Ngôn Tình

Nếu Không Là Anh

Chương 16 – Tình Yêu Đầu Đời

Tình yêu tuổi mới lớn  những cảm xúc rung động đầu đời, là những cảm  xúc trong trẻo, hồn nhiên, vô tư nhất. Tình cảm đó là những gì chân thành nhất, xuất phát từ con tim không hề có một chút tính toán.

Ba tháng hè ấy thế trôi qua như một cái chớp mắt …

Thế giới của Mạc Y Phàm và Thẩm Nhược Hy rõ ràng là được tẩm bằng mật ong .Mỗi ngày trôi qua luôn là ngọt ngào..

Hôm nay Mạc Y Phàm cùng đi dự tiệc với ba mẹ mình ..

Nhược Hy nghe bảo là ngày sinh nhật của Ông nội anh thì phải..

Lúc này Nhược Hy đứng ở lan can hóng gió , mái tóc dài xõa tung bay phía sau..

Làn môi đỏ chúm chím đôi lúc lại mỉm cười ngây ngô ,khuôn mặt dưới ánh trăng càng thêm sáng ngời..

Chóng cằm nằm mình trên lan can rộng ,đôi mắt to tròn bắt đầu mơ màng..

Tịnh Thiên nhớ đến nụ hôn buổi tối hôm trước của hai người..Đó là một nụ hôn sâu và triền miên lần đầu của hai người họ..
Cảm giác khi đó vừa ngại ngùng lại muốn trầm luân ,được anh ôm lấy Nhược Hy ngây ngô phát hiện trên người Mạc Y Phàm có biến đổi..Cô sợ đến mức mắt cũng hồng lên..

Anh phải ôm lấy cô dỗ dành..

\-” Ngốc à ,đừng sợ …”

Anh ôm cô thở hỗn hển khó khăn ..

Mơ màng nhớ lại mà hai bên má nóng rần ,ửng hồng khó thể che giấu..

Thật ra mà nói Nhược Hy chẳng dám nghĩ quá xa về mối quan hệ của họ vì mỗi khi nghĩ đến cô lại rất sợ . Sợ những thứ ngọt ngào trãi qua hóa ra chỉ là một giấc mơ ..
Tình yêu đầu có thể nói cả đời này Nhược Hy cũng sẽ vĩnh viễn không thể quên được ,cảm giác khi Mạc Y Phàm lần đầu ôm cô ,hôn cô.

Đến nỗi nhiều năm về sau này khi nhớ lại những hình ảnh của lần đầu tiên đó, Nhược Hy đều mỉm cười và thấy khóe mắt mình cay cay… 

Lúc này điện thoại Nhược Hy vang lên ..

Dường như rất rõ ai là người gọi , Nhược Hy cười khẽ chạy nhanh vào trong tìm lấy điện thoại mình để trên giường..
Quả nhiên người gọi không ai khác chính là Mạc Y Phàm..

Cô liền bấm lấy nút nghe…

Nhược Hy lém lĩnh không lên tiếng ,chỉ để đó xem sao..
Tiếng nói Mạc Y Phàm liền vang lên ,có chút phòng bị..

\-” Alo…Nhược Hy à..?”

Thẩm Nhược Hy che miệng cười khúch khích..
Cô nhái giọng điệu của mẹ Thẩm..

\-” Cậu Chủ à , Tiểu Hy con bé ra ngoài rồi..”

Dĩ nhiên Mạc Y Phàm liền nhận ra tiếng cô , anh cũng cười ..

\-” Em to gan lắm ,hôm nay còn dám trêu anh ,để một chút anh về xem anh xử em thế nào..”

Cái cảm giác ngọt ngào dù chỉ là nói chuyện phiếm nhưng cũng khiến họ vui vẻ không thôi.

Nhược Hy cười nói..

\-” Em mới không sợ..”

Anh dọa cô à ,Mạc Y Phàm từ khi quen nhau ,anh cưng chiều cô hết mực ,chẳng nỡ làm cô đau .Bản tính tự kiêu của Nhược Hy là do Mạc Y Phàm nuông chiều mà có..

Mạc Y Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm , bên trong yến tiệc đang từng bừng ,thế nhưng anh chẳng một chút hứng thú .Trong lòng chỉ nhớ về cô gái nhỏ của mình ,lúc này khao khát muốn nghe được tiếng nói thỏ thẻ ,tiếng cười vang như chuông bạc của cô..

\-” Em ăn cơm chưa ?”

Lúc này Thẩm Nhược Hy đã ra ngoài lan can , cũng nhìn lên bầu trời đầy sao..

\-” Em ăn rồi..?”

Lại nghe Mạc Y Phàm tiếp tục hỏi..

\-” Vậy có nhớ anh không..?”

Đồ trẻ con ,ngày nào cũng hỏi cô câu hỏi này .

Dù một ngày mười hai tiếng , hết phân nữa thời gian hai người đã bên cạnh nhau rồi..

Biết là thế nhưng Thẩm Nhược Hy lại nhớ anh rồi cô chu môi..

\-” Có ạ..”

Cô nghe tiếng anh cười thỏa mãn ..

Anh nói..

\-” Anh cũng nhớ em , nhớ nụ hôn của em nữa..”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *