..Khi em về nước ,có đưa Bối Bối về thăm bà ,lúc ấy mẹ em đã bị Bối Bối làm cho mềm lòng..Bây giờ Bối Bối là tâm can của mẹ em đấy..”

Mạc Y Phàm nhìn cô tự hào về con gái ,anh lại nhớ đến cục thịt mềm mềm xinh xắn đáng yêu kia ,lòng cũng mềm nhũng tràn đầy tự hào và hạnh phúc..

\-” Xin lỗi em ..”

Mạc Y Phàm dụi mặt vào vai cô ,dù năm đó ai rời bỏ ai ..Nhưng xem ra những gì cô trãi qua ,anh thật đáng thổ thẹn..Vợ con mình mà để tha hương tủi hổ đủ điều ..Chỉ nghĩ đến cảnh cô bụng mang dạ chữa ,lúc sinh chỉ một mình đơn độc..Anh chỉ muốn giết chết chính mình..

Nhược Hy vỗ lưng anh ..

\-” Anh không có lỗi ..Xem như ông trời thử thách chúng ta đi..”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *