Ngôn Tình

Nếu Không Là Anh

Chương 10 – Kiếm Cớ Ở Bên

Một tuần trôi qua như lời nói của Mạc Y Phàm , đến khi ăn tối xong .Thẩm Nhược Hy điều ôm tập sách sang phòng Mạc Y Phàm học bài..

Cũng chính thức trở thành cô giáo dạy kém bất đắc dĩ của anh..

Mẹ Thẩm biết chuyện có chút lo lắng , khi nghe Ông Bà Chủ muốn thế bà mới thôi  phiền muộn..

Lại có chút tự hào về cô con gái nhỏ nhắn của mình .Nhưng luôn nói với Nhược Hy phải biết trên dưới , cư xử phải phép ..

Thẩm Nhược Hy chỉ biết vâng dạ , khi quay đi ,lại nghĩ đến khuôn mặt vô lại của ai đó ..

Bĩu môi khinh thường…

Hôm nay bên ngoài mưa rất to , Thẩm Nhược Hy ở trong phòng đi tới ,đi lui..

Có chút thẩn thờ suy tư ..

Mày thanh nhíu lại cầm lấy điện thoại nhắn cho Mạc Y Phàm..

\-” Mưa To quá , tôi không qua được.Hôm nay nghỉ một buổi nhé..”

Cô có tìm dù rồi nhưng không biết thím Dung để đâu rồi , tìm thế nào cũng không ra …
Nói là sát nhà nhưng chạy qua một khoảng sân to ,không ướt hết mới là lạ..
Với lại một phần cô muốn xem phản ứng của anh ra sao ..

Đang có hứng trêu trọc anh một chút..Ai ngờ đợi cả mười phút không thấy ai trả lời..

Thẩm Nhược Hy dẫu môi lầm bầm..

\-” Đồ đáng ghét vốn chẳng quan tâm mà..”

Ý cô là anh cũng đâu thiết tha gì việc học mà  ngày nào cũng hành hạ cô sang đó kèm cặp..

Không hiểu sao Thẩm Nhược Hy thấy khó chịu pha lẫn mất mát..

Tâm trạng đang vui điều bị phá hỏng nặng nề ..

\-” Tiểu Hy …”

Mẹ Thẩm vội vả đi vào gọi tên con gái..

Thẩm Nhược Hy hé miệng định trả lời lại thấy Mạc Y Phàm đứng sau lưng mẹ Thẩm..

Miệng há hốc lời nói cũng va vấp..

\-” Cậu ..cậu ..sao lại ở đây…?”

Mạc Y Phàm nhìn sơ qua căn phòng nhỏ của cô , rất tự nhiên bước vào đặt sách vở trên bàn học của cô , kéo ghế ngồi xuống ..

\-” Cậu qua không được thì Tôi sang ”

Trái tim bé nhỏ cua Thẩm Nhược Hy đập liên hồi cũng chẳng hiểu lí do gì , chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn..

Mẹ Thẩm cũng bất ngờ với hành động của Mạc Y Phàm , giống như là con gái bà hạch sách ,mưa gió lại đế tiểu thiếu gia lặn lội qua đến đây..

Chuyện này mà để ông bà chủ biết xem như mẹ con bà không có đường chối cãi..

\-” Thiếu gia lần sau trời có mưa gió cậu cứ để Tiểu Hy sang là được …”

Mạc Y Phàm nhìn vẻ bắt đắc dĩ của mẹ Thẩm , cũng không nói gì chân dài sãi bước đến chiếc bàn học có phẩn hơi nhỏ của Thẩm Nhước Hy ngổi xuống ..

\-” Học thôi..”

Lúc này Thẩm Nhược Hy mới lấy lại tinh thần chạy đến  , ngồi bên cạnh chỉ là bàn có hơi nhỏ hai người ngồi cũng kéo gần khoảng cách hơn..

Mẹ Thẩm chỉ biết lắc đầu lo lắng ,ngẫm nghĩ nên pha trà rừng ấm giải cảm .Nhỡ đâu thiếu gia cảm lạnh thì tội này mẹ con bà khó gánh lấy nổi….

Cũng không dám làm phiền ,nhẹ đóng cửa lại giúp hai đứa nhỏ ..
Xuống bếp pha trà .

Mạc Y Phàm âm thầm đánh giá căn gác nhỏ này , sạch sẽ gọn gàng , bên  trái đặt một một chiếc giường đôi,  trên giường có một con gấu bông khá cũ..Đối diện là cái tủ gỗ chứa quần áo ..

Bên kệ cửa sổ đặt cái bàn học họ đang ngồi .., cửa sổ treo vài chậu linh lan trắng , cảm giác rất ấm áp và nhẹ nhàng..

Ánh mắt lại rơi lên người Thẩm Nhược Hy. Lúc này cô đang cúi đầu viết đề cho anh..

Cô gái nhỏ làn da trắng noãn nà , da mặt sao mà mịn màng thế không biết , ở góc độ này anh còn nhìn rõ lông tơ trên mặt cô ..Hàng chân mày đen thanh mảnh ..Vô cùng thanh thuần và xinh đẹp..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *