Ngôn Tình

Nếu Không Là Anh

Chương 37 – Cơm Tình Yêu

Tại Mạc Thị.

Tòa nhà cao chẳng thấy nóc hiện diện tại trung tâm thành phố ..Căn phòng nằm chễm chệ ở tầng cao nhất ,khắp nơi điều là kính ..Thu mọi vạn vật vào trong tầm mắt..

Mạc Y Phàm ngồi sau bàn làm việc , tay kéo nhẹ cavat ..

Đưa mắt nhìn hộp cơm xinh xắn đặt trên bàn , đã hai ngày trôi qua ..

Tuy Thẩm Nhược Hy ,nói là muốn anh cho cô cơ hội hai người quay lại từ đầu ..Nhưng qua hai ngày cô vẫn không hề xuất hiện trước mặt anh ..Mỗi ngày chỉ gửi cơm đến cho anh..

Mỗi ngày một món khác nhau ,được trang trí tỉ mỉ rất đẹp..

Hôm nay cũng thế….

Mấy ngày qua dù có đi ăn với đối tác anh cũng sẽ không quên ăn phần cơm của cô trước .

Ting..ting…

Là tin nhắn điện thoại ..

\-” Anh ăn ngon miệng nhé !”

Một dãy số lạ , hai ngày nay cứ đúng giờ ăn cơm sẽ nhắn cho anh..

Vuốt lấy màn hình nhè nhẹ , ánh mắt Mạc Y Phàm nhìn dòng chữ mà trong lòng vẫn khó tin sự thật ..

Anh sợ ,sợ rằng những gì mình thấy hóa ra chỉ là một giấc mơ như ba năm qua thường xảy ra.

Một cái chớp mắt mọi thứ lại tiêu tan không dấu vết..

Ngay lúc Mạc Y Phàm muốn dùng bữa cơm vừa ngọt vừa đắng này ..

Đúng lúc này ngoài cửa có người gõ liền mấy cái..

Mấy giây sau ,ba người phụ nữ bước vào , đi đầu chính là Lâm Thanh..

Mạc Y Phàm đóng lại hộp cơm ,mày hơi chau nhẹ nhìn những người bước vào..

Tô Đồng ngại ngùng nhìn anh không chớp mắt ..

Lâm Thanh cười nói,cũng nhìn qua phần cơm đặt trên bàn..

\-” Y Phàm ,mẹ và Dì Tô cùng Tô Đồng có đi mua sắm gần đây nên ghé thăm con.Mọi người trùng hợp là chưa ăn gì chúng ta cùng đi ăn nhé..”

Mạc Y Phàm nhìn qua Ngô Hân gật đầu một cái xem như chào hỏi..

\-” Xin lỗi ,hôm nay con đã chuẩn bị cơm..”

Lâm Thanh bước đến ,nhìn phần cơm trước mắt..

\-” Cơm này làm sao có dinh dưỡng ,đưa nhân viên ăn hoặc bỏ đi là được.Lâu ngày mẹ con chúng ta mới có dịp dùng cơm với nhau..”

Tô Đồng cũng bước đến cười xinh đẹp..

\-” Dì Thanh nói đúng đấy ạ..Cơm này làm sao có dinh dưỡng ,anh ăn uống thế này sẽ hại sức khỏe..Cùng đi ăn với em nhé..”

Rồi nhớ đến lí do vì sao mình đến đây..

Tô Đồng đặt món quà lên bàn ..

\-” Anh Y Phàm đây là quà em mua cho anh ,anh xem có thích hay không..?”

Mạc Y Phàm nhìn cũng chẳng nhìn qua ..

Tô Đồng chờ đợi vẫn không thấy anh nhúc nhích có chút tủi thân..
Lâm Thanh thấy thế ,giải vây cho Tô Đồng ,bà bất ngờ muốn cầm lấy họp cơm miệng lại nói..

\-” Để mẹ bảo thư Kí Giang giải quyết…”

\-” Con bảo là không ăn ,đừng chạm vào đồ của con..”

Mạc Y Phàm đứng dậy ,cầm lấy phần cơm giọng có phần nặng nề nhưng vẫn kìm chế được âm lượng..

Tuy thế từ ánh mắt anh ,đã cho thấy Mạc Y Phàm tức giận..

Lâm Thanh tái mặt ,dĩ nhiên bẻ mặt với hai mẹ con Ngô Hân..

Mạc Y Phàm chẳng bận quan tâm anh cầm khư khư phần cơm ..

\-” Mọi người đi ăn đi.”

Chẳng màn đến sắc mặt của ai ,đi thẳng vào phòng nghỉ của mình..Cửa rất nhanh đóng lại ngăn cách những người bên ngoài..

Tô Đồng bước đến an ủi Lâm Thanh..

\-” Dì Thanh à ,dì đừng buồn..Anh ấy chắc là tâm trạng đang không tốt mà thôi.Khi khác mời anh ấy dùng cơm cùng chúng ta cũng được ạ..”

Lâm Thanh lấy lại cảm xúc vỗ tay Tô Đồng..

\-” Con thật hiểu chuyện..”

Ngô Hân cũng bước đến kéo bạn tốt của mình..

\-” Đúng rồi ,thôi đi ăn thôi nào , để Y Phàm nghỉ ngơi đi..”

Ba người mang vẻ nẵng nề rời nơi không nên đặt chân đến..

Lúc ra đến cửa Tô Đồng quay đầu nhìn căn phòng đóng chặt cửa kia ,với ánh mắt không cam lòng ..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *