Ngôn Tình

Nếu Không Là Anh

Chương 12 – Còn Có Tôi

Hình ảnh hai người chung đụng sớm tối cũng không còn lạ gì với những người ở Mạc Gia..

Lúc Mạc Đàm cùng vợ trở về , trước hết có chút bất ngờ sau đó bị sự vui sướng che lấp ..

Ai cũng rõ Mạc Y Phàm bỗng dưng thay đổi là một điều kì lạ..
Chẳng ai dám hỏi lí do , cũng không dám nhắc đến..
Cứ thế âm thầm theo dõi xem thành tích anh thay đổi từng ngày..

Trong phòng Mạc Y Phạm , Thẩm Nhược Hy đang ngồi trước bàn học của anh , có chút đăm chiêu suy nghĩ ,miệng nhỏ chép nhẹ …

Cô đang soạn đề chuẩn nhất cho Mạc Y Phàm làm ..

Hôm nay cô qua sớm hơn nửa tiếng vì gần thi rồi muốn có nhiều thời gian để hai người ôn tập..

Mạc Y Phàm lúc này đang đứng ngoài sân thượng nghe điện thoại của Mạc lão gia gọi đến..

Lâm Thanh đi vào không thấy con trai , chỉ thấy một mình Thẩm Nhược Hy ..

Bà bước đến cười khẽ ..

\-” Y Phàm đâu mà để con ngồi đây một mình thế này..? ”

Vì quá chăm chú cô không nghe rõ tiếng bước chân , có chút bất ngờ vội đứng dậy..

\-” Bà Chủ..”

\-” Làm gì thế,  ngồi xuống đi  ta hù dọa con rồi à..”

Lâm Thanh nhẹ nhàng cười nói , trong mắt Thẩm Nhược Hy mẹ của Mạc Y Phàm rất đẹp .Từ thần thái cho đến sắc vóc thật đáng cho người ta ngưỡng mộ..

Không hiểu sao tuy bà luôn dịu dàng nhưng cô lại tinh ý thấy rõ sự xa cách trong mắt bà..

\-” Dạ .Cậu ấy đang nghe điện thoại…”

\-” Thế à..”

Lâm Thanh gật đầu , nhòm nghiêng qua tấm rèm bà ngồi xuống , nhìn tập sách trên bàn.

Kéo tay Nhược Hy ý bảo cô ngồi xuống , bà nói..

\-” Tiểu Hy chẳng biết vì sao Y Phàm thay đổi làm cho ta và ba nó rất vui..Cũng may gặp được đứa trẻ ngoan như cháu luôn bên cạnh kèm nó trong việc học.Gia đình chúng ta rất cảm kích cháu..”

Nhược Hy vội lắc đầu , xua tay..

\-” Không đâu ạ , cháu có làm gì đâu ạ ,thật ra cậu ấy rất thông mình…”

\-” Đúng vậy, Y Phàm rất thông minh ,nó chỉ là thiếu thốn tình cảm mà thôi..Ta và ba nó vì công việc không thể bên cạnh thằng bé nhiều ..Haiz…”

Bà thở dài tự trách , bà còn nhớ lúc sinh Mạc Y Phàm ra chưa đầy một tuổi .Bà phải đưa về Mạc Gia, để mình quay trở lại công việc ..

Tuy lấy chồng giàu có ,nhưng bà là người vô cùng nghiện công việc tự mở công ty riêng .Nên dĩ nhiên cũng vất vã không ít..

Mà hai công ty của bà và chồng kinh doanh khác nhau chẳng ai hỗ trợ được cho ai cả..Là một nhà điều hành về thời trang bà thường xuyên công tác xa nha..

Có lúc bà đi công tác mất tăm mấy tháng liền ,khi  về Mạc Y Phàm quên cả mặt mẹ ..Cứ bế lấy con , thằng bé lại khóc nấc..Chồng bà xem thế lại gần gũi con trai hơn bà .Tuy ông thời gian ông đi xa nhà cũng không ít hơn và chút nào..

\-” Tiểu Hy à ..Hai tuần nữa ta sẽ lại đi công tác , có thể là một tháng .Không thể bên cạnh Y Phàm khi nó thi cuối kì ,ba nó lại phải dự hội nghị của tập đoàn,  cháu giúp ta bên cạnh chia sẽ với nó nhé..”

Rõ ràng hai vợ chồng Mạc gia về chưa bao lâu mà , Nhược Hy có chút đau lòng cho Mạc Y Phàm..

Thật ra mà nói ông chủ dù không đi công tác , nhưng ngày nào cũng về đến tận khuya ..Cha con mấy hôm gặp nhau có khác gì đi công tác đâu..

Một mình anh ở ngồi nhà to này cũng quá đơn độc rồi ..

Thẩm Nhược Hy nhanh chóng gật đầu ..

\-” Dạ .Bà chủ yên tâm ạ..”

\-” Mẹ gửi gắm con cho người khác để lòng mình thanh thản hơn à..?”

Lâm Thanh chưa kịp trả lời , đã nghe tiếng Mạc Y Phàm vang lên..

Bà xoay người , thấy anh bước ra từ bức rèm , khuôn mặt lạnh nhạt ..

Lâm Thanh vội đứng dậy bước đến ..

\-” Y Phàm , ý mẹ không phải như vậy , mẹ chỉ lo cho con..”

\-” Lo ? ”

Mạc Y Phàm cười khẽ , nụ cười có phần chua chát..

Không hiểu sau lúc này Thẩm Nhược Hy cảm thấy lòng ngực mình đau nhói..

Mắt Lâm Thanh cũng đỏ lên , bà xoa xoa tay ..

\-” Y Phàm ….”

\-” Thôi mẹ đi nghỉ đi , con cần ôn thi..”

Mạc Y Phàm cất ngang lời bà..

Mất mấy giây bà mới gật đầu ..

\-” Được rồi , hai đứa học tiếp đi , mẹ không làm phiền nữa..”

Nói rồi gượng gạo ra khỏi phòng ..

Tiếng của đóng lại , Mạc Y Phàm hít thở sâu , anh bước đến ngồi kế Nhược Hy..

\-” Tiếp đi ..”

Anh cúi đầu lấy sách từ cô ..bàn tay nhỏ đặt lên chặn lại..

Mạc Y Phàm ngẩng đầu nhìn cô, cũng chẳng nói gì ..

Nhược Hy thở dài nói với anh..

\-” Sao cậu lại nói vậy với bà chủ.Mẹ cậu cũng có cái khó của mình mà..”

Hàng chân mày Mạc Y Phàm nhíu lại , mặt anh càng âm trầm hơn..

Thẩm Nhược Hy cảm thấy mà sợ ..

Quả nhiên lời nói của cô làm Mạc Y Phàm tức giận ..

\-” Cậu biết cái gì mà nói , cậu vượt quá giới hạng của mình rồi đấy.Tôi không cần ai chia sẽ hay quan tâm .Cậu cũng đi về luôn đi..”

Làn môi Thẩm Nhược Hy run run , mắt liền đỏ lên..
Hằng ngày anh tuy ít nói nhưng chí ít anh cũng rất dịu dàng với cô..

Khi anh tức giận lên không ngại nói ra những câu nói tàn nhẫn ,lạnh lùng ..

Giống như ai cầm gì đó chọc với trái tim bé bỏng của cô ,vừa đau vừa uất..Thẩm Nhược Hy đứng dậy gom lấy sách vở ..

\-” Vâng .Vậy Cậu nghỉ ngơi sớm đi”

Cô bước ra khỏi ghế , xoay người giọt nước mắt rơi trên má..

Cánh tay bất giác kéo lại , Mạc Y Phàm đứng lên ,chiếc ghế vì anh dùng lực hơi mạnh ngã qua một bên cũng may có thảm nên không tạo ra tiếng động lớn..

Cô xoay người nhìn anh , chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cả cơ thể rơi vào vòng ôm của anh ..

Thẩm Nhược Hy bị hù dọa , cả cơ thể cứng ngắt ,tập sách rớt xuống sàn.Miệng nhỏ hé mở chẳng khép lại được..

\-” Mạc Y Phàm..”

Cô khẽ gọi tên anh..

Anh nhắm mắt ôm chặt cô , giọng anh hơi khàn..

\-” Đừng đi ”

Sợ cô vùng vẫy anh dùng giọng dịu dàng nhất..

\-” Sẽ không lớn tiếng với cậu nữa , đừng đi có được không ?”

Vòng tay anh ngày càng siết chặt, khiến Thẩm Nhược Hy chẳng biết làm sao ..

Trái tim nhỏ đập mạnh như nhảy ra lòng ngực , cô hơi cục cựa thân mình..

\-” Được ..Tôi Không đi , cậu buông tôi ra trước ,  có được không?”

Lần đầu tiên bị một người khác giới ôm lấy , thật là kì quái..

Mạc Y Phàm nghiêng đầu nhìn sườn mặt của cô , mắt thấy gáy tai của cô cũng đỏ lên ..

Anh lại tham lam chẳng muốn buông tay , giọng hơi đáng thương..

\-” Cậu đứng yên ,cho tôi ôm một chút ”

Như đứa trẻ bị bỏ rơi , trái tim Thẩm Nhược Hy mềm nhũn , cô ngoan ngoãn đứng yên , lúc này anh thật sự rất đáng thương , cô không muốn hơn thua với anh nữa.
Đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng anh ,an ủi..

\-” Còn có tôi mà..”

Còn có tôi  ..

Đây là câu nói đến tận sau này đã  khiến Mạc Y Phàm không thể nào quên được .
Khắc cốt ghi tâm..
Càng hận cô bao nhiêu anh lại càng yêu cô bấy nhiêu..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *